Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Một đóa hoa tàn

Từng tia nắng hắt qua khe cửa. Ta đưa tay khẽ che hai con mắt đang mơ màng. Tại sao lại chói đến như vậy? Trời sáng nhanh thế, ta không muốn tỉnh lại, dù một chút cũng không muốn.

Đầu óc quay cuồng, lại rất đau, như sắp nứt ra đến nơi. Những chuyện đã qua, phải chăng nên quên mới là điều tốt nhất? Ta xoay người bước đến bàn trang điểm, lại đảo mắt nhìn xung quanh gian phòng một lượt. Từng thứ đều vô cùng quen thuộc, chỉ có người là không còn.

Ta cầm một cây trâm làm bằng gỗ đàn điêu khắc tinh xảo. Đây là cây trâm mà Tiểu Thanh yêu thích nhất. Đơn giản nhưng thanh tao. Còn cả cây lược ngà này nữa, ngày nào Tiểu Thanh cũng dùng nó để chải tóc cho ta. Tại sao nhìn đâu ta cũng thấy hình dáng của muội trong đó thế? Từ lúc nào, chúng ta đã gắn kết chặt chẽ đến thế? Khóe mắt ta cay cay, những dòng chất lỏng tích tụ quanh mi mắt, chỉ chờ cơ hội tuôn trào ra.

Ta lại nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương đồng. Vẫn là vẻ mặt ấy, nhưng.... ta chực hét lên "aaaaaa.....", xong lấy hai tay ôm mặt mình lại đầy hoang mang.

"Nàng sao thế?" Bạch Phong Đằng phá cửa xông vô, hớt hải hỏi ta.

Ta nhìn vào gương lại một lần nữa để khẳng định. Phía má trái có một vết sẹo không dài không ngắn, vừa vặn kéo hết một nửa mặt. Miệng vết thương không to, chỉ như bị rạch một nhát. Nhưng to hay nhỏ thì sao chứ? Quan trọng lắm sao? Kiểu gì cũng đã hủy hoại dung nhan của ta.

Ta vẫn im lặng không nói. Vẻ mặt không hết hoang mang. Bạch Phong Đằng như hiểu ý, tiến lại ôm chặt lấy ta, ta cũng không có ý phản kháng: "Phong ấn của nàng vốn có hai tầng, giờ một tầng đã bị phá, lại vận dụng nhiều tinh lực như vậy tấn công Đào Ngột, nguyên khí khó tránh bị tổn hại, nàng nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới phải".

Hắn chạm vào vết sẹo trên mặt ta, ánh mắt thương xót một cách khó tả: "Còn về vết thương này, là do đuôi của Đào Ngột quệt trúng, cũng may không nặng lắm nếu không thì vô phương cứu chữa. Nàng yên tâm, ta sẽ giúp nàng trị khỏi".

Nói vậy có nghĩa ta cũng trúng độc của Đào Ngột nhưng được cứu chữa kịp thời, thương tích cũng không lớn lắm. Còn cụ thể cách chữa trị kiểu gì ta căn bản không hề biết, cũng không còn muốn biết nữa.

"Trông ta bây giờ... có phải.... đáng sợ lắm không?" Ta tựa đầu vào lồng ngực săn chắc của Bạch Phong Đằng, thì thào hỏi.

Hắn nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt của ta lên, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Không đáng sợ chút nào cả, dù nàng có thế nào, trong lòng ta, nàng vẫn luôn xinh đẹp nhất".

Ta khẽ nhếch môi, lại nhớ ra việc gì đó, tiếp tục hỏi: "Còn Hiên Lãng, hắn đâu? Và, còn cả Tiểu Thanh..." Tuy không muốn nhắc lại sự việc đau lòng, nhưng ta không ngăn được mình mà dò hỏi.

"Hắn đã về thiên cung phụng mệnh, còn về Tiểu Thanh, ta đã kịp giúp nàng giữ lại chút hồn phách còn sót lại của cô ấy vào Ngọc Lưu Ly này"

"Ngọc Lưu Ly?" Ta nhăn mặt, cầm thứ ngọc màu đỏ thẫm, bên trong có mấy đường vân không rõ nét to bằng viên dạ minh châu lên ngắm nghía.

Bạch Phong Đằng cười khuẩy, nhìn ta ân cần nói: "Nó là pháp bảo của Yêu giới bọn ta, có thể giúp lưu giữ hồn phách còn sót lại của thần tiên yêu ma, có tác dụng giống với Tụ Hồn Đăng đã thất truyền"

Yêu giới bọn ta? Tim của ta dừng lại một hai nhịp.

"Huynh là người của Yêu giới? Sao ta chưa từng nghe đến?"

Hắn trầm ngâm một khắc, thở dài nói: "Ta cũng không giấu nàng nữa, Thiên giới có luật, phàm là người thượng thủy, giết không tha. Trong lục giới, ngoài Ngư hậu phản tộc quy hàng dưới trướng thổ chủ được đặc cách miễn tử ra chỉ có Tuyết Sơn Thánh Nữ của Tuyết sơn vạn năm không can dự sự đời được miễn xá. Đại chiến thần thú vừa rồi, nàng ép buộc bản thân phá vỡ một tầng kết giới đã khiến cho thiên địa có dị tượng, cũng may họ không biết nàng là thủy chủ. Ta chỉ còn cách tiết lộ thân phận Yêu đế của mình ra để bảo toàn cho nàng một mạng."

"Điều đó có nghĩa là huynh đã trở mặt thiên giới, cũng... trở mặt với Hiên Lãng?" Ta thắc mắc. Đừng nói chỉ mình ta ngạc nhiên. Hiên Lãng xưa nay xem Bạch Phong Đằng là tâm phúc tri giao, giờ hắn phát hiện bản thân bị Bạch Phong Đằng lợi dụng lừa dối lâu như vậy, chắc sẽ thất vọng lắm. Ta muốn đi an ủi hắn, vì sao? Không rõ ta chỉ biết mình muốn như vậy.

"Trước giờ tiên yêu nhị giới khác biệt. Bọn họ cũng chẳng ưa gì Yêu giới. Còn về Hiên Lãng, ta đúng là lợi dụng hắn thăm thú tình hình Thiên giới, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ hại hắn cả. Tuy ta là Yêu đế, nhưng yêu tinh chúng ta rất có nghĩa khí, đã nhấp chén tuyên thề làm huynh đệ, nhất định sẽ làm trọn nghĩa" Bạch Phong Đằng quả quyết, huống chi Yêu giới mấy vạn năm gần đây không có động tĩnh.

Lần này nếu không vì bảo toàn tính mạng của ta, có lẽ hắn cũng không dùng đến hạ sách bại lộ thân phận này.

Xưa nay ta cứ nghĩ, mình chăm chỉ đọc nhiều sách, cũng biết rất nhiều bí mật nơi này. Nhưng giờ nhìn lại, ta căn bản chỉ là một hạt cát nhỏ dưới đáy Tây Hồ mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro