Chương 5
Một vùng máu tanh, một vùng bị máu người tưới tươi, cảnh chém giết không ngừng vang lên bên tai, còn có tiếng sấm "đùng đùng đùng".
Sơ Tâm dùng nguyên thần cố ép mình buộc phải biến thành người, nàng kéo mái tóc trắng dài tới chân của mình, điên cuồng chạy khắp nơi tìm y, y đâu rồi, nàng không thể nhìn thấy y.
Sơ Tâm liều mạng xông về phía trước, bất chấp máu tươi không ngừng văng lên người nàng.
Uẩn Trần đang đứng trước cửa điện, y đứng quay lưng về phía nàng, cùng tên lính trao đổi cái gì đó.
"KHÔNG!!!" Sơ Tâm chợt hét lên một tiếng như xé trời, nàng bay tới.
Nhưng,
Quá trễ.
Tên lính kia bỗng nhiên từ đâu mọc ra răng nanh vô cùng sắt nhọn, hắn há ra cái miệng to như chậu máu, một ngụm cắn xuống cổ họng Uẩn Trần, máu tươi của y vẩy ra văng lên mặt nàng.
Sơ Tâm bay đến một chưởng đánh mạnh vào vai của tên lính kia, làm cho hắn nhả y ra.
Tên lính bất thình lình bị đánh kêu thảm một tiếng, hắn một chưởng vung ra hướng về phía Sơ Tâm đánh tới.
Sơ Tâm bị hắn đánh bay ra ngoài, người đập mạnh vào con rồng trước cửa điện, sau đó cả ngươi rơi té rớt xuống sàn, trong miệng nôn ra ngụm máu tươi.
Uẩn Trần từ ở phía xa nhìn nàng, y hơi nhếch khóe môi lên.
Lúc này, tên lính đã hóa thành một bóng đen, bay lững lờ xung quanh.
Sơ Tâm cố gắng đứng lên, chậm rãi đi về phía y, nàng đưa tay chạm đến hình dáng kiên định kia, Uẩn Trần nhắm mắt lại, thế giới như thể đang ngưng động ngay từ phút giây này.
"Uẩn... Trần." Nàng ghé vào lỗ tai y cúi đầu gọi, răng nanh nhỏ bé sượt qua tai y, dường như nàng đang mỉm cười, nhưng lại như đơn giản cúi đầu, cánh tay trắng ngần ở trong ánh mặt trời run rẩy chạm vào mặt y. Từ đầu bạc có cái gì đó lóe sáng rơi ra, Uẩn Trần mở mắt ra y giơ tay ra đón như phản xạ, một giọt nước mắt màu xanh rơi vào lòng bàn tay y.
Trong lòng như có cái gì đè nặng, cuối cùng vẫn là không nhịn được nắm lấy bàn tay kia.
Giọt lệ trong lòng bàn tay vẫn lấp lánh, hai chữ Uẩn Trần như thần chú khắc sâu vào trong lòng của nàng, mà hình ảnh nàng một thân dính đầy máu tươi cũng vĩnh viễn khắc vào tim của y.
Tiếng gọi không lưu loát vẫn ở bên tai, tuy đây không phải là lần đầu tiên nàng gọi tên y, nhưng vẫn giống như lần đầu nàng biến thành hình người, trục trặc gọi tên y.
Nếu nói đời này thứ khiến y hối hận nhất đó chính là đã đưa nàng cùng tới hoàng thành, đáng ra lúc đầu y vẫn nên để nàng ở lại Thiên Lý vẫn tốt hơn, nếu y đoạt vị thành công thì đoán nàng tới cùng y chung vui, còn nếu thất bại nàng cũng không tận mắt nhìn thấy y chết, có lẽ vài năm sau không thấy y về, nàng sẽ tự động bỏ đi.
Nhưng, nếu vậy thì sao y có thể nhìn thấy nàng trong hình dạng con người chứ, có lẽ kết cuộc như thế này cũng không quá tệ.
Tơ máu trên khóe miệng chậm rơi xuống, ánh nắng rãi tản mạn khắp nơi, cánh tay kia cũng chậm rãi buông xuống, lần này y nhắm mắt lại không còn mở mắt ra nữa.
Ánh nắng hắt lên mặt của y, Sơ Tâm đột nhiên cười to, cười đến điên cuồng, vừa cười vừa lấy tay ôm ngực, chậm rãi cúi người xuống ôm lấy y. Ở nơi con tim đang đập, có cái gì đó đau nhói lên, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến ruột gan đứt từng khúc.
Sao lại đau như thế này? Tại sao? Ngay cả nỗi đau bị thiên lôi đánh xuống cũng chẳng là gì so với nỗi đau này.
Uẩn Trần, chúng ta về Thiên Ly đi được không, chàng làm một vương giả tránh việc đời, ta làm một tiểu hồ ly ngây ngô không tốt hơn là ở hoàng thành đầy máu này sao.
Bóng đen lững lờ kia lên trời lại nhìn xuống nàng: "Ta phải nói cho ngươi biết, hắn giết hoàng thượng, làm trời tức giận gián tai kiếp, thiên lôi cũng sắp đánh xuống rồi, nếu ngươi không đi mau cũng sẽ bị đánh chết đó."
Thân hình Sơ Tâm khẽ run lên, nàng nhìn bóng đen trên đầu, lại nhìn lên mây đen kéo đến không ngừng trên trời, mỉm cười ngơ ngác nói: "Nếu vậy ta sẽ cùng chết với y."
Bóng đen kia đối với lời nói ngu si của nàng lắc đầu: "Ngươi chết thì có ít gì chứ, hắn ta cũng bị hồn phi phách tán mãi mãi không được đầu thai thôi. Thay vì cùng chết, sao ngươi không chạy trước để mình sống, có tốt hơn không?"
Trời lúc này đã tối đen, từng tia chớp như muốn xẻ trời đánh xuống, lỗ tai Sơ Tâm run run:" Hồn phi phách tán? Chàng sẽ hồn phi phách tán sao?"
"Đúng vậy." Bóng đen kia nói: "Nhưng nếu ngươi muốn cứu y cũng còn có một cách đó."
Hai mắt Sơ Tâm sáng lên:" Cách gì?"
"Ký kế ước với ta." Bóng đen lúc này đã bay xuống bên cạnh nàng, tay hắn lướt qua sợi tóc bạc của nàng nói:" Chỉ cần ký kế ước ở cùng với ta một ngàn năm, ta sẽ giúp ngươi chuyển dời tai kiếp từ người y sang người ngươi. Ngươi có đồng ý không?"
Sơ Tâm trầm mặt không nói gì, nàng nhìn người trong lòng mình, cúi đầu hôn nhẹ lên mắt y một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro