Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sự thật tàn nhẫn

Nguyện vọng lớn nhất cả đời này của Tiểu Thanh chính là muốn ta sống thật tốt. Muội ấy đi rồi, ta có đau thương bi lụy tận cùng thì sự thật cũng không thể thay đổi. Ta phải thay Tiểu Thanh thực hiện nguyện vọng lúc còn sống, nhất định phải sống thật tốt...

Chết? Ta không sợ. Nhưng sống mà không mục đích phải chăng mới là điều đáng sợ nhất?

Một tháng trôi qua, những thống khổ trong quá khứ ta đã vượt qua, tương lai đi về đâu ta cũng không rõ.

Ta không phải cỏ cây, cũng không phải sắt đá. Bao nhiêu năm chung sống bên nhau, mưa lâu ướt đất. Trong tâm trí ta bỗng hiện lên một đoạn ảo ảnh. Ta cùng Hiên Lãng tay nắm tay, sống một cuộc sống tiêu dao tự tại, hạnh phúc tới tận thiên hoang địa lão.

Là sáu năm trước, ngay rừng trúc, khuôn mặt đẹp đẽ phóng đại trước mắt, khí thế lấn át thiên địa cùng vòng tay ấm áp? Hay ba năm trước, dưới gốc hoa đào, nụ hôn quấn quýt triền miên cùng những lời hứa hẹn ngọt ngào? Hay tại đại điện Thiên cung, bất chấp thiên quy thề nguyện trọn kiếp? Ta không rõ, cũng không biết hình ảnh của Hiên Lãng từ khi nào đã ăn sâu vào xương tủy của ta. Từng ánh mắt, từng nụ cười, cho đến từng hơi thở luôn hấp dẫn ta một cách kì lạ. Ta từng cố gắng che đậy những cảm xúc rung động đó của mình, cho đến bây giờ, khi Tiểu Thanh đã không còn, ta mới bất giác nhận ra, hắn là nguồn rễ để ta sống tiếp trên cõi đời này.

Vì hắn mà ta vui vẻ, vì hắn mà tim ta loạn nhịp, vì hắn mà ta lo lắng, cũng vì hắn mà ta sống tiếp ở thời không xa lạ đầy rẫy nguy hiểm này.

Ta ngồi trên một tảng đá cạnh Tây Hồ, cầm vài viên đá liên tục quăng xuống nước, khiến cự li một mét nước văng tung tóe . Ta chờ rất lâu, mỗi ngày sự mong ngóng một bóng hình đều bóp tim ta đến muốn nghẹt thở.

"Thứ ta hứa với nàng, chung quy cũng làm không được. Tuy nàng chưa từng kể, nhưng ta biết quá khứ chắc chắn nàng đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Cứ coi như là ta ích kỷ một lần đi, thà phụ nàng, để nàng hận ta cũng còn hơn trơ mắt nhìn nàng ra đi, ta quả thực không làm được" Hai nam nhân đứng trên cầu nói từ lúc nào. Câu nói này phát ra từ miệng Hiên Lãng.

Ta vội trốn vào một góc nghe ngóng thử. Phụ bạc? Hận thù? Ra đi? Ta chẳng hiểu gì cả.

"Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời đến nàng ấy" Người còn lại chính là Bạch Phong Đằng.

Hiên Lãng vẻ mặt sầu não, hai đáy mắt đen láy sâu hun hút, ta cố gắng nhìn, nhìn thật sâu vào đáy mắt đó, là biển đang gợn sóng? Là một hang động sâu không thấy đáy? Đôi mắt ấy thật hoàn mĩ, cũng thật thu hút, nhưng sao lại tràn ngập sự xót xa đến vậy.

Hắn nghẹn giọng, như muốn nói gì đó, thật khó khăn, cuối cùng lại chỉ bật ra được vài câu ngắn gọn: "Vì nàng, ta cam chịu. Cũng không muốn nàng vì ta mà chống đối. Có những thứ, không biết có lẽ sẽ tốt hơn".

Cuộc nói chuyện kết thúc thật nhanh. Còn ta, lại chẳng hiểu nổi chuyện gì sắp đến với mình.

Sau khi dùng ngọ thiện với Bạch Phong Đằng. Ta không đi dạo như mọi khi mà ngồi một chỗ đọc sách. Thực ra là ta muốn đợi chờ một đáp án. Hiên Lãng đã đến đây tại sao lại không đến gặp ta?

Một lúc lâu sau Bạch Phong Đằng vẫn chẳng có động tĩnh gì, ta bắt đầu sốt ruột, lòng nóng như lửa thiêu. Ta lấy hơi: "Chuyện ở Tây Hồ hôm nay...."

Bạch Phong Đằng hiểu ý, miệng vẫn im lặng, chỉ lấy từ ống tay áo ra một tấm thiếp rồi đưa cho ta xem.

Ta mở ra đọc, người đổ đầy mồ hôi. Không hiểu sao có cảm giác bất an. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng ta cũng đánh cược mở ra xem.

Chưa đầy một khắc.

Tấm thiếp rơi "bịch" xuống đất, ta lùi lại hai bước. Từng dòng từng chữ như sét đánh ngang tai. Trái tim gần như đóng băng, rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh, cơ hồ có lắp ráp kĩ càng lại cũng không còn nguyên vẹn như ban đầu. Không chỉ đơn giản là nỗi thống khổ bi thương nữa mà là tột cùng của sự thất vọng. Trái tim ta, thân xác ta có lẽ đã chết từ khoảnh khắc đó.

Trên tấm thiếp có ghi rõ, mùng 8 tháng này Kim Long thần cùng Họa Y công chúa thành thân.

Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn đang đánh phá nhau kịch liệt. Nguyên nhân là gì? Ta không tài nào hiểu rõ. Phải chăng là vì vết sẹo xấu xí trên mặt ta? Hay có lí do nào khác? Quen biết bao nhiêu năm như vậy, ta không tin hắn là loại người đó. Có lẽ là hắn có nỗi khổ. Nhất định như vậy. Ta tự trấn tĩnh bản thân cũng tự an ủi mình.

Ngày nào ra đường ta cũng phải đeo một cái mặt nạ tránh để người khác nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của ta. Độc của Đào Ngột thật ngoài sức tưởng tượng, ngoài U Thiên Thủy thảo đã thất truyền của thủy tộc ra, cho dù có dùng pháp thuật cao thâm cỡ nào cũng không thể khiến nó biến mất.

Hiên Lãng không chỉ là của mình ta, hắn còn là thái tử của Thiên giới. Bảo hắn lấy một người như ta, có phải là quá thiệt thòi? Nhưng Hiên Lãng, ta vẫn muốn vì bản thân mà ích kỉ một lần. Muốn giữ chàng lại bên cạnh...

Ta cười "ha ha" vài tiếng. Nước mắt cũng ngừng rơi. Ta không chấp nhận số phận. Ông trời đã quá bất công với ta rồi. Hắn có nỗi khổ hay không cũng không quan trọng. 

Ngày mai là mùng 8, thời gian không còn nhiều, ta muốn gặp hắn, ta muốn vì bản thân mình mà đánh cược một lần.

"Nàng... muốn đi đâu?" Bạch Phong Đằng nắm chặt bàn tay ta.

Ta nín một hơi, mãi mới thốt ra được: "Huynh hãy để muội đi gặp Hiên Lãng, muội muốn... một đáp án"

"Nàng đi chỉ vô ích" Bạch Phong Đằng vốn biết rõ mọi nguyên nhân, nhưng hắn không hề tiết lộ cho ta lấy một chữ. Những lời hứa với Hiên Lãng trên cầu của hắn, ta đều nhớ rất kĩ.

Ta biết tình cảm mà hắn đối với mình. Nhưng trái tim ta, từ lâu đã thuộc về Hiên Lãng: "Cho dù kết quả có tàn nhẫn thế nào, muội cũng chấp nhận".

Trước khi rời đi, ta còn bồi cho hắn một câu: "Cám ơn huynh".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro