Chương 4:Kiếp thứ 3
50 năm nhẹ nhàng trôi qua ,gió xuân lại nhẹ nhàng lướt qua cành hoa Thạch Anh trong một góc sân trên đỉnh Cựu Mộng ,nam nhân vận áo lam nhạt ,mái tóc được cột 1 sợi dây lụa đơn sơ cùng màu ,đôi tay thon dài trắng đến lạnh nhạt cầm ly trà trên tay đưa lên đôi môi màu hồng nhạt của mình ,đôi mắt đa tình, hàng mi dài nhọn lông mài sắc xảo .Y đẹp đến làm mờ đi cảnh vật có thể nói là *khinh vân xuất tụ* nhưng nào có ai biết dưới vẻ đẹp đó chứa đựng nỗi ưu thương nhớ nhung mấy ai có nam nhân một mình đối trăng lạnh nhấp từng ngụm trà .Hôm nay là ngày tuyển chọn đệ tử cho Tứ Đỉnh là Trường Tư-Thiên Nhai-Mộng Đề-và Cựu Mộng của núi Tư Thiên Không hiện tại dưới chân núi các thiếu niên thế gia có tiếng dưới đỉnh núi đang ồ ạt kéo đến để chuẩn bị tham gia đợt tuyển chọn này ,trên đài cao 3 vị chủ của ba đỉnh đang quan sát và chuẩn bị kĩ càng các vòng thi.Phía dưới tiếng cười đùa ,cãi nhau ,nhốn nháo cả lên,ở tảng đá cách đó không xa thiếu niên tóc được bới cao được cột bằng sợi dây màu xám y phục đen khoanh tay dựa vào tảng đá ,đôi mắt đen sắt lạnh nhưng đầy ma mị đuôi mắt hướng lên trên lông mày sắt nhọn nhưng có chứa một chút mềm mại ,sóng mũi cao, đôi môi có chút hồng hào ,dáng người đặt biệt hơi cao so với những thiếu niên cùng lứa tuổi, lúc này có 2 người 1 nam 1 nữ tiến đến phía thiếu niên đang dựa vào tảng đá kia ,thiếu niên có chút lanh lợi thân thiện chào một tiếng
"Chào vị huynh đài đây ,chúng ta có thể làm quen không?ta tự giới thiệu trước ta tên Cố Tĩnh Văn "
Sau khi tự mình giới thiệu thì Cố Tĩnh Văn nghiêng người nhìn sắc mặt thiếu niên đang chả có chút để ý gì đến mình vì vậy không từ bỏ mà tiếp tục nói không ngớt ,còn chỉ tay cô nương đứng bên cạnh mình tự giới thiệu dùm luôn
"đúng rồi cô nương này cũng là bằng hữu thân ơi là thân của ta cô ấy tên Khúc Linh"
Cố Tĩnh Văn lại bực bội với thái độ của thiếu niên này hắn còn chả để ý hơn lúc giới thiệu tên của mình Cố Tĩnh Văn bực dọc tiến lên hét vào lỗ tai của hắn
"nè ta nói vị huynh đài này chúng ta cũng phải chào hỏi với nhau đàng hoàng chứ ,ca ta nói nếu có người đích thân giới thiệu tên cho đối phương người mà mình không quen biết đó là ý tốt muốn kết giao ,sau mà huynh đài này không biết điều vậy "
Lúc này thiếu niên mới để ý mà quay mặt nhìn hắn ,Cố Tĩnh Văn nhìn qua là biết công tử bột, họ Cố vận quần áo toàn là màu chói mắt, tóc được búi bằng kim quan vàng chính hiệu,còn nhìn qua cô nương hắn giới thiệu dùm lúc nãy đang ghét bỏ liếc họ Cố, Khúc linh vẻ ngoài có thể nói là mạnh mẽ hơn mấy tên nam nhân ,tóc búi cao cột sơ sài, tay cầm kiếm nói chung là một "nam nhân"đẹp ,thiếu niên giờ mới mở miệng
"Bất Hứa Thần"
Lúc này Cố Tĩnh Văn lại vui vẻ trở lại hướng hắn nói
"được từ đây chúng ta là bằng hữu"
Hứa Thần mệt mỏi xoay người đúng trước thiếu niên họ Cố hỏi
"Ngươi... có ai bảo với ngươi rằng ngươi nói rất nhiều không?"sau đó xoay người đi lên trước
Họ Cố bực bội quay qua định nói gì đó với Khúc Linh.Khúc linh lại lên tiếng trước
"ta thật muốn nói ,ngươi có tin một ngày nào đó ta đánh chết ngươi không?tên nói nhiều"
"nè chúng ta cùng thuyền mà bằng hữu thân yêu ....nè,nè"
Khúc Linh quay người từ mặt đi mất
Đúng lúc này trên phía đài cao cất giọng
"Được các vị đệ tử như các ngươi cũng biết muốn vào được núi Tư Thiên Không ,không dễ đúng không ?cho nên mong các vị cố gắng hết sức những gì từ lúc nhỏ luyện tập hãy thể hiện hết mình ,trước ta xin giới thiệu trước ta là sư tôn của đỉnh Trường Tư-tên Cẩm Thư Thất"
Sau màn chào sân của Cẩm Thư Thất các đệ tử lại trở về trạng thái ồn ào
"mà tại sao lại chỉ có 3 người nha?cha ta bảo là Tứ Đỉnh mà"
"Ngươi thật sự không biết gì nhỉ,sư tôn ở đỉnh Cựu Mộng trong mấy năm nay chưa từng xuất hiện ,chỉ xuất hiện khi tất cả vòng thi kết thúc để chọn đệ tử thôi"
Một thiếu niên nhiều chuyện nhảy vào :"vậy người có tuyển được ai không?"
"Đương nhiên là được nhưng mà đỉnh của người hiện tại chỉ có 2 đệ tử thôi các đỉnh khác trên dưới là 200 người "
"Mà ta nghe nói tính cách người rất cổ quái "
"Mà hai người được chọn là nam hay nữ vậy hả"
"À hình như là một nam một nữ nghe nói là nhà họ Bạch và nhà họ Quân"
Bất Hứa Thần đứng gần đó nghe hết tất cả sau đó quét ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn họ .Họ Cố nãy giờ đứng kế cũng nghe thấy bèn lên tiếng đánh qua chỗ khác
"Chậc Bất công tử ta thấy cậu cũng có vẻ là có gia thế nhỉ ?"
"Có liên quan?"Bất Hứa Thần quay qua trao cho hắn một ánh mặt
"Không có không có ta chỉ hỏi để biết rõ hơn thôi"
"còn nữa gọi Hứa Thần là được"
Khúc Linh lúc này lên tiếng:"Cố bột, ngươi nhìn xem đó không phải thiếu gia nhà họ Doãn sau?"
Cố Tĩnh Văn lúc này nghiêng người đảo mắt nhìn sau đó thu lại nói "không chỉ nhà họ Doãn đâu ngươi xem cái tên phong thái đĩnh đạt đằng kia không phải còn nhà họ Đường, còn có nhà họ Tăng và nhà họ Thiết sau"
Khúc Linh mệt mỏi nhìn Cố bột:"ta nói họ tới đây làm gì hả ?người ta tới học bọn họ đến tham quan chắc"
Cố Tĩnh Văn lắc đầu tỏ vẻ kiêu ngạo nhìn Khúc Linh , Khúc Linh lườm hắn sau đó dơ nắm tay lên nói
"tốt nhất là đừng có trưng cái bộ mặt hiểu biết đó trước ta,Cố bột có muốn một kiếm không?"
Cố Tĩnh Văn liền lui khuôn mặt lại dơ tay đầu hàng nói
"haha ta giỡn thôi ,ngươi cũng biết bọn họ mạnh nên nghĩ rãnh mà tới cướp chén cháo của ta sao?lầm rôi bọn họ còn không phải đến đây thưởng thức cái người ở đỉnh Cựu Mộng sau?"
Lúc này Hứa Thần nghe vậy liền ầm ầm mà nhìn 2 người họ lên tiếng
"bọn họ mạnh?"
Cố bột còn ngả ngớn nói chuyện nghe vậy liền hùng hồn nói
"Phải a không chỉ mạnh còn vô cùng khó gần ,khó ở nhất là cái tên Tăng Trường Cung đặc biệt đáng ghét"
"không chỉ tới đây ngắm nhìn người đó nhỉ?"Hứa Thần không vui hỏi
"ta thấy họ còn muốn tranh làm đệ tử của người nữa "Cố bột nhún vai nói
Nghe nói như vậy không hiểu sao hắn có chút bực dọc sau đó lại nói
"Họ muốn tranh?"hắn nở một nụ cười bên miệng
"không có cửa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro