Chương 4
Bóng đen đối với sự cố chấp của nàng cũng chỉ có thể tức giận bỏ đi.
Rất lâu, rất lâu sau, Sơ Tâm ngẩng mặt nhìn vào khoảng không trước mặt:" Uẩn Trần, nếu ta không cứu nàng ta, chàng có giận ta hay không?"
Nhưng không ai trả lời nàng cả.
Trước mặt nàng.... không có Uẩn Trần vương, chỉ có màn đêm đang buông xuống, cùng gió tuyết ở ngoài trời đang thổi.
[....]
Tháng mười hai, khi vết thương trên người Sơ Tâm từ từ chuyển biến tốt đẹp, nàng lại lần nữa dựa theo cách cũ tu luyện lại tu vi.
Khoảng thời gian này được Uẩn Trần vương cứu giúp, trở thành sủng vật của y. Thật ra, đối với chuyện trở thành sủng vật, Sơ Tâm cũng không có ý kiến gì, người ta cho nàng ăn, cho nàng uống còn chơi với nàng, tấm rửa cho nàng, trị thương cho nàng, việc nàng cần làm đó ra làm ra mấy hành động ngu ngốc dễ thương khiến cho y cười mà thôi.
Uẩn Trần lấy tay điểm nhẹ lên lớp thịt hồng hồng dưới bụng của Sơ Tâm, cưng chiều xoa xoa nhẹ:" Ta cảm thấy ngươi càng lúc càng mập rồi."
Sơ Tâm nghe tới chữ "mập" rất là không vui, nàng còn chưa bao giờ biến thành người đấy, ai mập chứ, vì vậy, nàng lấy bộ mống heo đầy lông lá của mình vả vào cái tay "xấu xa" kia một cái "bốp".
Uẩn Trần bị nàng vả giật mình, y ý vị thâm trường nhìn nàng:" Mới nói ngươi một chút, ngươi lại thể hiện cái tiểu tính tình này cho ai xem hả?" Vừa nói y vừa cong ngón tay búng lên trán Sơ Tâm một cái, nhưng gương mặt đầy ý sủng nịnh.
Sơ Tâm bị y búng đến hoa mắt chóng mặt, nàng nhắm mắt lại nhắm mắt lại, tức giận ngậm lấy ngón tay y hung hăng cắn xuống một cái.
Uẩn Trần cũng không rút tay về mặc cho nàng ngậm cắn, dù sao nàng vẫn còn nhỏ, răng không bén, cắn cũng chẳng đau ai, y vuốt nhẹ bộ lông trắng muốt của nàng.
Lúc này, từ bên ngoài có tiếng chạy hối hả của ai đó. Một tên lính chạy vào, quỳ xuống giọng nói có phần gấp gáp:" Bẩm vương gia, hoàng thượng đã băng hà rồi ạ."
Bàn tay đang vuốt lông Sơ Tâm của Uẩn Trần chợt ngừng lại, nhưng ngay lập tức lại tiếp tục vuốt lông cho nàng, y nhìn tên lính dưới chân, khóe môi hơi nhếch lên:" Rất tốt."
Dù trong lời nói của y vẫn như thường ngày không mặn không nhạt, nhưng Sơ Tâm biết y đang rất kích động, vì bàn tay đặt trên lông của nàng đang dùng lực mạnh hơn.
Sơ Tâm bị bàn tay to ấy làm cho khó chịu, nàng không thích y như vậy, nhưng nàng cũng không phản kháng, mặc cho y vuốt lông mình. Vì so với chút khó chịu này, nàng thích y vuốt lông cho mình hơn.
Uẩn Trần không phát hiện chuyện lực tay của mình, y ôm Sơ Tâm đứng lên đi ra ngoài, lúc đi ngang qua tên lính đang quỳ, y khẽ ngừng bước nói với hắn ta:" Tập hợp binh lính, theo ta về hoàng thành."
Nói xong liền ôm Sơ Tâm đi thẳng ra ngoài.
Sơ Tâm quảnh đầu lại nhìn tên lính, tại một góc không ai nhìn thấy hắn ta đang nở một nụ cười vô cùng quái dị, nàng khẽ rùng mình, vùi đầu nhỏ lòng Uẩn Trần, nhưng lại kiềm lòng không được lú cái đầu lông lá ra nhìn hắn ta, cho đến khi thân hình hắn ta hoàn toàn bị che khuất sau cánh cửa nàng mới thu hồi mắt nhắm mắt lại.
Sau đó nàng theo y về phòng, ngồi trên bàn nhìn y thu dọn đồ đạt, y rất thích thổi sáo, lúc nào cũng vắt cây sáo ngọc có đính ngọc bội ngay hông, y cũng rất thích đánh đàn, y đánh đàn rất hay, nhưng nàng lại thích y thổi sáo hơn, Sơ Tâm nhìn y sờ sờ dây đàn thầm nghĩ.
Sơ Tâm vừa ăn bánh hoa quế vừa nhìn về phía Uẩn Trần, thấy y như cũ chuyên chú nhìn cây đàn.
"Nếu như ta làm hoàng đế ngươi nghĩ sao?" Bỗng nhiên Trần Uẩn chợt lên tiếng, con ngươi đen nhìn chằm chằm nàng.
Hai tai Sơ Tâm khẽ run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro