SỰ BẮT ĐẦU CỦA MỌI CHUYỆN
Hư Thiên sơ khai, thời đại vô định.
Trước khi có bất cứ điều gì tồn tại-trước cả thời gian, không gian và quy luật-chỉ có một sự trống trải vô tận. Không ánh sáng, không bóng tối, không vật chất, không năng lượng. Một khoảng không tuyệt đối.
Và rồi, từ nơi sâu thẳm nhất của hư vô, một Ý Chí thức tỉnh. Nó không có hình dạng, không có tên gọi, không có khái niệm nào để định nghĩa chính mình. Nhưng nó hiện hữu.
"Ta là gì?"
Câu hỏi vang vọng trong chính bản thể của nó, không ai trả lời, cũng không ai nghe thấy. Nhưng Ý Chí không dừng lại. Nó tiếp tục tự vấn, lặp đi lặp lại, cho đến khi thời gian trôi qua hàng thiên niên kỷ-dù khi ấy, ngay cả thời gian cũng chưa thực sự tồn tại.
Dần dần, Ý Chí bắt đầu hiểu rằng nó không muốn bị giam cầm trong hư vô. Nó khao khát tự do, nhưng làm sao có thể đạt được khi chẳng có gì ngoài sự trống rỗng?
Và thế là, để thoát khỏi sự cô độc vĩnh hằng, Ý Chí quyết định tạo ra một điều gì đó.
Nó mở rộng bản thể, đan kết những tia sáng đầu tiên, khắc ghi những quy tắc đầu tiên. Một thế giới được tạo ra-một không gian tách biệt khỏi sự trống rỗng nguyên thủy.
Nhưng một thế giới không đủ.
Ý Chí tiếp tục, tạo nên thế giới thứ hai, thứ ba... rồi hàng ngàn, hàng vạn, hàng vô số thế giới ra đời. Mỗi thế giới mang trong mình những quy luật, những khái niệm được chính Ý Chí khắc ghi.
Và cứ thế, Hư Thiên trống trải dần trở thành một bức tranh vĩ đại của sự sáng tạo.
Trục Luân
Rầm!!!
"Tên kia đứng lại"
'Chết tiệt bọn chúng tới nhanh quá,mong em ấy vẫn ổn mình không để con mình gặp nguy hiểm được'
Người đó chạy nhanh hết tốc,dù đã kích hoạt bí thuật tăng tối đa nhưng khó có thể xứng với tốc độ của Nguyên Anh Cảnh.chạy không biết bao lâu một cái lưỡi hái lao tới,ông ấy bọc tay bằng vảy rồng đỡ lại cho đứa con của mình
"Oh Bạch Thừa An ngươi lại bị đẩy đến bc đường này ư,khổ quá nhỉ" hắn ta vừa nói rồi nở một nụ cười khoái chí
"Tên bỉ ổi không phải ta bị ngươi đánh lén thì đâu có ra nông nổi này"dù tức giận nhưng ông vẫn ôm đứa con đầu lòng của vợ mình vào lòng
"Ta sẽ khiến người sớm nhận ra trình độ của chúng ta nhưng ta muốn xem ngươi dằn vặn đau khổ hơn,bí thuật đoạt hồn [Đoạt Hồn Chú]"vừa nói xong một cánh tay mang hắc khí lao tới chỗ Bạch Thừa An
Bỗng lúc đó chi viện đã tới
"Đồ khốn khiếp,lão già ta ngày hôm nay nếu không chặn được ngươi thì thà chết còn hơn [Long diễm]"
Bàn tay kia bị đốt cháy khi phải chạm trực tiếp vào long diễm nó chỉ kiệp đoạt đc một hồn,các thủ hạ của hắn lao lên nhưng nhanh chóng bị giết
"Thúc thúc người làm gì ở đây,con nhớ người đi xử lí vụ con tà long kia rồi mà"Bạch Thừa An đã kiệt sức do dùng thiêu đốt huyết mạch mới còn cầm cự đến bây giờ
"Con đấy Bạch Nhi dù không quan tâm đến mạng sống thì quan tâm con của con đi nếu nó không bố thì sống làm sao muốn nó lớn lên trong cảnh không bố à,lại còn liều đốt cháy huyết mạch nữa quay về lãnh địa mau còn ta thì sẽ đuổi theo tên kia"Lão nói với giọng vừa giận vừa thương ném cho Bạch Thừa An một miến ngọc bội truyền tống
"Nhưng..." Bạch Thừa An lưỡng lự nhìn đứa con của mình trong tay
"Không nhưng nhị gì hết,ta Bạch Trường Sinh hôm nay mà không để hai con chết thì còn đâu là mặt mủi"ông tiến tới đặt một tay lên vai Bạch Thừa An
"Vậy thôi chúc người bảo trọng"Bạch Thừa An kích hoạt miến ngọc bội đưa bản thân và đứa con về thánh địa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro