Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nàng đi rồi.

Trần Ứng đứng trong trời tuyết nhìn nàng mặc áo bào đen quay lưng về phía y bước đi, từng dấu chân nàng in sâu trong tuyết rồi từ từ biến mất, từ đầu đến cuối nàng không quay đầu nhìn lại y dù chỉ là một cái.

Trần Ứng đứng lặng đó, y khẽ chạm vào tim mình, không rõ tư vị trong lòng mình đến cùng là gì.

[....]

Màn gấm được nhẹ nhàng vén lên, hai tỳ nữ buông tay đứng bên cạnh bình hoa, tuy không nói chuyện, nhưng trên mặt lại không giấu được vẻ vui mừng, chỉ vì tiểu thư Gia Ninh sau khi hôn mê kéo dài đến một tháng, rốt cục cũng đã tỉnh lại.

"Trần Ứng, chàng có còn muốn lấy ta nữa không?" Gia Ninh nhìn người đang ngồi ngơ ngác bên cạnh giường, có chút không vui nói.

Trần Ứng bị câu hỏi của nàng ta làm cho ngây người, một lúc sau y mới chậm rãi đứng lên nói:" Nàng nghỉ ngơi đi." Rồi xoay người đi ra ngoài.

"Chàng!" Gia Ninh thấy y đi ra tới cửa thì tức giận hét lên:" Là sao hả? Ý chàng là gì?"

Bước chân Trần Ứng hơi chững lại, nhưng y không quay đầu mà giơ tay đẩy cửa bước thẳng ra ngoài.

Đáng ra, Gia Ninh tỉnh lại y phải cảm thấy vui chẳng phải sao, nhưng không rõ vì sao trong lòng y một mảnh trống vắng, cảm giác mệt mỏi như xâm chiếm toàn thân y, như thể chính mình đã đánh mất đi một phần sinh mạng.

Trần Ứng ôm lấy ngực đi về phía hồ nước trong vườn, đứng lặng người nhìn mặt hồ trước mặt.

Cô nương ấy từng đứng ở đây.

Trần Ứng cúi đầu nhìn tay mình.

Tay y từng đánh đàn đệm cho nàng thổi sáo.

Lúc này, bỗng nhiên có một bóng đen bay sượt qua mặt y.

Trần Ứng giật mình, quát lên:" Ai?"

"Là ta." Một chiếc bóng đen từ trong góc khuất đi ra.

Vì trời quá tối, Trần Ứng không thể nào nhìn rõ mặt của người nọ, chỉ nghe tiếng khàn khàn của người nọ cất lên: "Một ngàn năm không gặp, ngươi trông vẫn như vậy."

Trần Ứng nghe ba chữ "một ngàn năm" hơi ngẩn ra, đang không biết nên hồi đáp thế nào, thì bóng đen kia đã cười "haha" cười một tiếng: "Ta quên mất ngươi là người phàm, làm sao có thể nhớ chuyện ngàn năm, có lẽ ở lâu quá với con hồ ly ngu ngốc kia nên ta cũng ngốc theo luôn rồi."

Dù hắn không nói rõ "con hồ ly ngu ngốc kia" là ai, nhưng không rõ vì sao trong lòng Trần Ứng lại cảm thấy hắn đang ám chỉ Sơ Tâm.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta là ai quan trọng sao?" Bóng đen khẽ nói.

Trần Ứng bị câu trả lời của hắn làm cho á khẩu: "Vậy ngươi tới tìm ta làm gì?"

"Ta tới tìm ngươi, để trả một ân tình một ngàn năm."

Lời hắn vừa dứt, bỗng nhiên trước mắt y xuất hiện rất nhiều hình ảnh quẩn quanh lấp đầu suy nghĩ của y, rốt cục y không thể nhìn thấy gì ở trước mắt được nữa.

Con hồ ly nhỏ bị thương.

Đánh đàn.

Thổi tiêu.

Quân lính.

Hoàng thượng.

Chém giết.

.....

Mà hình ảnh cuối cùng là một nữ tử tóc trắng đang ôm một người mặc áo giáp, nàng cúi đầu xuống hôn nhẹ lên mắt người đó.

Ầm ầm ầm

Từng tia sét xé rách bầu trời rơi xuống không ngừng trên người nàng, nhưng trên gương mặt nữ tử ấy vẫn là nụ cười nhẹ.

Bóng đen thấy y tinh thần hốt hoảng, cong môi nói cười: "Xem như ta đã trả xong món nợ."

Trần Ứng bừng tỉnh, trong lòng hốt hoảng: "Nàng đang ở đâu?"

Bóng đen đang định bay đi chợt ngừng lại, hắn nhìn lên trời đang kéo mây đen bao quanh ngọn núi đang ở phía xa xa.

[....]

Đêm hôm đó một ngọn lửa đột nhiên cháy bùng bùng trong đêm mưa tuyết, ngọn lửa bén lên rèm cửa, ánh lửa cháy rừng rực thiêu đốt tất cả trong phòng, nhưng chỉ có một người vẫn ngồi im trong đó nhếch mép cười.

Khi gia đinh trong phủ Trần gia phát hiện phòng lão gia nhà mình bị cháy thì cả căn phòng đã sớm bị cháy tới không còn gì rồi...

......

Có một tiểu hồ ly tên Sơ Tâm,

không may rơi xuống hồng trần,

nó được chàng vương giả tương cứu,

cứ ngỡ lương duyên,

nhưng hóa ra lại là một hồi nghiệt duyên....

Có một tiểu hồ ly tên Sơ Tân,

không may vướng phải tơ tình,

nó cứ thế ngàn năm chờ đợi một người,

cứ ngỡ trùng phùng,

nhưng hóa ra lại là một hồi biệt ly khác....

Có một tiểu hồ ly tên Sơ Tâm,

không cầu đắt đạo thành tiên,

chỉ nguyện có thể được cùng người,

...... nhất niệm Sơ Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro