Chương 40: Hoàn
Ma cung – Tẩm điện.
Lê Sương ôm Thanh Vân từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ nàng, giọng nói mang theo chút làm nũng hiếm thấy:
"Vân Vân, nàng nói xem... Nếu chúng ta có một đứa nhỏ thì sao?"
Thanh Vân đang phê duyệt tấu chương, nghe vậy liền dừng tay.
Nàng quay đầu nhìn Lê Sương, khóe môi khẽ cong:
"Ma Tôn cao cao tại thượng mà cũng muốn có con sao?"
Lê Sương cười khẽ, tay siết chặt vòng eo nàng, giọng nói mang theo chút tiếc nuối:
"Không thể có huyết mạch của chúng ta, nhưng ta muốn một đứa bé có thể gọi nàng là mẫu hậu."
"Một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, có thể kế thừa ngôi vị Ma Tôn."
Thanh Vân khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc Lê Sương:
"Nếu A Sương muốn, ta sẽ cùng phu quân nhận một đứa nhỏ. Nhưng nàng phải dạy dỗ nó đàng hoàng, không được nuông chiều quá mức."
Nghe vậy, mắt Lê Sương sáng lên, hệt như một tiểu hồ ly được cho kẹo.
"Được! Ta đã chọn được một đứa rồi."
Thanh Vân ngạc nhiên, nhướng mày:
"Đã chọn trước rồi?"
Lê Sương cười bí ẩn, kéo tay nàng ra ngoài.
"Đi thôi, gặp con của chúng ta nào."
Ma giới – Cô Nhi Viện Ma Tộc.
Nơi này chăm sóc những đứa trẻ mất cha mẹ trong chiến loạn.
Khi Ma Tôn và Ma Hậu đặt chân vào, cả viện lập tức náo loạn.
Các ma nhi tròn mắt nhìn hai bóng dáng cao quý, không dám tin.
Trong đó, có một đứa bé còn trong nôi, Thanh Vân khẽ nhướng mày.
Đứa trẻ này... có linh khí rất mạnh. Không giống như một ma nhi bình thường.
Quả nhiên, đứa trẻ Lê Sương chọn chính là đứa nhỏ đó:
"Từ nay, con là nữ nhi của Ma Tôn và Ma Hậu."
"Con có nguyện ý không?"
Đứa trẻ mở to mắt, cười khúc khích.
Thanh Vân chưa kịp phản ứng, đã bị Lê Sương kéo tay, nhẹ giọng nói:
"Sau này con bé gọi nàng là mẫu hậu, gọi ta là phụ hoàng đó!"
Thanh Vân: "..."
Lê Sương nhìn nàng, cười ranh mãnh:
"Vân Vân, từ nay chúng ta có con rồi."
10 năm sau...
Ma cung – Hậu viện.
Tiểu Nguyệt một thân hắc y, tay cầm kiếm gỗ, nghiêm túc đứng giữa sân luyện võ.
Đối diện nàng, Ma Hậu Thanh Vân khoanh tay, ánh mắt sắc bén như nhìn thẳng vào một binh sĩ trên chiến trường.
"Xuất chiêu đi."
Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng lao tới, thanh kiếm nhỏ chém thẳng về phía Thanh Vân.
Nhưng chỉ trong nháy mắt...
"Bộp."
Thanh Vân khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đưa hai ngón tay kẹp chặt lưỡi kiếm.
Tiểu Nguyệt trừng lớn mắt, mồ hôi chảy dài.
Quá nhanh...
Nàng căn bản không nhìn thấy Ma Hậu di chuyển như thế nào. Thanh Vân buông kiếm, thản nhiên nói:
"Quá nóng vội. Ra chiêu có lực nhưng không có căn cơ."
"Lại lần nữa."
Tiểu Nguyệt cắn răng, tiếp tục lao lên. Nhưng dù có đánh bao nhiêu lần, nàng vẫn không thể chạm vào Thanh Vân dù chỉ một góc áo.
Một canh giờ trôi qua, Tiểu Nguyệt mệt đến mức thở hồng hộc, sắc mặt đỏ bừng vì cố gắng quá sức. Thanh Vân bước đến, đặt tay lên vai nàng, giọng điệu dịu lại:
"Muốn mạnh hơn, trước tiên phải học cách bình tĩnh."
"Không cần cố gắng đánh trúng ta, hãy quan sát, tìm sơ hở, và phản công đúng lúc."
Tiểu Nguyệt nghiêm túc gật đầu.
Bên cạnh, Lê Sương ngồi trên ghế đá, tay chống cằm, nhàn nhã nhìn hai người.
Nàng khẽ cười, trêu ghẹo:
"Mẫu hậu con nghiêm khắc thật đấy, đúng không?"
Tiểu Nguyệt liếc nhìn Ma Tôn, sau đó nhìn sang Thanh Vân, nhỏ giọng đáp:
"Nhưng con thích cách này."
"Mẫu hậu lợi hại như vậy, con cũng muốn trở nên mạnh mẽ."
Thanh Vân nhìn nàng, ánh mắt khẽ dịu xuống.
Có lẽ, đây chính là tương lai của Ma giới.
Tiểu Nguyệt còn nhỏ, nhưng phải đối mặt với bài học đầu tiên...
Một ngày nọ, Tiểu Nguyệt bị vài ma nhi lớn hơn bắt nạt. Chúng đẩy nàng ngã xuống đất, cười cợt:
"Ngươi tưởng ngươi là con của Ma Tôn thì có thể kiêu ngạo sao?"
"Một kẻ yếu đuối như ngươi, có tư cách gì đứng trên chúng ta?"
Tiểu Nguyệt cắn răng, không phản kháng.
Nàng có thể đánh lại bọn chúng, nhưng trong lòng lại mơ hồ nhớ đến lời dạy của Ma Hậu...
"Không phải cứ mạnh là có thể đánh người, nhưng nếu yếu, chắc chắn sẽ bị người khác đánh." Ngay lúc nàng còn do dự, một thanh âm lạnh lẽo vang lên:
"Ai dám động vào nữ nhi của ta?"
Lê Sương đạp lên nền đất, xuất hiện ngay giữa sân.
Ánh mắt Ma Tôn tối sầm lại, tràn đầy sát khí.
Đám ma nhi sợ đến tái mặt, lập tức quỳ xuống dập đầu:
"Ma Tôn tha mạng! Chúng ta chỉ đùa một chút thôi!"
Lê Sương khẽ hừ lạnh, nhưng chưa kịp nói gì, Thanh Vân đã xuất hiện bên cạnh nàng, giọng nói bình tĩnh:
"A Sương, để con bé tự giải quyết."
Lê Sương khẽ nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Thanh Vân đưa mắt nhìn Tiểu Nguyệt:
"Con muốn làm gì?"
Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm. Sau đó, nàng đứng dậy, trực tiếp đánh một cú trời giáng vào kẻ vừa đẩy mình ngã. Tên đó bị đánh ngã lăn ra đất, máu mũi trào ra.
Tiểu Nguyệt bước đến gần, cúi xuống nhìn hắn, giọng nói lạnh lẽo giống hệt Thanh Vân.
"Nhớ kỹ. Đây là Ma giới."
"Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết."
Lê Sương nhìn mà mắt sáng rực, đầy tự hào.
"Giống ta thật đấy!"
Thanh Vân: "... Đây là do ta dạy, không phải do Ma Tôn."
Lê Sương: "..."
Nhìn Tiểu Nguyệt đứng thẳng lưng, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, Thanh Vân khẽ cong môi.
"Tốt lắm. Đây mới là con của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro