Chương 31
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương hoa kỳ lạ lan tỏa trong đại điện.
Hôm nay, Lê Sương phải xử lý công vụ, Thanh Vân liền thay nàng tiếp đãi sứ giả từ các tông môn đến giao hảo.
Một nam tu sĩ trẻ tuổi từ Vạn Hư Tông, tự xưng là Tô Dịch, vẻ ngoài nhã nhặn, dáng người phong lưu, đôi mắt lúc nào cũng mang theo ý cười, nhưng mỗi lần nhìn Thanh Vân lại mang theo một chút gì đó khác biệt.
"Ma Hậu tôn quý, nghe danh ngài đã lâu, hôm nay được gặp quả thực là vinh hạnh."
Hắn ôn hòa nói, trên môi nở một nụ cười dịu dàng.
Thanh Vân khẽ gật đầu, giọng nói nhàn nhạt:
"Tô tiên sinh quá lời."
Tô Dịch không nhanh không chậm lấy từ trong tay áo ra một hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, bên trong là một viên linh châu tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
"Đây là Hoàn Ngọc Châu, có thể giúp tu sĩ dưỡng thần, trừ bỏ tạp niệm, bổn tọa đặc biệt mang đến để dâng tặng Ma Hậu."
Nói rồi, hắn tiến lên một bước, định tự tay dâng lên.
Nhưng đúng lúc ấy...
Ầm!
Không gian như vỡ nát. Áp lực đáng sợ lập tức bao trùm đại điện.
Tô Dịch biến sắc.
Mọi người đồng loạt quỳ xuống, một bóng người áo đen từ ngoài điện bước vào, trên người tỏa ra sát khí lạnh lẽo đến cực điểm.
Lê Sương Ma Tôn đã đến!
Đôi mắt nàng tối sầm, tràn đầy nguy hiểm, ánh sáng đỏ rực lóe lên trong đáy mắt, như thể chỉ cần chậm một giây, kẻ kia sẽ lập tức hóa thành tro bụi.
"Ngươi muốn làm gì?"
Lời vừa thốt ra, không khí trong đại điện lập tức trở nên ngột ngạt.
Tô Dịch cứng người, trên trán bắt đầu rịn mồ hôi.
Thanh Vân ngước mắt nhìn người vừa đến, cảm thấy có gì đó không đúng.
Ma Tôn... đang ghen?
Nàng nhẹ giọng nói:
"Chỉ là một món quà mà thôi, Lê Sương."
Nhưng Lê Sương lại không thèm để tâm.
Nàng tiến lên một bước, trực tiếp nắm lấy eo Thanh Vân kéo về phía mình, ôm chặt vào lòng, lạnh lùng quét mắt nhìn Tô Dịch.
"Ngươi dám có ý đồ gì với Ma Hậu của bổn tọa?"
Tô Dịch cảm nhận sát khí càng lúc càng nặng, cả người như rơi vào hầm băng, vội vàng lùi lại:
"Ma Tôn hiểu lầm, tại hạ chỉ có ý tốt..."
"Ý tốt?"
Lê Sương bật cười, nhưng giọng điệu hoàn toàn không có ý cười.
"Ý tốt của ngươi là muốn bổn tọa giết ngươi tại đây sao?"
Ầm!
Sát khí bùng phát, cả đại điện rung chuyển.
Tô Dịch biến sắc, không dám nói thêm một lời, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Thanh Vân khẽ thở dài, vươn tay kéo áo Lê Sương, nhỏ giọng trấn an:
"Được rồi, ta nhận quà, nhưng ta chỉ có một Ma Tôn, ngươi còn sợ cái gì?"
Câu nói ấy như một liều thuốc xoa dịu. Ánh mắt Lê Sương lập tức dịu xuống, vòng tay ôm nàng càng chặt hơn.
Nàng cúi xuống, kề sát tai Thanh Vân, giọng nói trầm thấp đầy bá đạo:
"Dù là ai cũng không được phép mơ tưởng đến nàng. Nàng là của ta, chỉ có thể là của ta."
Thanh Vân bật cười khẽ, tựa đầu vào vai nàng, đôi mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng
"Ừ, ta chỉ là của ngươi."
Lê Sương hài lòng. Tô Dịch thì lạnh cả sống lưng.
Hắn thầm thề, cả đời này cũng không dám bén mảng đến gần Ma Hậu nữa.
Sau chuyện của Tô Dịch, cả ma giới đều lan truyền một câu chuyện.
"Nếu không muốn chết thảm, tốt nhất đừng có ý đồ với Ma Hậu."
Chuyện này đến tai Thanh Vân, nàng chỉ bật cười khẽ. Nhưng Ma Tôn của nàng thì càng lúc càng dính người hơn, suốt ngày quấn quýt bên cạnh, hễ có ai nhìn nàng quá ba giây, ánh mắt của kẻ đó sẽ ngay lập tức đối diện với sát ý lạnh thấu xương.
Hôm nay, ma cung tổ chức một buổi yến tiệc lớn, mời các thế lực mạnh nhất trong tam giới đến tham dự.
Thanh Vân thay một bộ y phục màu trắng, thêu hoa văn tinh xảo, tóc búi nhẹ nhàng, cả người toát ra khí chất cao quý, ôn hòa nhưng lại mang theo sự uy nghiêm của Ma Hậu.
"Ma Hậu thật đẹp..."
Đây là suy nghĩ của tất cả những ai có mặt trong yến tiệc.
Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp nhìn thêm vài lần...
Lê Sương đã tiến đến, trực tiếp nắm lấy tay Thanh Vân, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình.
Hành động này quá mức công khai, quá mức bá đạo. Mọi người trong đại điện nín thở.
"Ma Tôn... đang ghen sao?"
Có kẻ nhỏ giọng thì thầm, nhưng ngay lập tức câm nín khi chạm phải ánh mắt lạnh như băng của người đang ngồi trên cao.
Lê Sương không nói nhiều, chỉ vươn tay bắt lấy eo Thanh Vân, kéo nàng sát lại.
"Từ giờ về sau, nàng ngồi cạnh ta, không ai được phép đến gần nàng quá ba bước."
Giọng nói trầm thấp nhưng đủ để cả đại điện nghe rõ.
Mọi người: "..."
Thanh Vân thoáng kinh ngạc, sau đó khẽ bật cười, nhẹ giọng trêu chọc:
"Sao vậy? Ma Tôn đang sợ ta bị cướp mất sao?"
Lê Sương nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt nàng.
"Không phải sợ, mà là ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào có cơ hội đó."
Nói xong, nàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thanh Vân, ngay trước mặt tất cả mọi người.
Cả đại điện lập tức nổ tung.
"Ma Tôn... công khai chủ quyền luôn rồi kìa!"
"Xong rồi, sau này ai còn dám tiếp cận Ma Hậu nữa? Không muốn sống chắc!"
Thanh Vân hơi đỏ mặt, liếc nhìn người bên cạnh, nhưng Lê Sương vẫn ung dung, thậm chí còn thỏa mãn cười khẽ.
Nàng khẽ thở dài, đưa tay siết chặt tay Lê Sương dưới bàn, nhẹ nhàng nói:
"Được rồi, ta là của ngươi. Đời này, kiếp này, vĩnh viễn không rời xa."
Lê Sương hài lòng.
Ma Tôn thắng tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro