Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trần gia lúc này đèn đuốc sáng trưng, một loạt hạ nhân chạy vào đứng trước cửa, chứng minh rằng các vị gia chủ đã đến.

Sơ Tâm một thân hắc bào ngồi trên ghế thong thả uống một trà bích hoa xuân.

Ánh mắt nàng khẽ nhìn vào nam nhân một thân bạch y đang bước vào, vẻ mặt y không nao núng không hối hả, ánh mắt ấm áp như nước trà, y bước tới bên nàng, im lặng chỉ ngồi xuống vào phần ghế đối diện, không nói gì.

Sơ Tâm cũng im lặng nhìn y, lòng bàn tay giấu dưới tay áo đã nắm chặt đến đổ mồ hôi lạnh, trong lòng không rõ tư vị là gì.

Trần Ứng mang theo hai mươi gia đinh đi vào nhà chính thì đã thấy vị khách xông vào kia.

Người nọ ngồi ở trên ghế uống từng ngụm trà như thể đó là lẽ đương nhiên, như thể người đó ngàn năm qua vẫn ngồi đây uống trà, không một lý do, không một lời giải thích, nhưng y biết đôi mắt đen sâu khuất dưới nón tre ấy đang nhìn mình chằm chằm.

Trần Ứng cũng không gấp gáp, y bước nhẹ tới ngồi đối diện người nọ.

Hai người nhìn vào mắt nhau, như thể đang chờ đợi đối phương lên tiếng trước phá vỡ cục diện im lặng này.

Nhưng có lẽ Trần Ứng đã quá xem nhẹ người kia, từ đầu đến cuối người kia so với y còn không gấp hơn.

Cuối cùng vẫn là y phải lên tiếng phá vỡ cục diện.

"Không biết vị thiếu hiệp tới đây c..."

"Ta là nữ tử."

Lời Trần Ứng còn chưa nói hết, người kia đã đánh gãy y bằng ngữ khí nhẹ nhàng, vừa nói vừa đưa chén trà đến bên miệng.

"Sao?" Trần Ứng bị bất ngờ trước câu nói của nàng, y hơi sửng lại.

"Ta là nữ tử không phải thiếu hiệp." Sơ Tâm nhíu mày có lẽ không hài lòng với sự chậm chạp của y, nàng lần nữa lập lại câu chỉnh sửa của mình về việc y nhầm lẫn giới tính của mình.

"Vậy cô nương hạ cố tới đây là có việc gì?" Trần Ứng có chút buồn cười nhìn nàng.

"Ta đã nói với gia đinh của ngươi, hắn chưa nói cho ngươi nghe sao?"

"Hắn nói với ta là cô nương tới đây để chữa bệnh cho Gia Ninh?"

Sơ Tâm im lặng không nói, nàng đặt chén trà về chỗ cũ kèm theo một tiếng "cạch" nho nhỏ.

"Vậy không biết cô nương lấy gì để tự tin là mình có thể trị cho Gia Ninh, ta đã mời tới không ít thần y, nhưng họ đề...."

"Nếu ngươi không tin ta, ta nghĩ chúng ta không cần nói tiếp nữa."

Y lại lần nữa bị nàng cắt ngang, nhưng lần này ngữ khí của nàng so với lần trước có phần cáu gắt khó chịu, nói xong cũng không đợi y nói liền đứng lên muốn đi.

"Ta cũng không nói là ta không tin tưởng cô nương."

Trần Ứng không biết tại sao khi nghe nàng cáu gắt nói, tim y liền "thịch" một tiếng, trái tim như bị lỡ nhịp có chút rung động lại có chút chua xót không nỡ, nhất là khi nhìn thấy nàng chuẩn bị bước đi y liền không kịp suy nghĩ bật thốt ra lời nói.

Trần Ứng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình cũng bị bệnh sao?

[...]

Màn đêm dần buông xuống, đây là buổi tối thứ hai Sơ Tâm ở trong Trần gia, Gia Ninh vẫn chưa tỉnh.

Sơ Tâm một thân hắc y phục như cũ, đứng trước hồ nước, tay nàng nắm chặt lấy cây sao ngọc trên tay, lẵng lặng nhìn tuyết bay bay trong gió, giữa đất trời mênh mông trắng xóa một màu nhưng chỉ có nàng là duy nhất khác biệt.

Mà cái khác biệt này làm cho Trần Ứng đang đứng ở phía xa nhìn nàng bóng lưng của nàng lại không dám đối mặt với nàng, y hình như biết được gì đó, nhưng lại không thể nắm bắt được nó là gì, như những bông hoa tuyết càng muốn nắm lấy lại càng dễ làm nó tan biến mất trong tay mình.

Trần Ứng nhíu mày.

"Nếu ngươi đã tới thì không phiền giúp ta đệm một khúc cầm chứ?"

Sơ Tâm không quay đầu, nhưng dường như biết y đang đứng sau lưng nhìn mình, nàng quay đầu lại nói với tỳ nữ bên cạnh lấy cây đàn ra.

Trần Ứng bị nàng gọi tên giật mình: "Nhưng ta không biết đàn."

"Ngươi chưa thử, làm sao biết mà mình không biết?"

Cây đàn được tỳ nữa đưa đến đặt xuống, y hơi do dự một lát, sau đó đi lại tới bên cạnh nàng, ngồi xuống trước cây đàn.

"Vì sao ngươi không thử đàn xem?"

Y đưa tiêu lên đặt trên dây đàn khẽ gảy sợi dây.

Tiếng đàn vừa cất, tiếng tiêu đã lên "U-----"

Một khúc tiêu cầm cứ thế được hai người cùng tấu.

Khúc nhạc kết thúc, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng như cũ, Sơ Tâm mệt mỏi buông tay, cúi đầu, ngây ra khi nhìn cây sáo ngọc, lòng thầm phát hoảng.

Mà Trần Ứng cũng phát hoảng, y còn không biết mình biết đánh đàn từ bao giờ đâu.

Y quay qua nhìn nữ tử kia, thật lâu sau mới mở miệng:b"Cô nương thổi sáo hay như vậy, là vì thích sáo sao?"

Nhưng y không ngờ, Sơ Tâm lại lắc đầu khàn khàn giọng nói: "Ta không thích."

"Vậy tại sao lại thổi sáo?" Trần Ứng không hiểu nàng đang nghĩ gì.

Trầm ngâm một lúc lâu, Sơ Tâm chậm rãi nói: "Vì có một người thích thổi sáo."

Trần Ứng cũng không hỏi "người" mà nàng muốn nói là ai, vì y biết nàng sẽ không nói, nếu nàng muốn nói đã chẳng để y hỏi mới nói.

Nhìn mái tóc dài của nàng rũ trên vai, một nửa vấn sau gáy căn bản không hề được búi lại, tuy rằng nhìn nàng không còn nhỏ tuổi, nhưng y thật sự không thể nhìn ra được là nàng đã thành gia hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro