CHƯƠNG 3
Bạn bè thì xôn xao bàn tán, canh chừng đọc từng cái bình luận. Có nhiều người hỏi xin tài khoản weibo của cô. Còn có thể loại ước làm cây cột trong video, dân tình truyền tay nhau xem, thoáng chóc lượt xem lên đến một triệu lượt xem, hàng nghìn bình luận. Lọt top trên diễn đàn trường. Kết quả Mộc Miên bị gọi lên văn phòng nhà trường, việc càng khoa trương hơn khi cô đang bước chân trên sân trường ai cũng quay ngược lại nhìn, trên hành lang kí túc xá rất nhiều người chạy ra hóng chuyện.
Bực bội chuyện không tán được người kia lại bị dính những cái mác không tốt về nhân phẩm. Đoạn video đấy nhà trường không những không xóa mà còn nói đó là sự trừng phạt dám uống rượu và có những hành động ngu ngốc, nhà trường chỉ ngăn cản các lượt chia sẻ ra bên ngoài mà thôi. Số lượng bình luận thô tục ngày càng nhiều, có rất nhiều nam sinh chủ động nhắn tin tán tỉnh, có nhiều lời mời hẹn đi chơi đêm nữa. Điều đó làm Mộc Miên cảm thấy rất xấu hổ không muốn ra ngoài, nhưng có một sự việc làm cô không ngờ đến.
Tim đập chân rung trả lời tin nhắn. Lòng thấp thỏm khi không biết làm sao để hỏi số điện thoại của đối phương nhưng có vẻ đối phương cũng nhìn ra điều đó mà hai bên trao đổi qua lại để tiện liên lạc. Kết thúc cuộc trò chuyện trên weibo Mộc Miên lập tức chạy đến tủ quần áo chọn một bộ lịch sự để tạo cảm giác đầu tiên gặp gỡ. Cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng tạo ra điểm rất cuốn hút, chọn thêm đôi giày búp bê tạo vẻ dịu dàng yếu đuối. Hình ảnh người con gái ngây thơ thoát ẩn hiện trên cơ thể trưởng thành của người phụ nữ. Hẹn 6 giờ tối nhưng 5 giờ cô đã chuẩn bị xong, ngồi canh từng giây từng phút nhưng khi đến giờ là lo sợ. Các cô bạn cùng phòng thấy điểm lạ trên khuôn mặt Mộc Miên bèn đến chọc.
"Này Nhất Nhất cậu xem nay Mộc cô nương nay có gì lạ không?" người nói là Mạnh Lâm.
"Ây da, Lâm cô nương miệng bị móm rồi mà nói thao thao bất tuyệt nhỉ? Nhưng công nhận nhìn là lạ đấy chứ!" Nhất huyền sư đố ngay.
"Này nói nhỏ nhỏ lại, dạo này tớ hot lắm. Coi chừng trên diễn đàn lại có tin dật gân đấy chứ! Ủa mà nảy giờ không thấy Tầm Xuân nhỉ?" Mộc Miên mở miệng phản bác.
"Hot cái đầu cậu đấy, má nó tụi con trai cứ xồn xồn lên. Lão bà đây tức quá vào chửi nhưng không ngờ lũ đó chung phòng với crush* của tao, mất hết rồi huhu. Còn Tầm Xuân thì hình như về nhà rồi, nghe bảo có bà chị họ nào bên Đức về. Còn nữa hôm nay đi học có điểm danh đó, mày bị dính chưởng rồi nha con." Lâm Móm nói một hơi sau đó trùm chăn lấy điện thoại ra bấm.
(*crush: người được thích thầm nhưng không hề hay biết)
Nhất huyền sư nghe thấy Tầm Xuân có dòng họ bên Đức thì mặt như nở hoa, dáo dác nói:"Ây da, không biết Tầm Xuân còn có ông anh nào ở bển không nữa?"
Mộc Miên bật cười haha đứng dậy lấy túi xách đi ra khỏi phòng, còn không quên quay lại đập cái 'chách' lên lưng Nhất Nhất :"bớt ảo tưởng đi cô gái, tớ đi đây, đại sự thành công mời ăn xiên nướng."
Lâm Móm nghe thế bật dậy chạy ra cửa hét to:"Mộc tiểu thư mã đáo thành công! Mộc tiểu thư mã đáo thành công! Mộc tiểu thư mã đáo thành công!"
Nhất huyền sư lật đật chạy ra bịt miệng Lâm Móm kéo vào :"bé bé cái miệng thôi, coi chừng bị cô quản lí nghe thấy đấy!"
"Chuyện quan trọng phải nói ba lần mới linh, hiểu chưa? Ủa mà nó đi đâu vậy?" Lâm Móm nhẹ giọng nói.
"Tớ cũng có biết đâu, chắc là đi tán trai đó mà, mẹ kiếp nam sinh thích đầy ra đó mà còn không chọn." Đến lượt Nhất Nhất nói.
"Con đó là vậy mà, mày còn nói chi nữa nhưng may là tính nó có sao nói vậy, không kiêu kì đỏng đảnh.Thôi dẹp chủ đề này đi, đói bụng không, đi kiếm gì đó ăn đi?" Lâm Móm cái miệng còn hơn cái não, nói thật lúc đầu được phân chia phòng ở cô khá dè dặt với Mộc Miên, bởi lẽ nhìn xinh đẹp, lại cao ráo tuy ít nói nhưng thường làm người khác á khẩu.
Nhưng Lâm Móm lại nhận lời từ chối đi ăn của Nhất Nhất vì:"Tớ tin chắc Mộc Miên sẽ thành công vậy nên bắt đầu nhịn đói để lát nữa ăn nhiều hơn haha, cậu đó thì dưới bếp còn gói mì chay của tớ á lấy ăn đi. Không thì bên ngăn tủ học của Tầm Xuân còn bị khoai tây chiên đấy!"
"Cậu điên hay sao nhịn đói, ban nảy Mộc Miên mới đi thì chắc phải đợi đến sáng mới biết kết quả chứ!"
"Tớ không đói, hồi nảy mới đi ăn cùng Đại Hùng rồi!"
":/ :/ "
============================
Mộc Miên đến chỗ hẹn, là quán cafe , đi vào song song với cô nhưng từ hướng ngược lại chính là anh ấy. Hai người lần đầu giao tiếp nên chỉ cười cười rồi đi đến chiếc bàn trống bên góc phải gần cửa sổ. Gọi đồ uống xong xuôi thì cuộc đối thoại lần đầu tiên giữa hai người mới chính thức bắt đầu.
"Anh là Trương Y Phàm, khoa điện tử. Em là Mộc Miên phải không?"
"Đúng rồi đấy ạ! Mà anh nay hẹn em ra có chuyện gì không?" khó khăn lắm cô mới bình tĩnh trở lại, vì nụ cười ấy, trời ạ người gì mà đẹp trai quá vậy, nay còn là soái ca sơmi trắng nữa kìa.
"À không có gì, mà có chuyện tôi mới hẹn em được hả?"
"Hả? Không phải không phải, em không có ý đó. Mà chỉ là, đây là lần đầu em quen biết anh." trong câu nói của Trương Y Phàm đầy nghĩa, không biết phải theo chiều nào gió mới ngừng thổi đây.
"Trước không quen thì sau quen rồi đó, hay là phải có lễ vật làm quen??"
"Em không có ý đó. Chỉ làm muốn quen anh mà thôi." Mộc Miên khua tay chân loạng xạ, ầu khả năng suy luận vấn đề của nam thần quá siêu thực khiến người thường như cô không đuổi kịp.
"Hôm nay anh đề nghị gặp em để nói vấn đề đó nhưng em nhanh hơn anh một bước rồi, ây da em phải để anh về nhà suy nghĩ em thử có nên đồng ý hay không?"
"Hửm? Vấn đề bé tí như con kiến mà cũng về nhà vắt gối suy nghĩ hả? Có cần lố như vậy không anh?" gì chứ làm quen không hà chứ phải cưới hỏi gì đâu mà cần suy nghĩ hả trời, muốn chơi bà hả? Đừng mơ nhé^^.
"Cần chứ, quen nhau cũng là một bước tiến quan trọng trong hôn nhân sau này, phải chọn lọc cho kĩ để tránh vớ nhầm loại ăn tạp."
"Anh suy nghĩ sâu xa quá vậy? Loại ăn tạp? tôi nên là người nói câu đó chứ! Còn nữa trong quan hệ tình cảm nam nữ tôi không thích suy nghĩ quá sâu xa, vì đôi lúc tính trước sẽ bước không qua." Gì chứ anh đang nguy ngờ tôi là loại con gái mất nếp hay sao, dù tôi theo đuổi cách ăn mặt phóng khoáng cùng những màn vũ đạo sexy nhưng không có nghĩa tôi là loại gái ăn tạp.
"Tôi thích cách nghĩ của em. Tình cảm không nên hứa hẹn, thích thì đến với nhau??"
"Ok"
"Uống nước đi, tôi đi nghe điện thoại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro