Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cuối cùng, Thanh Vân cũng chọn rời đi. Lê Sương không ngăn cản nàng. Nàng đi, lòng Lê Sương trăm bề ngổn ngang nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười trấn an nàng. Nàng không muốn Thanh Vân nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bản thân.
Sau khi Thanh Vân rời đi, Ma cung chìm vào một khoảng lặng chưa từng có. Nhưng ngay khi Thanh Vân vừa rời đi chưa được bao lâu, một biến cố lớn đã ập đến.
"Bẩm Ma Tôn! Ma vực xuất hiện phản loạn!"
Hộ pháp Ma cung quỳ một gối trước điện, sắc mặt nặng nề.
"Mấy ngày trước, một thế lực bí ẩn đã đánh vào biên giới Ma vực, cướp đoạt vô số tài nguyên."
"Hơn nữa, Thất Sát Điện... đã phản bội."
Lê Sương ngồi trên ngai, ánh mắt trầm xuống.
Thất Sát Điện – một trong những thế lực lớn dưới trướng Ma cung, từ trước đến nay luôn trung thành với Ma Tôn. Bây giờ, lại phản bội?
Hộ pháp tiếp tục bẩm báo:
"Chúng liên minh với một kẻ thần bí, tự xưng là 'Hắc Huyết Tôn Giả'."
"Không những thế... bọn chúng còn có liên hệ với Tiên giới."
Lê Sương cười lạnh.
"Tiên giới?"
"Bọn chúng tưởng rằng chỉ cần dựa vào Tiên giới là có thể lật đổ ta?"
Giọng nói nàng vang vọng, mang theo sát ý lạnh lẽo khiến cả đại điện chìm trong tĩnh mịch.
Bên kia, trong tổng đàn Thất Sát Điện.
Một nam nhân mặc trường bào đen ngồi trên ghế cao, đôi mắt âm hiểm lộ vẻ đắc ý.
Hắn chính là Đường Liệt, chủ nhân của Thất Sát Điện.
Bên cạnh hắn, một bóng người quấn trong lớp áo choàng đen, giọng nói trầm thấp mà tà dị:
"Ma Tôn đã yếu đi."
"Lần này, là cơ hội duy nhất để giành lấy Ma vực."
Đường Liệt cười khẩy:
"Ngươi nói đúng. Lê Sương ngày xưa mạnh thế nào cũng chỉ là quá khứ. Chúng ta có Tiên giới làm hậu thuẫn, sớm muộn gì cũng sẽ san bằng Ma cung."
Kẻ áo đen khẽ cười, giọng nói đầy mưu mô:
"Ta sẽ cho ngươi sức mạnh để giết chết nàng. Nhưng ngươi phải nhớ, sau khi nàng chết, Ma vực này là của ta."
Đường Liệt nhếch môi, trong mắt lóe lên tham vọng vô tận.
"Được, giao dịch thành công."
Ba ngày sau, Lê Sương đích thân dẫn quân tấn công tổng đàn Thất Sát Điện.
Ma vực rung chuyển, sát khí tràn ngập bầu trời.
"Lê Sương! Ngươi đến thật nhanh!"
Đường Liệt đứng trên đỉnh điện, cười ngạo nghễ nhìn xuống nàng. Bên cạnh hắn, kẻ áo đen kia xuất hiện, khí tức âm trầm như một con rắn độc.
Lê Sương không nói một lời, chỉ phất tay một cái.
ẦM!
Một luồng ma lực khổng lồ quét qua, lập tức phá tan nửa bức tường đại điện.
"Phản bội ta, ngươi có tư cách gì mà đứng trước mặt ta cười?"
Lời vừa dứt, thân ảnh Lê Sương biến mất.
Một khắc sau...
"PHỤT!"
Đường Liệt còn chưa kịp phản ứng, đã bị một kiếm của nàng đâm xuyên qua vai, máu đen bắn tung tóe.
Hắn kinh hoàng, không thể tin nổi tốc độ của Lê Sương.
"Ngươi!"
Nhưng Lê Sương căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Nàng nhấc tay, ma khí hóa thành xiềng xích, lập tức khóa chặt Đường Liệt, ép hắn quỳ xuống trước mặt mình.
Sát khí ngập trời.
Kẻ áo đen thấy tình thế không ổn, lập tức muốn chạy trốn.
Nhưng vừa mới lùi lại...
ẦM!
Một ma trận khổng lồ xuất hiện, phong tỏa toàn bộ không gian.
Lê Sương lạnh lùng nói:
"Ngươi tưởng rằng ta không biết đến sự tồn tại của ngươi?"
Kẻ áo đen biến sắc:
"Ngươi dám động vào ta? Ngươi có biết ta là ai không?"
Lê Sương khẽ cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười:
"Ngươi nghĩ ta quan tâm sao?"
Nàng vung tay, một luồng ma khí hóa thành thanh kiếm sắc bén, chém thẳng về phía hắn. Kẻ áo đen kinh hãi, vội vàng tung ra một luồng tiên lực để chống đỡ.
Nhưng không kịp.
XÉO!
Một tiếng rít vang lên. Cánh tay phải của hắn bị chém bay. Hắn gào thét thảm thiết, ngã quỵ xuống đất, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ.
Lê Sương đứng trước mặt hắn, giọng nói hờ hững:
"Trở về nói với Tiên giới."
"Muốn đánh với ta? Cứ đến."
"Ta sẽ tiễn từng kẻ một xuống hoàng tuyền."
Thất Sát Điện bị diệt.
Đường Liệt bị giết ngay tại chỗ, kẻ áo đen trốn thoát nhưng bị chém mất một tay, chắc chắn cũng không sống được lâu. Ma cung đại thắng. Nhưng Lê Sương không hề vui mừng.
Nàng đứng giữa chiến trường đẫm máu, ánh mắt hướng về nơi xa xăm.
"Thanh Vân..."
"Ngươi có biết, ta đã không còn đường lui rồi không?"
Ma vực đã không còn yên ổn.
Tiên giới chắc chắn sẽ không để yên sau chuyện này.
Mà Lê Sương... cũng không còn thời gian để chờ đợi nữa. Nếu muốn giữ vững Ma vực, nàng chỉ có một cách. Tiến đánh Tiên giới trước khi chúng kịp ra tay.
Tiếng gió rít qua ma cung, vang vọng như tiếng thét của linh hồn bị mất.
Trong khoảnh khắc chiến trường tĩnh lặng sau trận đánh dữ dội, tin tức lan truyền rằng Tiên giới đang chuẩn bị ra tay.
Thanh Vân – dù tu vi đã suy yếu đến mức mong manh – vẫn nghe được lời răn của Tiên giới, tiếng gọi cứu rỗi của những người đồng hành xưa cũ.
Trong lòng nàng, giữa nỗi đau khổ và oán giận, bỗng lóe lên tia lửa hy vọng.
Dù Ma Tôn Lê Sương đã quyết liệt tiến chiến và đe dọa tiến công, Thanh Vân vẫn biết rằng nàng có khả năng ngăn cản, bảo vệ những giá trị còn sót lại của chính đạo.
Trước khi binh khí rộn rã lan tỏa khắp Ma vực, một bức thư được chuyển đến tay Thanh Vân một cách bí ẩn.
Lá thư, được viết bằng những nét chữ tinh tế nhưng rắn rỏi, chứa đựng lời cảnh báo:
"Thanh Vân, không phải mọi thứ đều như ngươi nghĩ. Tiên giới sắp mở đường, và trong bóng tối ấy, có cả những kẻ mà ngươi từng tin tưởng. Hãy cẩn trọng – vì nếu ngươi không hành động, Ma Tôn sẽ biến mọi thứ thành địa ngục."
Lời đó như thổi bùng lên trong lòng nàng một tia lửa quyết tâm.
Thanh Vân biết, dù trái tim nàng từng giam cầm nỗi cô đơn, nỗi đau của Ma cung, giờ đây nàng cần đứng dậy – không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để ngăn chặn thảm họa sắp đến từ Tiên giới.
Giữa đêm tối lạnh giá, Thanh Vân lặng lẽ lén vào Mật giới, lướt qua từng ngóc ngách của nơi đó, nơi nàng từng ngưỡng mộ. Nàng tìm đến một khu vực bí mật, nơi những di tích của chính đạo vẫn còn lưu giữ khí mùi của quá khứ hào hùng.
Ở đó, trong ánh lửa bập bùng của một chiếc đèn dầu cũ, Thanh Vân thả nỗi lòng của mình ra:
"Ta không thể để mọi thứ rơi vào tay của kẻ thù, không thể để Tiên giới và Ma đạo bị hủy diệt. Ta phải hành động – cho dù giá phải trả là linh hồn, là máu."
Nỗi quyết tâm trong lòng nàng càng mạnh mẽ, như thể chính sự đau khổ của những năm tháng bị bỏ rơi và phản bội đã nung nấu lên ngọn lửa không thể dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro