Chương 7
Từ ngày Lê Sương rời đi, Thanh Vân sống như một cái xác không hồn.
Mỗi ngày, nàng chỉ có thể đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn về hướng xa xăm, nơi bóng dáng nàng ấy đã khuất.
Nàng không khóc.
Cũng không nổi giận.
Chỉ có một nỗi trống rỗng vô tận len lỏi trong tâm trí.
Thân thể Thanh Vân vốn đã chịu tổn thương nặng nề, sau khi Lê Sương rời đi, nàng lại càng không quan tâm đến chính mình.
Vết thương chưa lành, linh lực hao mòn.
Một tháng sau
Nàng mất đi tu vi.
Thanh Vân từng là thiên tài được sư môn kỳ vọng nhất, lại rơi xuống vực thẳm chỉ trong một đêm. Nàng vẫn lặng lẽ ở lại động phủ, không hề ra ngoài.
Giống như một người đã chết.
Ngày hôm đó, Thanh Vân viết một bức thư. Nét chữ mảnh mai nhưng hơi run rẩy. Nàng viết rất ngắn gọn:
"Lê Sương. Ngươi có khỏe không?"
Nhưng khi viết xong, nàng không biết phải gửi nó đi đâu.
Nàng ấy đã rời khỏi, không ai biết nàng ấy ở đâu.
Lá thư nằm trên bàn rất lâu, đến cuối cùng, nàng chỉ có thể cất nó vào một chiếc hộp gỗ. Đặt trong góc phòng.
Chờ đợi một ngày có thể đưa tận tay.
Mỗi ngày, nàng đều đứng trên đỉnh núi, nhìn về nơi xa.
Vẫn chờ. Chờ một người quay lại.
Nhưng nàng biết... Có lẽ, người đó sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Thanh Vân cứ thế mà chờ, từ xuân sang hạ, từ hạ sang đông.
Ba năm trôi qua. Lê Sương vẫn chưa quay lại. Nàng cũng dần học cách buông bỏ, rồi bắt đầu tu luyện lại linh căn đã bị phế kia
Tin Tức Từ Bên Ngoài
Ngày hôm đó, nàng đến Trà Lâu, lại vô tình nghe người khác nhắc đến một cái tên.
"Lê Sương của Thiên Huyền Tông"
Thanh Vân vốn đang lặng lẽ uống trà, ngay lập tức dừng lại.
Nhưng nàng không quay đầu. Chỉ lặng yên lắng nghe.
"Nghe nói bây giờ đã là Nguyên Anh kỳ, ai dám động vào nàng ấy chứ?"
"Nguyên Anh?"
Cả đám đệ tử há hốc mồm.
Thanh Vân cũng hơi sững sờ. Ba năm trước, khi nàng ấy rời đi, linh căn bị phế chỉ còn là Trúc Cơ hậu kỳ.
Vậy mà bây giờ... đã là Nguyên Anh?
Sao có thể?
Ba năm mà có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được.
Trừ phi. Nàng ấy đã trải qua những gì đó... mà người khác không thể tưởng tượng.
Thanh Vân siết chặt tay. Một cảm giác đau đớn vô hình lan ra.
Nàng ấy trở nên mạnh hơn. Nàng ấy đã thực hiện được lời hứa của mình.
Nhưng mà... Tại sao không quay về tìm nàng?
Ba ngày sau, tin tức chấn động lan khắp giới tu tiên.
Tông môn đứng đầu, Thiên Huyền Tông, chuẩn bị tổ chức đại hội luận kiếm.
Lê Sương sẽ tham gia.
Nghe nói nàng ấy bây giờ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ.
Những người từng coi thường nàng, bây giờ lại phải ngước nhìn nàng ấy.
Thanh Vân nghe tin, trái tim đập mạnh.
Nàng không do dự nữa.
Lần đầu tiên sau ba năm, nàng bước ra khỏi động phủ. Thanh Vân xuống núi.
Mục tiêu của nàng: Thiên Huyền Tông.
Nàng muốn gặp lại người đó.
Muốn hỏi một câu.
Vì sao... nàng ấy không quay lại?
Ba năm rồi...
Nhưng nàng không quan tâm. Chỉ cần có thể gặp lại nàng ấy.
Thiên Huyền Tông... Đại hội luận kiếm lần này quy tụ vô số thiên tài khắp nơi. Thiên Huyền Tông là tông môn đứng đầu, mỗi lần mở đại hội đều khiến giới tu tiên chấn động.
Những ai có tư cách tham dự đều là thiên chi kiêu tử, không ai là người tầm thường.
Nhưng lần này, cái tên Lê Sương lại chói lọi hơn bất kỳ ai.
Người ta nói... Ba năm qua, nàng ấy đã kinh qua vô số sinh tử, giẫm lên máu đổ xương khô mà bước lên đỉnh cao. Nàng ấy bây giờ không còn là thiếu nữ yếu đuối năm xưa.
Mà là Lê Sương—Nguyên Anh kỳ, kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ!
Thanh Vân nghe thấy những lời này, lòng bỗng thắt chặt.
Ba năm trước, nàng ấy rời đi với thanh kiếm cũ.
Ba năm sau, nàng ấy trở lại với cả thiên hạ dưới chân.
Ngày đại hội diễn ra.
Thiên Huyền Tông đông nghịt người.
Những tu sĩ trẻ tuổi tụ họp, ai nấy đều mang theo ý chí tranh đấu, muốn thể hiện bản thân.
Nhưng giữa biển người, Thanh Vân chỉ nhìn thấy một bóng dáng duy nhất.
Trên đài cao, nữ tử áo đen đứng thẳng, lạnh lùng như băng tuyết.
Mái tóc dài tung bay trong gió, đôi mắt sắc bén như kiếm quang.
Không còn nét đơn thuần năm xưa.
Không còn dáng vẻ dịu dàng của người từng đi sau lưng nàng.
Bây giờ, Lê Sương đã thật sự thay đổi.
Thanh Vân bước từng bước về phía trước, giữa đám đông hỗn loạn.
Nhưng khi nàng đến gần, ánh mắt Lê Sương quét qua, lướt ngang nàng như một người xa lạ.
Không dừng lại.
Không có chút dao động.
Không có chút quen thuộc.
Tựa như chưa từng quen biết.
Khoảnh khắc ấy, Thanh Vân chợt thấy lạnh buốt tận tim.
Ba năm chờ đợi, đổi lấy một ánh mắt xa lạ.
Chẳng lẽ, tất cả đã thực sự kết thúc?
Trái tim Thanh Vân như bị ai đó siết chặt.
Nàng đã nghĩ đến rất nhiều cảnh tượng khi gặp lại Lê Sương.
Có thể là tức giận.
Có thể là đau thương.
Thậm chí có thể là hận.
Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến... Sự xa lạ. Ba năm trước, người đó đứng dưới ánh hoàng hôn, dùng đôi mắt đong đầy lưu luyến mà nói rằng:
"Chờ ta."
Vậy mà ba năm sau, khi gặp lại... ánh mắt kia đã không còn nhìn nàng nữa.
Một Trận Luận Kiếm
Thiên Huyền Tông đại hội tiếp tục.
Trận đấu đầu tiên, cái tên Lê Sương vang lên.
Nàng đối đầu với một thiên tài khác đến từ Hàn Sơn Phái, người cũng là Nguyên Anh trung kỳ. Mọi người háo hức chờ đợi. Nhưng trận đấu diễn ra chỉ trong một chiêu. Một đường kiếm xé tan không khí.
Chớp mắt! Kẻ địch bại trận. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Không ai ngờ được, nàng ấy đã mạnh đến mức này.
Đôi mắt Thanh Vân khẽ run. Lê Sương của bây giờ... Không còn là người nàng từng quen nữa.
Đêm khuya.
Thanh Vân một mình đứng trên hành lang đá, ngước nhìn ánh trăng trên cao.
Lòng nàng hỗn loạn.
Ba năm qua, nàng sống trong chờ đợi, tin tưởng rằng sẽ có một ngày người kia quay về.
Nhưng bây giờ, khi thật sự gặp lại, nàng mới phát hiện... Người trở về đã không còn là người năm xưa. Chỉ là nàng đã quá ngu ngốc, vẫn còn chờ đợi một điều không thể nào xảy ra.
Một cơn gió lạnh lướt qua. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vang lên phía sau.
Thanh Vân giật mình quay lại.
Một bóng dáng quen thuộc đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhưng xa vời vợi.
Lê Sương. Nàng ấy đến. Nhưng lại không mang theo chút tình cảm nào.
Ánh trăng hắt lên gương mặt ấy, càng làm cho khoảng cách giữa hai người trở nên vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro