Công tử
Mưa tầm tả hòa với sấm sét ngập trời trong đêm đen tĩnh mịch. Ở giữa cánh rừng bên dưới ngọn Triều Phong trong cơn mưa có hai thớt tuấn mã lao vút xuyên qua rừng cây bạt ngàn từ tốc độ, hình dáng có thể thấy đây tuyệt là lương câu ngàn con chọn một dù dáng sắc có phần nào mỏi mệt nhưng cước bộ vẫn trầm ổn vững vàng. Trên lưng chúng là một đôi nam nữ đang thúc ngựa phi nước đại, phía sau là truy binh đang bám riết không ngừng nhưng nhờ vào tốc độ của tuấn mã nên vẫn giữ được khoảng cách với đám người phía sau. Nhưng ngựa của thiếu phụ dần chậm lại, nơi chân nó rỉ máu có lẽ từ vết thương trước đó, chớp thời cơ trong toán truy binh phía sau đột nhiên có người thi triển thân pháp mượn lực đạp lên đầu ngựa của mình vọt về phía thiếu phụ dây cung trên tay hắn đồng thời buông ra mũi tên thép xoay vòng trong không trung xé gió lao về thiếu phụ quả là tuyệt kỹ Tru Thần tiễn nổi danh của Giang Tả thế gia mà người thi triển chính là Giang Tả Thiên Thu đại tông chủ thì uy lực tất phải kinh người. Nhất lưu cao thủ nhìn thấy tiễn nay còn kinh tâm động phách huống chi thiếu phụ trên lưng ngựa đã mệt mỏi rã rời làm sao tránh thoát. Khi mũi tên còn cách lưng thiếu phụ một khoảng thì có ánh thép nhoáng lên một thanh kiếm từ tay nam tử trên lưng ngựa xuất ra khỏi vỏ, mũi kiếm chặn đúng đầu mũi tên chẳng những chặn đúng đầu của mũi tên từ Tru Thần Tiễn mà còn chấn nát mũi thiết tiễn đang lao đi với tốc độ kinh hồn thành mảnh vụn, đám truy binh vùng biến sắc nhưng ngay sau đó con ngựa của thiếu phụ bất ngờ khụy xuống thì ra chân nó bị viên Phục Ma châu bắn gãy thì ra lúc Giang Tả Thiên Thu xuất tiễn thì Tâm Chúc đại sư của Không Thiền tự ném hạt châu sau mũi tên trong đêm đen mưa gió dù nam tử có võ công cực cao cũng không kịp đề phòng. Hắn xoay người tay kia nắm lấy nàng kéo lên ngựa tay cầm kiếm chém ra phía sau một luồng kiếm khí chấn nát ám khí phía sau ào ào phóng tới, hai chân thúc mạnh vào chiến mã khiến nó vọt đi tránh khỏi tầm công kích của ám khí. Phía sau trong đám truy binh chưởng môn các lộ nhân mã phía sau cũng phải thốt lên:"Diệt Thiên kiếm pháp quả là danh bất hư truyền", "Thì sao chứ có lợi hại thế nào cũng là yêu nhân Ma Giáo, hôm nay thế nào ta cùng chư vị cũng phải lấy đầu Tả Đông Quân, thế thiên hành đạo vì giang hồ trừ hại" người nói lời đó chẳng ai ngoài Giang Tả Thiên Thu vì miệng hắn lúc nào cũng treo hai câu "trừ hại cho giang hồ", "thế thiên hành đạo" đi đâu hắn cũng rêu rao như thể ta đây là đại diện cho giang hồ không biết lúc đi kỹ viện trêu hoa ghẹo nguyệt hắn có quen mồm mà phun ra hai câu đó không nữa. Nói rồi cả đám ra roi đuổi theo, một lão đạo mặt chuột mặc đạo bào xa hoa cười nói:" Các vị yên tâm hắn chạy không còn xa nữa đâu, phía trước có Long Hổ Hỏa Kỵ Binh mai phục hắn có chắp cánh cũng khó thoát". Tên mặt chuột ấy chính là Vân Thiên đạo trưởng không những là quán chủ Huyền Không quán mà sư phụ hắn lại là quốc sư đương triều nên tin tức có phần linh thông. Lại nói, Long Hổ Hỏa Kỵ Binh là chi thiết kỵ vô địch của đại Nam vương triều không những kỵ sĩ có võ công cao cường mà thủ lĩnh chính là Vĩnh An Vương Trần Thiên Khải không chỉ võ công nhất đẳng mà Thôn Nhật thần công của hắn tề danh cùng Diệt Thiên kiếm pháp của giáo chủ ma giáo Tả Đông Quân là hai công pháp danh động giang hồ. Hai công pháp này chính là do hắn cùng Tả Đông Quân tự mình sáng tạo cũng đủ biết họ là tuyệt thế kỳ tài của Võ Lâm Nam triều. Không những thế mà Vĩnh An Vương còn tinh thông trận pháp, kỳ thuật, sáng tạo ra Cửu Long trận cho Long Hổ Hỏa Kỵ Binh, năm xưa 80 vạn thiết kỵ của dị tộc hơn một nửa là bị chiến đội này đồ diệt chống đỡ giang sơn thoát cảnh ngoại xâm chẳng những thực lực kinh người hơn nữa rất được dân chúng kính ngưỡng nên đây chính là cán cân áp chế các thế lực giang hồ. Còn tại sao triều đình cũng can thiệp vào thì có lẽ liên quan đến bí mật hoàng thất họ cũng không tiện hỏi đến. Nói đến nam tử tên gọi Tả Đông Quân lúc này đang phóng ngựa điên cuồng, trong lòng hắn thiếu phụ thần sắc tiều tụy, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc hơi thở nặng nhọc đứt quãng như bất cứ lúc nào cũng có thể hương tiêu ngọc vẫn. Tả Đông Quân lòng như cào xé nhẹ nhàng an ủi:"Tiểu Hồng cố lên ta có chết cũng sẽ đưa nàng rời khỏi đây". Thiếu phụ nghe thấy ánh mắt từ từ mở ra, ánh mắt ấy dù cố chịu đựng nội thương nhưng vẫn vô hạn ôn nhu nhìn nam tử lạnh lùng mà kiên cường trước mặt gắng gượng nói:"Công tử, được cùng người đi đến đoạn đường này Tiểu Hồng mãn nguyện lắm rồi cả đời này ta không còn gì luyến tiếc". Rồi nàng đưa tay lau máu ở khóe môi của hắn cử chỉ thật dịu dàng, rồi nàng chợt muốn thời gian mãi dừng ở nơi đây để dung mạo hắn mãi khắc sâu trong tâm khảm của nàng, nàng muốn khi bước qua vong xuyên hà thì vẫn còn nhớ được ánh mắt, nụ cười của một người mà cả đời nàng âm thầm theo đuổi. Rồi nếu có kiếp sau nàng vẫn muốn bên cạnh hắn, dù cả một kiếp này nàng vẫn chưa có được hắn, cũng không biết hắn có thích nàng hay không, trong tâm nàng hắn mãi là công tử gia mà nàng hầu hạ sớm tối. Tất cả của nàng đều là hắn ban cho và hắn cũng là tất cả của nàng. Lúc năm tuổi là hắn mang nàng ra khỏi ổ buôn người ghê tởm đó, bắt đầu làm nha hoàn cho hắn, hắn dạy nàng viết chữ, dạy nàng võ công khi nàng bệnh hắn còn tự chăm sóc cho nàng, hắn đem lại cho nàng cái cảm giác ấm áp mà nàng chưa một lần trải nghiệm. Từ lúc đó nàng đã coi hắn là trời của nàng, là thế giới của nàng, nàng biết mình tư chất ngu dốt nên muốn cho hắn vui nàng cố gắng hơn người khác bội phần. Hắn dạy nàng viết chữ nàng dùng cành cây luyện bút sau vườn đến tay tứa máu, hắn dạy nàng võ công một chiêu nàng luyện cả ngàn lần sự kiên trì đó đám ám vệ của hắn cũng tự thẹn không bằng. Càng lớn nhan sắc của nàng càng xinh đẹp động lòng người, cố gắng của nàng cũng được đền bù giờ nàng là Thanh Long đường chủ là cánh tay đắc lực của hắn dù khuynh quốc khuynh thành quyền cao chức trọng nhưng nàng luôn coi mình là nha hoàn của hắn theo sau lo lắng cho công tử gia của nàng từng chút một. Nàng luôn cứ lẳng lặng đứng sau lưng hắn lúc hắn đăng cơ giáo chủ chưởng quản hàng ngàn giáo chúng, lúc hắn thành thân, theo hắn Bắc phạt rồi khi toàn quân tan tác để bảo vệ cốt nhục của hắn mà nàng giả trang thành Tả phu nhân cái thân phận mà có lẽ nàng cả đời mơ ước này dù có lãnh thay hắn một chưởng Phục Ma thần công của cao tăng Trấn Quốc tự làm tu vi cả đời mất hết mà cái chết cũng chỉ cách nàng gang tấc. Nhưng lúc này được nằm trong lòng hắn, thấy hắn vì mình mà sốt ruột lo lắng, được nghe giọng nói ấm áp quan tâm đó, được làm Tả phu nhân của hắn trong giây lát thì đối với nàng bao nhiêu hi sinh, chịu đựng cũng là đáng giá. "Xoẹt" một mũi tên từ sườn núi xé gió lao đến người nàng cắt ngang dòng hồi tưởng, "keng" mũi tên phút chốc bị chấn thành mảnh vụn. Tả Đông Quân ghìm cương ngựa ôm nàng thật chặt vào lòng, lúc này hàng trăm bó đuốc soi rọi cả sơn cốc phía trên hàng ngàn thiết kỵ đang tràn xuống vây chặt hai người kỵ sĩ khôi giáp chỉnh tề khí thế bứt nhân. Thiết kỵ này chia làm hai chi đội, một đội trên áo giáp và chiến kỳ là một đầu bạch hổ khí thế thôn phệ sơn hà, kỵ sĩ bạch hổ đội khôi giáp đồ sộ cả chiến mã cũng trang bị áo giáp chỉnh tề cả người lẫn ngựa như một cỗ chiến xa có thể xuyên thủng bất cứ một lực lượng nào phía trước. Còn Thiên Long đội thì ấn ký là một đầu hỏa long vũ động cửu thiên, trang bị chủ yếu là khinh giáp và cung tiễn, ngựa là thiên lý mã ngày đi ngàn dặm. Chi kỵ binh công thủ đan xen quả đúng là Long Hổ Hỏa Kỵ Binh danh lừng thiên hạ. Tiểu Hồng lúc này đối mặt với hàng ngàn thiết kỵ, với cái chết gần kề nhưng nàng chẳng sợ bởi đã có công tử gia của nàng ở đây thì nàng chẳng sợ điều gì bởi hết thảy đều có hắn, với hắn nàng có lòng tin tuyệt đối, dẫu trời có sập xuống thì cũng có hắn chống đỡ cho nàng, hắn không đỡ nổi thì nàng kê vai cùng hắn cho dù có cùng hắn hôi phi diệt thì nàng cũng không oán , không hối. Nàng thì không lo cho mình mà nàng chỉ giận rồi hừ lạnh "Hứ cuối cùng hắn cũng giết tới đây uổng cho công tử tin tưởng hắn như vậy". Tả Đông Quân mỉm cười đáp:"Không phải đâu", nàng tức giận đáp lại "Không hắn thì là ai, ai mà có bản lĩnh ra lệnh cho Long Hổ Hỏa Kỵ Binh chứ". Hắn dịu dàng xoa đầu nàng giải thích "Ngốc quá, hắn muốn ra tay thì ta có bản lĩnh thông thần cũng chả chạy ra khỏi thành được , mà nàng không biết trên đời này để điều khiển quân đội còn có một cái gọi là hổ phù à, vả lại tâm phúc của hắn đều bị thay hết đi rồi nên những binh sĩ kia căn bản chỉ nghe lệnh hổ phù thôi. Lúc này, chắc hẳn đang bận trị thương chắc cũng chẳng biết chuyện này "." Hắn" trong miệng họ nếu biết ai khác biết được chắc sẽ giật mình bởi hắn chính là Vĩnh An Vương Trần Thiên Khải . Một người là đại ma đầu ma giáo, còn một người không chỉ là bào đệ của đưong kim thánh thượng mà còn là đệ tử của Thanh Dương môn một trong hai đầu lĩnh của võ lâm chính đạo cùng với Trấn Quốc tự hiệu lệnh giang hồ lại cùng nhau xưng huynh gọi đệ. Bí mật này chỉ có vài người biết trong đó có Tiểu Hồng nên lúc nãy nàng mới trút giận thay công tử nhà mình. Nhưng mà đúng như công tử giá nói cũng nhờ Vĩnh An Vương mà bọn họ mới có thể còn sống đến giờ, nếu hắn không giả bệnh kháng chỉ không xuất binh thì thì Tả Đông Quân đã bị vây chết trong thành rồi. Mà bọn họ rời đi thì cũng do hắn sắp xếp, trước lúc lên đường hắn còn gặp mặt đại ca mình trong địa đạo, Tả Đông Quân còn nhờ hắn một việc hệ trọng, một việc mà hắn bằng lòng chết chứ không bằng lòng nói ra. Một vương gia quyền cao chức trọng mà mạo hiểm tất cả để giúp đỡ huynh đệ kết nghĩa của mình mà không do dự đối địch với cả thiên hạ. Tình cảm đó trong một thế giới người lừa ta gạt, lợi ích lên trên cơ hồ đã không còn thấy nữa, mà cũng nhờ những tình cảm như vậy người ta mới còn một ít niềm tin gì đó trong thế gian này, cũng nhờ những trang nam nhi thiết huyết này mà bốn chữ "Tình nghĩa giang hồ" mới còn hiện diện. Nghĩ đến đó Tiểu Hồng mới miễn cưỡng tha thứ cho hắn. Rồi nàng nắm chặt tay Tả Đông Quân ánh mắt dịu dàng nhìn hắn mỉm cười, hắn nhẹ nhàng cuối xuống hôn nhẹ lên trán nàng rồi tay hắn rút ra Đồ Thần Kiếm ánh mắt băng lãnh quét qua toàn bộ Long Hổ Hỏa Kỵ Binh, lúc này khí thế, sát khí của một giáo chủ Ma Giáo uy chấn một phương đồng thời bộc lộ cùng lúc đó đám người Giang Tả Thiên Thu cũng đuổi tới. Nhìn thấy một màn này quản chi Long Hổ Hỏa Kỵ Binh thân kinh bách chiến đến chưởng môn các đại phái cũng phải rùng mình. Bây giờ trước mặt họ nào phải là Tả Đông Quân mà chính là một ác mà từ địa ngục đang đến đồ sát họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro