Chương 1: Vô tình gặp gỡ
"Tiểu Lam không thể chết... yên tâm... tôi sẽ bảo vệ cô".
Những thanh âm mơ hồ cùng các mảnh ghép thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí ta.Cả người cứ thế không trọng lực bị mặt nước biển vồ lấy. Ta không chút vùng vẫy, luôn tiện thưởng thức cảm giác đắm mình dưới nước. Thực tình không chút dễ chịu, ngũ giác thêm phần hoạt động khó khăn. Lại nói, ta căn bản không biết bơi, vùng vẫy cũng vô ích, đuôi cá cũng không vì thế mà mọc ra.
Vẫn tiếp tục chìm xuống...
Chưa đầy 1 phút, cảm giác ướt át lạnh lẽo dần tan biến, áo quần cũng được hong khô lúc nào không hay.
Xung quanh bốn bề một màu đen, chân không điểm chạm. Xa xa phía dưới thấp thoáng một đốm trắng, ngày càng rõ nét. Ta thập phần ngạc nhiên, dưới đáy biển lại có không gian bốn chiều? Còn đốm trắng đó chắc hẳn là lỗ hổng thời không?
Thực tình ta chưa muốn trình diện Diêm Vương đại lão gia sớm như vậy. Vẻn vẹn 20 năm tại trần thế, lấy một ước nguyện ta cũng chưa hoàn thành. Người khác nói ta cao số. Hôm nay nếu gặp đại nạn không chết, thì câu đó quả rất linh ứng.
Không nằm ngoài dự liệu, xuyên qua đốm trắng đúng là tồn tại một không gian khác. Nhưng tránh được ải một chưa chắc tránh được ải hai. Người tính không bằng trời tính.
Tay chạm tới mây, bầu trời một màu xanh ngắt, lại có phần hơi chói. Trên tiếp xúc mây, dưới chạm chân không. Rơi từ nơi cao như thế này xuống mặt đất, dù thoát được cái chết, thân thể cũng không cách nào toàn vẹn. Sống không bằng chết.
"A....." Ta hét lên theo phản xạ, đôi mắt nhắm nghiền. Sắp "hạ cánh" rồi. Miệng ta lẩm bẩm xin Phật Tổ phù hộ.
Khoảnh khắc sinh tử....
Đương lúc tuyệt vọng, cả cơ thể bị một thứ gì đó mềm mại bắt lấy, ta thảng thốt mở mắt.
Cảnh vật xung quanh chưa hiện rõ. Chỉ có hình ảnh một nam nhân phóng đại trước mắt. Ta chăm chú nhìn... Đầu tóc búi cao được định hình bởi một cây bạch ngọc, phần tóc dưới thả lỏng buông dài. Đôi mắt phượng nhếch lên khẽ chớp hờ nhìn ta, ngũ quan đầy đặn không kém phần tuyệt mĩ. Nhan sắc... không phải dạng vừa. Khí thế càng thêm phần bức thiên diệt địa. Ta vội kết luận, là một nam thần điện ảnh.
Tính ra kiến thức cổ phong ta không thiếu. Chiếu theo đại tràng tiểu thuyết. Xuyên không gặp nam thần, kề vai sát cánh, tấu lên một đoạn giai thoại, trọn đời hạnh phúc, thật ra cũng không có gì bất hảo.
"A....." Chưa kịp định thần. Mộng xuân chưa dứt. Cả cơ thể ta rơi xuống đất, ê ẩm khắp chỗ, đau không nói thành lời.
Không đúng, chính là không đúng. nữ nhân trong truyện xuyên không được nâng niu như trứng nước, đặc sủng. Còn ta, hà cớ gì bị quăng như cỏ rác, không chút thương tiếc.
Mặc kệ hỗn cảnh, ta khổ sở lom khom bò dậy, giương tay chỉ thẳng mặt hắn nói: " Tên nam nhân nhà ngươi, há lại không hiểu đạo lý thương hoa tiếc ngọc là..." Câu chưa dứt, ta chỉ lờ mờ nghe thấy 2 chữ "cẩn thận" chạy nhảy bên màng nhĩ đồng thời bị một cánh tay vận lực lôi về phía mình.
Ta nheo mắt nhìn cho thật kĩ. Hai vệt sáng một vàng một đen đang tiếp xúc nhau. Không, chính xác là đang đối chọi nhau. Vệt nào vệt nấy, mạnh mẽ hùng hổ không chịu nhún nhường, như thể nếu không nuốt chửng đối phương thì quyết không dừng lại.
Ta một thân nằm gọn trong tay nam nhân vô tình, chỉ thấy ấm áp lạ thường. Hắn một tay ôm eo ta, tay còn lại phóng ra vệt sáng màu vàng. Hình thể vững chắc tựa Thái Sơn.
Ta cố gắng quan sát, đầu vệt sáng đen đối diện là một tên hắc y nhân tuổi trung niên. Nhan sắc không chút đặc biệt, tóc tai bù xù, khóe môi dính chút máu, nghiến răng nghiến lợi, ngược lại có phần đáng sợ.
Quá sức kinh ngạc. Pháp thuật? Yêu ma? Tiên nhân? Ta đã lạc vào huyễn cảnh?
Chân tay mềm nhũn, vô lực, mi mắt mệt mỏi dần khép lại. Không còn sức để nghĩ ngợi nữa. Mưa gió máu tanh thanh âm hỗn tạp cũng lặng dần, chỉ còn nghe đâu đó vọng lại: " Ngày sau tái ngộ, quyết trận sinh tử".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro