Chương 34
Sau khi từ rừng trúc trở về, cuộc sống tại ma cung lại trở về như bình thường. Nhưng Thanh Vân nhận ra gần đây, bên cạnh Lê Sương xuất hiện một người khác, một nữ ma tu xinh đẹp, phong tình vạn chủng, tên là Hồ Yên.
Nghe nói nàng ta là trưởng lão của một nhánh ma tộc lớn, có năng lực xuất chúng, lần này chủ động muốn trung thành với Ma Tôn, luôn theo sát bên cạnh Lê Sương để hỗ trợ công vụ.
Thanh Vân không nghĩ nhiều. Nàng biết Lê Sương chỉ có một mình nàng. Nhưng rồi nàng dần nhận ra Hồ Yên có chút không bình thường.
Chẳng hạn như
Mỗi lần báo cáo, Hồ Yên luôn đứng rất gần Lê Sương, gần đến mức suýt chạm vào tay nàng.
Mỗi khi Lê Sương nói chuyện, nàng ta đều cười dịu dàng, ánh mắt sáng rực như tỏa ra xuân quang.
Thậm chí còn lớn mật nấu canh bổ mang đến cho Ma Tôn!
...Hồ Yên có ý đồ!
Thanh Vân không vui.
Nhưng nàng vẫn kiềm chế, chỉ âm thầm quan sát. Một ngày nọ, trong đại điện ma cung.
Hồ Yên bưng một chén canh, cung kính dâng lên trước mặt Lê Sương:
"Ma Tôn, đây là canh huyết linh chi, rất bổ khí, xin ngài dùng thử."
Lê Sương không từ chối, tiện tay nhận lấy uống một ngụm. Hoàn toàn không phát hiện có người bên cạnh đang sắp bóp nát tay vịn ghế.
Thanh Vân lạnh lùng nhìn Hồ Yên.
Hồ Yên cười dịu dàng: "Ma Hậu cũng muốn nếm thử không? Ta đặc biệt chuẩn bị một phần cho ngài."
Thanh Vân không thèm liếc mắt: "Không cần."
Hồ Yên tiếp tục: "Ma Hậu bận rộn công vụ, thật vất vả. Ta cũng chỉ muốn giúp Ma Tôn san sẻ một chút, đỡ đần cho người."
Thanh Vân: "..."
Nói hay lắm, nhưng nàng đừng tưởng ta không thấy ánh mắt câu dẫn của ngươi!
Lê Sương không hề nhận ra bầu không khí vi diệu giữa hai người. Nàng tiếp tục uống canh một cách vô tư.
Thanh Vân siết chặt nắm tay, hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"...Nếu còn nhìn ta như vậy nữa, ta sẽ nuốt cả nàng."
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Thanh Vân giật mình, quay đầu lại, Lê Sương đã kề sát bên nàng từ bao giờ.
Ánh mắt Lê Sương hẹp dài, ý cười nhàn nhạt: "Nàng ghen?"
Thanh Vân chớp mắt, lập tức phủ nhận: "Không có."
Lê Sương bật cười, duỗi tay kéo nàng lại gần, nhẹ giọng nói:
"Ta chỉ cần mỗi nàng là đủ. Nhưng nếu nàng thích, ta có thể lập tức đuổi Hồ Yên đi."
Thanh Vân trừng mắt: "Ngươi nghĩ ta nhỏ nhen đến vậy sao?"
Lê Sương nghiêm túc đáp: "Ta không nghĩ nàng nhỏ nhen, ta chỉ thích nhìn nàng ghen thôi."
Thanh Vân: "..."
Nàng mím môi, xoay người bỏ đi. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, eo đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại.
Cả người nàng bị Lê Sương áp lên ngai vàng.
Môi nàng ta kề sát tai nàng, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười:
"Nàng không cần ghen với ai cả, bởi vì đêm nay, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy trong lòng ta, ai mới là duy nhất."
Thanh Vân: "...!" Không hề cần luôn đó!
Nàng cảm thấy có chuyện xấu hổ sắp xảy ra.
Đêm đó, trong tẩm cung Ma Hậu.
Thanh Vân vẫn còn giận, nhưng nàng không thèm nói ra.
Nàng không thèm để ý đến Lê Sương. Không thèm nhìn, không thèm nói chuyện, ngay cả chạm vào cũng không cho. Nhưng Lê Sương không hề có ý định để nàng yên.
"Nàng ghen thật sao?"
Thanh Vân hừ lạnh, xoay người ngủ.
Lê Sương cười khẽ, trực tiếp đè lên người nàng.
"Không nói chuyện, vậy ta chỉ có thể dùng hành động để chứng minh rồi."
Thanh Vân: "..."
Một nụ hôn rơi xuống, đầu tiên là trên cổ, sau đó dần dần trượt xuống.
Tay nàng ta cũng không an phận, từng lớp y phục bị cởi ra, hơi thở nóng rực phả lên da thịt.
"Ma Hậu..." Giọng nói của Lê Sương khàn khàn, mang theo một tia dụ hoặc.
Thanh Vân bị nàng áp chế đến mức không thể cử động, nhưng vẫn bướng bỉnh quay mặt đi, giọng nói lạnh nhạt:
"Ngươi tưởng làm vậy là ta hết giận sao?"
Lê Sương mỉm cười, cúi đầu khẽ cắn lên xương quai xanh của nàng, giọng nói mờ ám:
"Vậy phải xem ta có bản lĩnh khiến nàng quên giận hay không."
Sau đó...
Thanh Vân bị dày vò đến mức cả người đều mềm nhũn.
Nàng không biết rốt cuộc là bao lâu, chỉ biết đến khi Lê Sương buông nàng ra, bên ngoài trời đã hửng sáng.
Thanh Vân nằm bất động trên giường, thở không ra hơi.
Lê Sương ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng hỏi:
"Hết giận chưa?"
Thanh Vân: "..."
Nàng không còn sức để giận nữa rồi!
Sau lần đó, Thanh Vân cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cũng không còn giận Lê Sương nữa.
Tuy nhiên, có người lại không vui.
Trong một cung điện khác của ma tộc.
Hồ Yên đứng trước gương đồng, ánh mắt sắc lạnh.
Nàng ta siết chặt tay, móng tay gần như đâm vào da thịt.
"Ma Hậu... Ma Hậu... Ma Hậu..."
Tại sao tất cả mọi thứ của Ma Tôn đều chỉ xoay quanh người đàn bà đó?
Thanh Vân không phải ma tu, xuất thân từ chính đạo, chẳng có điểm nào xứng đáng đứng bên cạnh Ma Tôn.
Nhưng vì sao, từ đầu đến cuối, Ma Tôn chỉ có nàng ta trong mắt?
Hồ Yên cười lạnh, ánh mắt lóe lên tà ý.
"Nếu đã như vậy... ta phải khiến Ma Hậu trở thành người dơ bẩn để coi Ma Tôn còn cần nàng ta nữa hay không!."
Mấy ngày sau, trong ma cung.
Hồ Yên tình cờ gặp Thanh Vân khi nàng vừa từ thư phòng trở về.
"Ma Hậu."
Thanh Vân nhìn nàng ta, ánh mắt không quá thân thiết, chỉ lạnh nhạt đáp: "Có chuyện gì?"
Hồ Yên nở nụ cười dịu dàng, cầm một chung trà đưa qua.
"Gần đây ta có tìm được một loại trà đặc biệt, giúp ổn định tinh thần, muốn dâng lên Ma Hậu."
Thanh Vân không quá đề phòng, nghĩ rằng chỉ là trà bình thường nên nhận lấy uống một ngụm.
Nhưng không ngờ, chưa đến một khắc sau, nàng liền cảm thấy cả người nóng bừng.
Mạch máu như sôi trào, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, ngay cả thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
"Ngươi bỏ gì vào trà?" Thanh Vân cắn răng, cố gắng chống đỡ.
Hồ Yên nhìn nàng, ánh mắt trở nên tăm tối, nụ cười ngày càng sâu:
"Đừng lo, chỉ là một chút dược giúp Ma Hậu thả lỏng thôi mà."
Nói xong, nàng ta bước đến gần.
Tay nàng ta vươn ra, định chạm vào mặt Thanh Vân.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy... Một luồng hàn khí đáng sợ ập đến!
"Ngươi chán sống?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, kèm theo đó là một áp lực kinh khủng bao phủ toàn bộ đại điện.
Hồ Yên đột nhiên cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Một bàn tay băng lãnh bóp chặt lấy cổ nàng ta.
Lê Sương, sao lại đến ngay lúc này?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro