Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mặt trời dần buông xuống phía chân trời, nhuộm cả khoảng trời một màu cam rực rỡ. Những tia nắng cuối ngày hắt lên từng tán cây, vẽ nên những vệt sáng loang lổ trên nền sân trường.

Tiếng ve râm ran lẫn trong làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương dìu dịu của cỏ cây và cái hơi ấm cuối hè. Tôi ngồi trên ghế đá, mắt dõi theo những đám mây lững lờ trôi mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Tôi thích khoảng thời gian này trong ngày. Trường học không còn quá ồn ào, chỉ còn lại vài nhóm bạn tụ tập trò chuyện, vài học sinh chạy nốt những vòng sân cuối cùng trước khi ra về. Cảm giác thư thái ấy kéo dài chưa được bao lâu thì bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc.

" Hạ Vy à, mày có từng thích ai đó chưa?"

Tôi hơi giật mình, quay sang nhìn Ngọc Hà – cô bạn thân của tôi. Nó đang chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn về phía xa, nơi một người con trai đang đứng cùng vài người bạn. Gương mặt cậu ta hứng trọn ánh hoàng hôn, càng làm vẻ lạnh lùng, xa cách ấy thêm phần nổi bật.

Tôi bĩu môi. "Tự nhiên hỏi vậy?"

"Tao chỉ tò mò thôi."

Tôi ngậm chiếc ống hút, suy nghĩ một chút rồi bật cười. "Chắc là chưa, hoặc có thể rồi mà tao không nhận ra. Mà sao tự nhiên lại có hứng thú với chủ đề này vậy?"

Ngọc Hà cười khẽ, có chút ngượng ngùng. Nó cúi đầu, rồi như lấy hết can đảm, nhỏ giọng nói: "Chuyện là.. tao thích Minh Khánh, mày nghĩ tao có cơ hội không?"

Bàn tay tôi vô thức siết chặt lấy ly trà sữa. Câu trả lời của Ngọc Hà không làm tôi bất ngờ. Thực ra tôi đã đoán được từ lâu, chỉ là không ngờ nó lại nói thẳng ra như vậy.

Thế là thích cái tên lạnh lùng đó thật hả trời?

Tôi khẽ lắc đầu, xua đi suy nghĩ vẩn vơ rồi cười lớn, vỗ vai cô bạn thân. "Có chứ! Mày xinh xắn, dịu dàng thế này, ai mà chẳng thích! Tao cá là chỉ cần mày chủ động một chút, Minh Khánh chắc chắn sẽ xiêu lòng ngay thôi."

Ngọc Hà cười, nhưng tôi nhận ra nó không quá tự tin vào lời tôi nói. Còn tôi thì hướng mắt về phía Minh Khánh một lần nữa. Thành kiến với cậu ta vẫn còn nguyên vẹn trong tôi.

Một học bá lạnh lùng, kiêu ngạo, lúc nào cũng làm ra vẻ xa cách. Chúng tôi từng có một cuộc cãi vã chẳng đáng nhớ hồi cấp hai, đủ để tôi luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy cậu ta.

Nhưng... nếu Ngọc Hà thích, tôi sẽ giúp nó.

Tôi hít sâu, vỗ ngực tự tin. "Yên tâm, tao sẽ giúp cậu chinh phục cậu ta!"

Tôi không biết rằng, chính lời nói ấy đã đặt bước chân đầu tiên vào một câu chuyện mà chính tôi cũng không ngờ tới.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch tác hợp Ngọc Hà với Minh Khánh. Dù không thích cậu ta, nhưng vì bạn thân, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Tiết trời đầu thu se lạnh, những cơn gió nhẹ lướt qua làm rơi rụng vài chiếc lá vàng úa. Tôi đứng cạnh Ngọc Hà trước cổng trường, tay cầm hộp quà nhỏ mà nó đã chuẩn bị suốt tối qua.

"Tao có nên thật sự tặng không? Sợ cậu ấy sẽ không nhận..." Ngọc Hà lo lắng cắn môi, đôi mắt thoáng vẻ ngại ngùng.

Tôi thở dài, vỗ nhẹ vai nó. "Tao đã nói rồi, Minh Khánh không đáng sợ như mày nghĩ đâu. Cứ tự tin lên!"

Nhưng chính tôi cũng không chắc về điều đó. Cậu ta từ trước đến nay luôn có một vẻ lạnh lùng, ít ai có thể đến gần, nói gì đến chuyện nhận quà từ người khác.

Và như một định mệnh trêu đùa, ngay khi tôi đang cân nhắc phải làm gì tiếp theo, Minh Khánh xuất hiện. Cậu ấy khoác chiếc cặp trên vai, từng bước đi về phía chúng tôi với dáng vẻ thản nhiên như thể không khí xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.

Ngọc Hà hoảng hốt dúi hộp quà vào tay tôi. "Mày đưa giùm tao đi! Tao sợ quá..."

Tôi trợn mắt nhìn nó, nhưng rồi cũng không thể từ chối. Cắn răng, tôi bước lên trước mặt Minh Khánh, cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể.

"Chào học bá" Tôi lên tiếng, cảm giác lúng túng lẫn chút khó chịu khi phải chủ động nói chuyện với cậu ta.

Minh Khánh dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. "Có chuyện gì?"

Tôi giơ hộp quà lên, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên. "Ngọc Hà muốn tặng cậu cái này, cậu nhận đi."

Cậu ta liếc qua hộp quà, rồi lại nhìn tôi. Không có phản ứng gì. Không vui mừng, không bất ngờ, cũng chẳng có chút nào là bối rối.

"Tại sao phải nhận?" Minh Khánh hỏi ngược lại, giọng điệu thản nhiên đến phát bực.

Tôi nhíu mày. "Vì đó là tấm lòng của Ngọc Hà , một món quà nhỏ thôi mà, có gì đâu chứ?"

"Nếu là cậu tặng thì sao?" Cậu ta bỗng nhiên hỏi, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.

Chắc lại cố ý trêu tôi ấy mà.

"Tôi không bao giờ có ý định tặng quà cho cậu đâu, cái này là của Ngọc Hà!"

Minh Khánh nhìn tôi thêm một chút, rồi nhún vai. "Vậy bảo cô ấy giữ lại đi, tôi không có thói quen nhận quà từ người khác."

Dứt lời, cậu ta bước đi, để lại tôi đứng đó với hộp quà trên tay và một cơn giận âm ỉ trong lòng. Đúng là cái tên đáng ghét! Oan gia ngõ hẹp thật mà!

Tôi chửi thầm trong lòng , bước lại chỗ Ngọc Hà đứng nhìn nãy giờ.

"Người mày thích đúng là chảnh thật." Tôi nhíu mày.

Ngọc Hà nhẹ nhàng lấy lại hộp quà , vuốt ve nó. "Kệ đi, cậu ấy khó gần đó giờ mà."

"Chịu đấy , lên lớp đi."

Tôi kéo tay Ngọc Hà lên lớp , vừa tới lớp lại chạm mắt với cái tên lạnh lùng chảnh choẹ đó khiến tôi khó chịu vô cùng. Nhưng vì hạnh phúc của Ngọc Hà, cố lên thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: