Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hôn lễ

Có những thứ nói ra chưa hẳn đã tốt. Có những chuyện, không nói ra sẽ chỉ mãi là tiếc nuối.

Ta dùng thuật ẩn thân, thuận lợi đánh lạc hướng thiên binh gác cổng Nam Thiên Môn. Khác với ánh kim lóng lánh thường ngày, Thiên cung hôm nay khắp nơi đều một màu đỏ sặc sỡ. Chữ hỷ rèm đỏ được bày biện khắp nơi. Đại lễ thành thân của thái tử được chuẩn bị vô cùng long trọng. Một cảm giác nhói nhói từ tim ta cứ lan ra theo kinh mạch đi đến khắp cơ thể, đau nhói toàn thân.

Ta đã tìm khắp nơi nhưng không thấy Hiên Lãng đâu cả. Hoa đào trong viện vừa hay đã rụng gần hết, không biết đã bao lâu ta không quay lại nơi này. Cởi bỏ thuật ẩn thân, ta đưa tay cầm lấy một cánh hoa đang nhẹ nhàng rơi xuống. Một làn gió mát lạnh thổi qua, tóc ta khẽ lay động.

"Nàng đến đây làm gì?" Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vô cùng truyền từ sau lưng đến.

Ta đưa tay, vuốt nhẹ hàng tóc không vào nếp trên trán. Lại đưa mắt ngắm nhìn cánh hoa đào đang nằm gọn trong lòng bàn tay, thở dài một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc thổn thức trong lòng: "Chàng có gì muốn giải thích?"

Không khí im lặng bao trùm. Ta xoay người, gỡ chiếc mặt nạ ra, để lộ vết sẹo mãi mãi cũng không thể lành đã hủy đi gương mặt xinh đẹp của mình.

Ánh mắt Hiên Lãng dao động, ta có thể thấy rõ sự đau xót trong ánh mắt đó hiện diện cùng một sự bất lực không thể nói.

"Có phải, ta đã thay đổi quá nhiều, tới mức... cả ta cũng tự chán ghét chính mình" Ta lên tiếng, nhẹ nhàng thanh thoát.

Hắn vội thanh minh, như muốn nói gì rồi lại ngập ngừng: "Không phải... ta... ta là thái tử Thiên giới, còn nàng là tội nhân nghịch tộc. Chúng ta vĩnh viễn không thể ở bên nhau".

"Chàng không còn gì khác muốn nói nữa sao?" Ta gặng hỏi. Tim đau như bị thứ gì đó cắt ra từng mảnh. Lí do thế này, cũng muốn mang ra lừa người khác sao? Hay do hắn nghĩ ta quá ngu ngốc?

Hiên Lãng quay lưng về phía ta, ta không thể thấy được nét mặt lúc này của hắn, chỉ thấy 2 bán tay đang nắm chặt: "Phong Đằng tuy là người của Yêu giới, nhưng nếu ở bên hắn, nàng sẽ hạnh phúc".

Không một lời giải thích. Không một lời níu giữ. Tình cảm suốt mấy năm qua, chỉ một câu như vậy là có thể kết thúc? Nếu là sáu năm trước, hay thậm chí là ba năm trước, may ra ta có thể buông bỏ. Còn bây giờ, hắn đã như sinh mệnh của ta, bảo ta phải buông bỏ thế nào đây?

"Chàng nhất quyết chọn Họa Y?" Dù biết rõ kết quả, ta cũng muốn hỏi một lần. Dù chỉ một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi, ta cũng muốn thử.

Hắn vẫn im lặng. Tấm lưng vững chắc thân quen kia giờ đây sao xa lạ đến vậy. Ta muốn chạy đến níu giữ nó lại, dù chỉ một khoảnh khắc, ta cũng mãn nguyện.

Ta nuốt hàng nước mắt vẫn luôn chực chờ tuôn trào. Chỉ một ngày, Tiểu Thanh rời bỏ ta, Hiên Lãng cũng rời bỏ ta. Ta đã mất tất cả...

Trước khi ta xoay lưng rời đi, Hiên Lãng chỉ nói một câu: "Nàng nhất định phải hạnh phúc". Ta tự cười chính mình. Trái tim này của ta đã cho chàng, giờ không có chàng, bảo ta phải hạnh phúc thế nào?

Ta không trở về nhân gian. Không muốn đối mặt với Bạch Phong Đằng. Cả một đêm, ta ngồi trong căn phòng trước kia dành cho mình ở Nhật Huyền cung này và nhớ về những quá khứ ấy.

...

Khá giống với trình tự hôn lễ của người  phàm. Tiếng pháo nổ hai bên vô cùng nhộn nhịp.

Tân lang tân nương khoác một thân hỷ phục sặc sỡ cùng tiến vào đại điện. Ở dưới là hàng dài chúng tiên quy tụ chúc phúc. Ai cũng thì thầm: "Thái tử và thái tử phi quả là đôi trai tài gái sắc".

Ta ôm chặt tim của mình. Hình ảnh, thanh âm, tất cả đều đang hiện diện trước mắt, chân thực sống động, đều như một nhát dao đâm thẳng vào tim của ta. Đau, rất đau.

Máu huyết tựa như không thể lưu thông. Hơi thở cũng khó khăn hơn cả.

Ta chạy một mạch đến Dao Trì, không cách nào xem thêm được nữa. Nghe nói nếu nhảy xuống đây, dù có là thần tiên cũng khó tránh khỏi cái chết.

"Ta không có người thân, cả kiếp này, ta chỉ có Tiểu Thanh là bạn, chỉ có Hiên Lãng là mục tiêu để theo đuổi. Những gì xảy ra trong quá khứ, những gì ta đã làm, ta đều không hối hận. Vận mạng của ta, tạm giao cho ông trời quyết định một lần. Nếu sống, ta nhất định đòi lại những thứ của mình từng món, từng món một. Ta sẽ không cam chịu số phận nữa. Còn nếu chết, có lẽ do vận mạng ta không tốt, kiếp trước tích đức chưa đủ, ta chấp nhận tất cả, nguyện không oán không than". Câu nói vừa dứt ta liền nhún chân nhảy xuống Dao Trì.

Tiếng một tiên nga từng làm việc ở Nhật Huyền cung la lên hốt hoảng: "Nhược Lam tiên tử nhảy xuống Dao Trì rồi". Ta biết nàng ta, giọng nói dịu dàng, cũng rất hay quấn lấy ta, tên Tiểu Di.

Ta nhắm nghiền hai mắt, đôi môi khẽ mỉm cười thanh thản. Khung cảnh phía trên ngày càng mờ nhạt. Cả cơ thể đều đau nhói. Ngũ lôi oanh đỉnh cứ thế tiến thẳng vào người. Ta mơ hồ ngửi thấy mùi tanh của máu mình.

Cơn đau đớn thấu tận xương tủy nhanh chóng thoáng qua. Cơ thể ta đáp xuống một nơi rất lạnh, xương cốt cơ hồ vỡ vụn.

Xung quanh một màn tuyết trắng xóa. Ta, chưa chết...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro