Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Cả đại điện im phăng phắc. Không ai dám lên tiếng phản bác. Ánh mắt Thanh Vân bình thản, nhưng lại mang theo áp lực vô hình.
Một trưởng lão tiên môn hơi cau mày, cuối cùng cũng cất giọng:
"Ma Hậu, lần này chúng ta đến để thương lượng hòa bình."
"Chúng ta có thể nhượng bộ một số điều kiện, chỉ cần Ma giới không tiếp tục tấn công."
Thanh Vân khẽ nhướng mày, giọng điệu hờ hững:
"Ồ? Nhượng bộ thế nào?"
Một vị trưởng lão khác lên tiếng:
"Trước tiên, các thế lực tiên môn đồng ý không can thiệp vào Ma giới nữa. Thứ hai, các cuộc chiến giữa tiên – ma sẽ bị hạn chế, không ai được phép xâm phạm lẫn nhau."
"Còn điều kiện thứ ba..."
Hắn hơi ngập ngừng.
Thanh Vân bình tĩnh nhìn hắn, không thúc giục.
Cuối cùng, trưởng lão kia cắn răng:
"Bọn ta muốn lấy lại một số lãnh thổ chính đạo đã mất vào tay Ma tộc."
Không khí trong điện lập tức căng thẳng.
Các Ma tướng đứng sau Thanh Vân chấn động, sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Láo xược!"
Một Ma tướng quát lớn:
"Các ngươi bị đánh đến mức phải cầu hòa, bây giờ còn muốn đất?"
"Các ngươi nghĩ Ma giới là gì? Là chỗ để các ngươi muốn vào là vào, muốn lấy là lấy sao?!"
Lời vừa dứt, một luồng sát khí mạnh mẽ lan tràn.
Không cần Ma Tôn ra mặt, chỉ riêng uy nghiêm của Ma Hậu cũng đã đủ khiến cả chính đạo nghẹn họng. Thanh Vân cười nhạt, chống cằm nhìn đám người trước mặt.
"Ta hỏi lại một lần."
Lời nói của nàng ngắt quãng, như đang xác nhận lại với bọn họ một điều gì đó
"Các ngươi thật sự muốn lấy lại đất?"
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến các trưởng lão đổ mồ hôi lạnh.
Một người vội vàng xua tay:
"Không, không... Chúng ta có thể thương lượng..."
"Hòa bình quan trọng hơn, đúng không?"
Thanh Vân khẽ cong môi.
Nàng chậm rãi đứng lên, mỗi bước chân đều mang theo áp lực vô hình.
"Nếu đã muốn hòa bình, thì các ngươi không có tư cách đòi hỏi. Các ngươi chỉ có thể chọn— thuận theo, hoặc diệt vong."
Một câu nói, định đoạt vận mệnh của cả chính đạo.
Bên ngoài Hư Không Điện.
Một bóng người đứng trên đỉnh ngọn cây, áo bào đen phất nhẹ trong gió.
Lê Sương chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn vào trong điện. Nàng không ra mặt, cũng không can thiệp. Nhưng nếu Thanh Vân gặp bất cứ nguy hiểm nào...
Nàng sẽ giết sạch cả chính đạo.
Từ xa, một ma tướng nhẹ giọng hỏi:
"Ma Tôn, người không định vào sao?"
Lê Sương chậm rãi nhắm mắt, khẽ đáp:
"Không cần."
"Ma Hậu của ta... có thể tự lo liệu."
Nói rồi, nàng quay người biến mất trong màn đêm.
Bóng lưng cô uy nghiêm, lại mang theo một loại tin tưởng tuyệt đối.
Nàng tin Thanh Vân.
Tin rằng nàng ấy đủ mạnh mẽ để tự bước đi trên con đường này.
Ma giới – Ma cung.
Từ sau cuộc hòa đàm với chính đạo, cái tên "Ma Hậu" vang danh khắp tam giới. Không ai còn dám xem nhẹ vị nữ nhân này nữa.
Không chỉ có Ma Tôn thủ đoạn tàn nhẫn, mà ngay cả Ma Hậu cũng có thể áp đảo chính đạo, khiến bọn chúng phải cúi đầu cầu hòa.
Hôm nay, triều đình Ma tộc mở đại điển.
Toàn bộ Ma tướng và các lãnh đạo cấp cao đều tụ tập trong đại điện Ma cung.
Trên Ma tọa, Lê Sương lười biếng tựa lưng, một tay chống cằm.
Bên cạnh nàng, Thanh Vân khoác trên mình hắc bào, ánh mắt điềm nhiên như nước.
Bên dưới, một Ma tướng bước ra, lớn giọng tuyên cáo:
"Hôm nay, Ma Tôn hạ lệnh sắc phong chính thức... Ma Hậu là tối cao của Ma giới."
"Từ nay, mọi sự vụ trong Ma cung, Ma Hậu đều có quyền quyết định."
"Ma tộc tôn Ma Hậu là duy nhất, trên vạn người, dưới một người!"
Cả đại điện chấn động.
Dưới Ma Tôn, ai là kẻ có quyền lực lớn nhất?
Giờ đây, không còn nghi ngờ gì nữa.
Ma Hậu chính là tồn tại chí cao vô thượng.
Lê Sương mỉm cười, ánh mắt mang theo chút kiêu ngạo.
Nàng đưa tay nắm lấy tay Thanh Vân, siết nhẹ.
"Bây giờ, nàng không còn là Ma Hậu chỉ có danh nghĩa nữa."
"Nàng thật sự là chủ nhân của Ma giới."
Thanh Vân khẽ mỉm cười, ánh mắt phức tạp.
Trước kia, nàng chưa từng nghĩ có ngày mình lại đứng ở vị trí này.
Nhưng nếu là cùng với Lê Sương... Nàng sẽ cùng nàng ấy, cai trị Ma giới đến vĩnh hằng.
Sau khi thánh chỉ ban ra, Ma giới lập tức sôi trào.
Các Ma tướng đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn:
"Thần thề trung thành với Ma Hậu!"
"Ma Hậu chí cao vô thượng, vạn thế bất diệt!"
Thanh âm chấn động cả Ma cung.
Từ nay, Ma Hậu không chỉ là thê tử của Ma Tôn...
Mà còn là lãnh tụ chân chính của Ma tộc.
Không ai có thể lay chuyển vị trí của nàng.
Không ai dám bất kính với nàng.
Trong khoảnh khắc đó, Thanh Vân thật sự trở thành một huyền thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro