Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trên đỉnh núi Nam Hoang, Thanh Vân đứng đó, gió thổi nhẹ qua vạt áo xanh. Nàng ấy gầy hơn trước, nhưng khí chất lại sắc bén hơn rất nhiều. Không còn là thiếu nữ ngây thơ, mà là một kiếm khách thực thụ.
Nhưng điều khiến Lê Sương chết lặng...
Không phải là sự thay đổi của nàng ấy. Mà là người đang đứng cạnh nàng ấy. Một nam tu sĩ mặc áo trắng, tuấn tú, ôn hòa.
Hắn nghiêng người về phía Thanh Vân, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng.
Giống như... đôi mắt của Thanh Vân nhìn nàng lúc trước.
Giống như Thanh Vân chính là người quan trọng nhất trong lòng hắn.
Giống như... Hắn là người đã bầu bạn bên nàng suốt những tháng ngày nàng rời đi.
Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng.
Tay Lê Sương siết chặt.
Nàng mở miệng, nhưng giọng nói lại khô khốc:
"Thanh Vân."
Thanh Vân nghe thấy, khẽ quay đầu.
Đôi mắt nàng ấy vẫn sáng như trước. Nhưng ánh mắt nhìn nàng, không còn mang theo sự dịu dàng năm xưa.
Không hờn, không trách, không lưu luyến.
Tựa như nàng chỉ là một người xa lạ.
Lê Sương bỗng dưng cảm thấy sợ hãi.
"Đã Lâu Không Gặp."
Thanh Vân gật đầu nhẹ, giọng nàng rất bình thản.
"Lê Sương, đã lâu không gặp."
Chỉ một câu đơn giản như thế.
Không trách móc.
Không hoài niệm.
Chỉ như gặp lại một cố nhân không còn quan trọng.
Nhưng chính sự thản nhiên này... lại khiến trái tim Lê Sương đau đớn như bị dao cứa.
Nàng ấy thực sự đã quên nàng rồi sao?
Hay là...
Thực sự đã không còn để tâm nữa? Lê Sương không biết. Nhưng nàng chỉ biết một điều. Lúc này, chính nàng mới là kẻ bị bỏ lại. Đây là điều mà Lê Sương cuối cùng cũng phải chấp nhận.
Nam tu sĩ áo trắng kia là ai?
Tại sao hắn lại đứng bên cạnh Thanh Vân?
Tại sao Thanh Vân lại để hắn kề cận như vậy?
Rõ ràng trước đây...
Nàng ấy chỉ cần mỗi mình nàng.
Giọng Thanh Vân bình thản như thể nàng chỉ là một người không quan trọng.
Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Lê Sương như bị ai đó siết chặt.
Nàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc.
Cuối cùng, vẫn là nam tu sĩ kia lên tiếng trước.
Hắn cười nhẹ, ôn hòa nhìn nàng:
"Lê đạo hữu, ta là Lâm Ngạo, sư huynh của Thanh Vân."
Lê Sương thoáng sững sờ.
Nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác kỳ lạ. Không hiểu vì sao, nàng không tin nam nhân này chỉ đơn thuần là sư huynh của Thanh Vân. Nàng nhìn hắn, có lẽ hắn có ý đồ với Thanh Vân.
Nàng nhìn Thanh Vân, nhưng nàng ấy chỉ cười nhạt, không phủ nhận.
Ánh mắt kia, thái độ kia... Giống như đã thực sự có người mới, đã không còn để tâm đến nàng nữa. Lê Sương siết chặt nắm tay.
Lòng bàn tay đã hằn vết móng tay sắc nhọn, nhưng nàng không hề cảm thấy đau. Cái đau thực sự là khi nhìn thấy Thanh Vân đứng bên một người khác.
Mà người đó không phải nàng. Lê Sương không thể chịu được.
Nàng không thể chấp nhận việc Thanh Vân có thể gần gũi với người khác như vậy.
Mặc kệ lý trí, mặc kệ tự tôn, nàng cất giọng lạnh lẽo:
"Thanh Vân, ngươi quen hắn từ bao giờ?"
Thanh Vân hơi ngạc nhiên trước giọng điệu của nàng, nhưng rất nhanh đã bình thản đáp:
"Gần nửa năm trước."
Nửa năm?
Tức là ngay khi nàng ấy vừa rời khỏi nàng?
Nghĩ đến việc Thanh Vân suốt nửa năm qua ở bên một nam nhân khác, có lẽ còn được hắn ta quan tâm, che chở, thậm chí...
Liệu có phải hắn đã thay thế vị trí của nàng?
Nghĩ đến đây, lòng Lê Sương bỗng cuộn trào một cảm xúc mãnh liệt.
Ghen tuông.
Đau đớn.
Và hối hận.
Những cảm xúc đó hòa lẫn vào nhau, thiêu đốt nàng đến mức nàng gần như không kiềm chế nổi.
"Ngươi tin hắn?"
Lời này vừa thốt ra, ngay cả Lê Sương cũng ngạc nhiên vì giọng mình lạnh đến mức nào.
Thanh Vân chỉ cười nhạt.
"Chuyện đó có liên quan gì đến ngươi sao?"
Lê Sương đứng chết lặng.
Phải. Bây giờ nàng còn tư cách gì để can thiệp vào chuyện của Thanh Vân?
Nàng đã là gì của nàng ấy nữa đâu? Chính nàng đã tự tay đẩy Thanh Vân ra xa mình... Không có gì để oán trách cả!
Tối hôm đó, Lê Sương uống rượu đến say mèm.
Nàng rất ít khi chạm đến rượu, nhưng hôm nay lại không kiềm chế được.
Sư huynh của nàng nhìn nàng uống cạn hết chén này đến chén khác, không nhịn được mà cười nhạt:
"Lê Sương, ngươi biết không? Ghen rồi."
Lê Sương khựng lại.
Nhưng sau đó, nàng cười lạnh.
"Ta ghen? Nực cười."
"Ta chỉ cảm thấy nàng ấy quá ngốc mà thôi."
"Mới rời khỏi ta có vài tháng đã vội tìm người mới?"
Sư huynh nhìn nàng đầy ý vị:
"Thế ngươi nghĩ nàng ấy phải chờ ngươi thêm bao lâu?"
"Ba năm?"
"Năm năm?"
"Hay cả đời?"
Lê Sương siết chặt ly rượu.
Trong lòng chợt trào dâng một cảm giác đau đớn đến nghẹt thở.
Đúng vậy.
Nàng ấy đã chờ nàng ba năm.
Nàng ấy có quyền buông bỏ.
Nhưng... Nhưng nàng không cam tâm!
Mấy ngày sau, Lê Sương đến tìm Thanh Vân.
Lần này, nàng không che giấu sự tức giận nữa.
Lúc tìm thấy nàng ấy, Lâm Ngạo vẫn đang ở bên cạnh, dáng vẻ thân thiết.
Nhìn thấy cảnh này, cơn giận trong lòng nàng lại bùng lên.
Không nói lời nào, Lê Sương bước đến, kéo mạnh Thanh Vân ra khỏi Lâm Ngạo.
Thanh Vân kinh ngạc nhìn nàng.
"Ngươi làm gì?"
Lê Sương không trả lời.
Chỉ siết chặt cổ tay nàng ấy, giọng nói lạnh lẽo nhưng mang theo sự bá đạo không thể chối cãi:
"Ta không quan tâm hắn là ai."
"Nhưng ngươi không được ở bên hắn."
Lâm Ngạo cau mày:
"Lê đạo hữu, Thanh Vân là muội muội của ta, chuyện nàng ở bên ai, ta nghĩ không đến lượt ngươi quyết định."
Lê Sương cười lạnh.
"Thật sao?"
Nàng cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Thanh Vân, từng câu từng chữ đều đầy mạnh mẽ:
"Vậy ngươi nói đi, Thanh Vân."
"Ngươi thực sự không còn quan tâm đến ta nữa?"
"Ngươi thực sự muốn rời khỏi ta?"
Thanh Vân nhìn nàng, ánh mắt đầy phức tạp.
Nhưng cuối cùng, nàng hất tay nàng ấy ra, giọng lạnh lùng:
"Phải."
"Ngươi nghĩ ta còn có thể tin ngươi sao?"
"Ngươi nghĩ ta còn có thể chờ ngươi sao?"
Lê Sương chết lặng.
Thanh Vân không chờ nàng trả lời, xoay người rời đi. Lâm Ngạo nhìn nàng một cái, rồi cũng đi theo sau.
Để lại Lê Sương đứng đó, một mình. Nắm tay nàng siết chặt đến trắng bệch.
Nàng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị Thanh Vân đối xử như vậy.
Lê Sương, ngươi đã tự đẩy nàng ấy đi xa. Bây giờ hối hận, còn kịp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro