
#1: ở với chúng mày chẳng khác gì trông trẻ
mark đã tạo cuộc trò chuyện
mark đã thêm 6 người vào cuộc trò chuyện
mark đã đặt tên cho cuộc trò chuyện là nhạt nhẽo team
renjun: anh à không phải ai cũng nhạt nhẽo như anh đâu
renjun: ngoại trừ jeno
jeno: ăn đấm không?
mark: anh còn chưa kịp nói câu nào chúng mày đã gây chuyện
chenle: ủa anh ơi
chenle: tại sao chúng ta phải tạo group chat
chenle: trong khi ngày nào chúng ta cũng gặp nhau vậy ạ?
mark: chenle bé bỏng của anh
mark: có những ngày chúng ta không ở cùng một ký túc xá mà
mark: hoặc ở cùng một ký túc xá nhưng chúng mày chả bao giờ ló mặt ra nói chuyện với nhau cả
jaemin: chẳng hạn như hôm qua
jaemin: anh ngủ cả ngày ở trong phòng
jaemin: làm em tưởng anh không có nhà nên chỉ nấu sáu phần bít tết thôi
mark: mày còn nói nữa
mark: có tin anh kẹp cổ mày nữa không
jisung: ồ anh kẹp được cổ anh jaemin á?
jisung: hơi bất ngờ
jaemin: tại hôm qua anh mày nhường thôi
jaemin: chứ hôm nay chưa chắc
mark: im đi thằng nhãi
mark: hôm qua mày chả kẹp lại cổ tao còn gì
jaemin: em cho anh kẹp trước là đã tốt lắm rồi
mark: riết rồi chúng mày chả xem anh ra cái gì cả
donghyuck: chào buổi sáng mấy bồ
mark: nhất là thằng khỉ này
donghyuck: ê ông anh tính ra mới sáng sớm tui chưa làm gì ông luôn á
renjun: ai bồ mày?
donghyuck: đương nhiên là đéo phải mày
jeno: tao biết mày đang nói tao mà
donghyuck: đéo phải mày nốt
donghyuck: đúng hăm jaemin bồ tui ơi?
jaemin đã xoá donghyuck ra khỏi cuộc trò chuyện
jaemin: cút hộ cho đẹp trời
mark: tao tự hỏi có hôm nào chúng mày chẳng chửi nhau không
chenle: mấy anh ơi em nghe được tiếng gì đó
chenle: như thể anh donghyuck đang chửi thề ở phòng bên cạnh
jisung: đó không phải tiếng chửi thề đâu anh
jisung: đó là tiếng anh donghyuck đang nhai đầu anh jaemin đó
jisung: em chắc luôn
mark: mấy thằng quỷ
mark: ở với chúng mày chẳng khác gì trông trẻ
renjun: thì ở với anh cũng có khác gì nuôi người già
mark: anh giết mày thằng khỉ
mark: sẵn mấy đứa ơi anh đói
jaemin: em sẽ làm cho anh hai phần bít tết
jaemin: nếu anh thêm thằng khỉ hyuck vào group hộ em
jaemin: nó như ăn đầu em thay cho bữa sáng luôn rồi cứu
mark: anh ngán bít tết rồi
mark: mì ý đi cưng
jaemin: ok bất cứ thứ gì anh muốn
mark đã thêm donghyuck vào cuộc trò chuyện
donghyuck: tao ghét mày na jaemin
jaemin: ok cảm ơn
donghyuck: cút đi
mark: mấy đứa ơi anh đói
mark: jaemin ơi mì ý đi
renjun: nhà hết mì rồi ông anh
renjun: em vừa vứt hộp mì ý mới toanh nhưng lại hết hạn sử dụng từ đời kiếp nào hồi hôm qua rồi
mark: chúng mày ăn ở kiểu gì mà còn giữ đồ hết hạn trong nhà vậy
jeno: ủa đéo phải cái hộp mì đó anh mua về xong quăng đó hả
jeno: lần nào em nhắc đến anh cũng kiểu ôi thôi để đó đi anh chưa muốn ăn
jeno: chả hiểu nổi chưa muốn ăn mà mua về làm quái gì
jisung: trong khi cái cần mua thì chẳng bao giờ mua đâu
chenle: chẳng hạn như
chenle: "tôi muốn mua thức ăn cho mấy đứa em"
chenle: khi nào?
donghyuck: khi nào?
jaemin: khi nào?
renjun: khi nào?
jisung: khi nào?
jeno: khi nào?
chenle: tính ra câu này cũng cỡ mấy năm rồi đó
mark: có vấn đề này ngày nào cũng hỏi
mark: chứ lúc nào anh hỏi ăn gì chúng mày cũng cứ bảo sushi sushi
donghyuck: ơ ông buồn cười thì ông hỏi tụi tui muốn ăn gì thì tụi tui bảo tụi tui muốn ăn sushi
donghyuck: tụi tui thích ăn sushi đấy thì sao thì sao hả ông làm gì tụi tui
donghyuck: ông mua đồ ăn cho tụi tui mà còn ý kiến à
jeno: tại ông không muốn mua cho tụi tui chứ gì
donghyuck: chấm dứt đi mark lee
donghyuck: chúng ta không còn anh em gì nữa
chenle: tình nghĩa anh em bao nhiêu năm
chenle: chỉ vì mấy miếng sushi mà tương tàn
chenle: chán
jisung: rồi thật là mấy anh không ai định bước ra khỏi phòng à
jisung: trời sắp trưa mẹ rồi mà tụi mình còn chưa ăn sáng đó
mark: đấy
mark: anh mà chẳng tạo group chat chắc bây giờ chúng mày còn chẳng nhận thức được sự tồn tại của nhau
renjun: còn em thì chẳng nhận thức được sự nói nhiều của anh
jeno: công nhận hôm nay anh mark nói nhiều thật
jaemin: ủa còn mày
jaemin: chẳng phải mày không thích mấy vụ group chat mày sao?
jeno: ừa thì tao thích ra ngoài gặp mặt hơn là nhắn tin
jeno: nhưng mày biết đó
jeno: hôm nay tao quá lười
jeno: lâu lâu cũng phải có ngoại lệ chứ
renjun: luyên thuyên vừa thôi các ông
renjun: đi ăn mì udon không?
donghyuck: đéo
renjun: mày là ai thế?
renjun: tao đéo quen thằng nào tên lee donghyuck cả
donghyuck: tao là đứa bạn đẹp trai nhất của mày đây
renjun: ồ xin lỗi nha
renjun: trong tất cả những đứa bạn của tao thì tao là đứa đẹp trai nhất rồi
renjun: cho nên tao đéo quen mày
donghyuck: đồ chó
renjun: quá khen
jisung: thế rồi mình ăn gì đây mấy anh
donghyuck: sushi
mark: mày có thôi đi không
jeno: donghyuck à
jeno: dù tao rất bức xúc việc anh mark không chịu mua thức ăn cho tụi mình
jeno: nhưng thật là mày ăn sushi hoài đéo ngán à?
donghyuck: tao yêu sushi
donghyuck: sushi cá ngừ
jaemin: tao cũng yêu sushi
donghyuck: mình yêu nhau đi jaemin
jaemin đã xoá donghyuck ra khỏi cuộc trò chuyện
chenle: hình như anh donghyuck lại nhai đầu anh jaemin rồi
chenle: em lại nghe thấy tiếng gì đó ở phòng kế bên
jisung: đó không phải tiếng nhai của anh donghyuck đâu anh
jisung: đó là tiếng khớp cổ của anh jaemin bị bẻ đó
jisung: em chắc luôn
renjun: na jaemin chết chắc rồi
chenle: cứu anh ấy đi
mark đã thêm donghyuck vào cuộc trò chuyện
mark: em làm gì làm
mark: nhớ tránh cái lưng của jaemin ra
mark: lưng thằng bé yếu lắm
jaemin: ỏ đáng yêu thế
jaemin: có điều anh nói sớm quá
jaemin: nó leo lên lưng em ngồi nãy giờ
donghyuck: tại mày chó với tao
jaemin: ai bảo mày chọc tao trước
donghyuck: im đi
jaemin: đéo
donghyuck: mày có tin tao ngồi lên lưng mày nữa không
jisung: hai anh có tin em đá hai anh ra khỏi đây không
renjun đã xoá donghyuck và 1 người khác ra khỏi cuộc trò chuyện
renjun: làm liền đi khỏi nói nhiều
jeno: khoá cửa phòng lại đi renjun
jeno: nếu mày không muốn bị đập chết
chenle: em nghĩ là trễ rồi
jisung: anh mark ơi anh jaemin với anh donghyuck lấy chăn trùm đầu anh renjun rồi đạp liên tục xong quăng ra ngoài sân kìa
mark: chúng mày có thôi đi không
mark: ngoài trời đang lạnh lắm đó
chenle: ông đang nói chuyện với ai vậy?
mark: à quên mất
mark đã thêm jaemin và 1 người khác vào cuộc trò chuyện
mark: chúng mày có thôi đi không
jeno: đánh nhau đủ rồi mấy ông
jeno: quay lại vấn đề
jeno: tụi mình vẫn chưa ăn sáng
chenle: tụi mình nhắn tin trong đây từ sáng sớm đến giờ và chẳng có ai thèm bước ra khỏi phòng
donghyuck: group chat có hại thế đấy
mark: lại định mỉa mai anh mày đấy à
donghyuck: thân phận hèn hạ này nào dám
jisung: à mấy anh ơi
jisung: anh quản lý bảo gần ký túc xá của tụi mình có quán cơm trưa mới mở
jisung: các anh có muốn đi không?
jaemin: trời ơi jisung của anh
jaemin: đó quả là một ý kiến hết sức tuyệt vời
jisung: thôi đi ông
jeno: ủa tại sao mình lại ăn cơm trưa cho bữa sáng vậy?
chenle: nhìn đồng hồ đi ông anh
chenle: 12h mẹ rồi
donghyuck: giờ mày có đi mua đồ ăn sáng cũng không có ma nào bán cho mày đâu bạn hiền ạ
jeno: ồ ra là vậy
jeno: ok anh thấy được đó
chenle: anh cũng đang thèm cơm trưa
donghyuck: dù anh muốn ăn sushi hơn nhưng cơm trưa cũng ổn đó
mark: anh đồng ý hai tay
mark: vậy giờ mấy đứa chuẩn bị đi, ai xong rồi thì cứ đi bộ sang đó trước nha
mark: cũng gần mà nên khỏi đợi
chenle: vâng ạ
jaemin: em hiểu rồi
donghyuck: hẹn ngoài đó nha mấy bồ
jeno: ok bồ
jisung: cuối cùng cũng sắp được ăn rồi
renjun: cái đm tụi bây
renjun: làm bẩn cái chăn của tao
renjun: buộc tao phải ngồi cả buổi trong phòng tắm giặt cho sạch
renjun: chắc tao bẻ đầu tụi bây quá
renjun: ủa
renjun: đi đâu hết rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro