Chương 7
Từ Tư đứng trước cửa nhà Cố Trì Quân, tay xách giỏ trái cây. Là mẹ Cố gọi điện thoại mời hắn đến nhà chơi, hắn cũng không thể dứt khoát từ chối được, bây giờ lại ngượng ngùng không dám vào. Dù gì hắn cũng không quen mấy cuộc gặp gỡ kiểu như này.
Cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm đi đến gõ cửa, người mở là Cố Trì Anh. Thằng nhóc thấy hắn liền ngại ngùng chào một tiếng, cầm lấy giỏ trái cây rồi chạy biến xuống bếp.
"Mẹ ơi anh Tiểu Tư tới rồi!"
Mẹ Cố lau vội tay mời hắn ngồi vào bàn, rót cho hắn ly nước có gas "Tiểu Tư thích uống loại này không con? Thằng bé Tiểu Quân tệ bạc hết sức, cô hỏi mà nó không biết con thích cái gì. Nhà cửa nhỏ không chuẩn bị chu đáo Tiểu Tư đừng cười".
Đúng là tệ bạc, Từ Tư âm thầm nghĩ nhưng hắn vẫn cười, ra vẻ dễ chịu "Con cái gì cũng thích ạ, cô đừng lo".
"Đứa trẻ ngoan! Sau này đến chơi đừng mang quà cáp làm gì, người nhà cả. " Mẹ Cố cười cong cong đôi mắt.
Vừa lúc đó Cố Trì Quân và em trai cũng bưng thức ăn lên tới, rất nhiều món, đầy ắp cả bàn. Ba Cố ngồi trên xe lăn cũng ra chào hỏi Từ Tư, ông tuy không nói nhiều nhưng nét mặt cực kỳ vui vẻ.
Mẹ Cố cười cười nói nói gắp thức ăn đầy bát Từ Tư "Tiểu Tư thử xem thức ăn cô nấu có vừa miệng không?".
"Ngon lắm ạ" Đây là lời thật lòng, tuy không phải sơn hào hải vị nhưng được nấu nướng rất tỉ mỉ đủ thấy gia đình Cố Trì Quân rất quan tâm buổi gặp mặt hôm nay.
"Vậy thì ăn nhiều vào nha con!".
"Vâng!".
"Tiểu Anh đã chào hỏi anh Tiểu Tư đàng hoàng chưa?" Ba Cố đột nhiên lên tiếng, hướng ánh mắt trêu ghẹo nhìn Cố Trì Anh.
"Rồi...rồi ạ!" Cậu nhóc trả lời một tiếng rồi cắm mặt xuống bát cơm không dám ngẩng lên.
"Tiểu Tư không biết đâu, thằng nhỏ này từ lúc về cứ khen anh Tiểu Tư giống như anh hùng, nó còn xin cô cho đi học võ để đánh nhau giỏi như anh Tiểu Tư".
"Ăn cơm xong mau vào lấy giấy xin chữ kí đi!" Cố Trì Quân cũng chêm vào trêu chọc.
"Tưởng em không dám à? Em còn muốn chụp ảnh lưu niệm" Cố Trì Anh cũng không thua kém, chu chu môi cãi lại.
"Thế đã hỏi ý anh Tiểu Tư chưa mà mạnh miệng?".
Cố Trì Anh lại cắm mặt vào bát cơm.
"Chụp ảnh cùng anh cũng được nhưng phải rửa ra treo ở bàn học đấy" Nhìn vẻ mặt quẫn bách của thằng nhóc Từ Tư lại thấy rất buồn cười, hắn cũng muốn góp phần trêu chọc.
Cố Trì Anh ngượng đến muốn chui xuống gầm bàn, cả nhà ai nấy đều được cười một trận vui vẻ.
Từ Tư cảm thấy trong lòng nhen nhóm chút ấm áp. Hắn không biết từ bao giờ bản thân đã không còn ký ức về bữa cơm gia đình. Bố mẹ hắn quanh năm bận rộn, anh trai lại đối diện với kỳ vọng quá lớn từ gia đình chẳng mấy khi cùng hắn trò chuyện. Tuổi thơ của hắn cũng giống như hiện tại, cao cao tại thượng, một mình cô độc.
Mẹ Cố lại gắp thức ăn vào bát Từ Tư, cắt đứt dòng suy nghĩ có chút lạnh lòng của hắn "Thật ra trước đây chúng ta đã gặp Tiểu Tư rồi".
"Cách đây vài năm Tiểu Tư đã giúp đưa cô vào bệnh viện, từ đó đến nay chưa có dịp cảm ơn con đàng hoàng bây giờ lại được Tiểu Tư giúp đỡ thêm lần nữa".
Nói rồi mẹ Cố lườm Cố Trì Quân một cái sắc lẹm "Thằng nhỏ tệ bạc này vậy mà không thèm nói với cô câu nào, hôm đó rõ ràng nó cũng có mặt".
Lần này đến lượt Cố Trì Quân cắm mặt vào bát cơm.
"Không sao đâu ạ, có lẽ mặt con quá đại trà nên Tiểu Quân không nhớ nổi".
"Tiểu Tư đẹp trai thế này cơ mà, tất cả là lỗi của thằng nhỏ mù mặt này".
Từ Tư ngoài cười trong không cười, hắn liếc nhìn Cố Trì Quân đang giả vờ tập trung ăn cơm, ánh mắt chua loét. Cố Trì Quân thật sự quên mất hắn hay cố tình quên mất hắn đều khiến hắn cực kỳ không vui. Rốt cuộc còn bao nhiêu thứ về Cố Trì Quân mà hắn không biết nữa.
Cố Trì Quân vừa ngẩng lên bắt gặp ánh nhìn không mấy thân thiện của Từ Tư thì vội vàng giả vờ gắp thức ăn, muốn lờ hắn đi. Nhưng Từ Tư được nước lại nhìn chằm chằm cậu hơn nữa, ánh mắt như bắn ra câu "Tôi sẽ nhìn để em chột dạ đến chết".
---
Cơ Phát dừng xe trước cổng kí túc xá của Từ Tư, hôm nay cậu sẽ ghé thăm để hắn bất ngờ. Vừa lấy điện thoại ra định gọi thì Cơ Phát nhìn thấy Cố Trì Quân và Hoàng Vệ Bình đang hi hi ha ha tay xách nách mang đống đồ vừa mua từ siêu thị.
Cơ Phát vẫy tay với Cố Trì Quân "Hello bồ, còn nhớ tôi không?".
"A...chào cậu! Cậu đến tìm Từ Tư hả?".
"Các cậu biết Từ Tư ở đây hả?".
"Bọn tui ở cùng phòng với Từ Tư nè bồ" Hoàng Vệ Bình nhanh nhảu làm quen.
"Ây may quá tôi đang muốn tạo bất ngờ cho Từ Tư, hai bồ có thể dẫn tôi lên phòng gặp cậu ấy không?".
"Ừm được, đi tôi đưa cậu lên" Cố Trì Quân mỉm cười dẫn Cơ Phát lên phòng.
Từ Tư không có trong phòng. Cơ Phát được Cố Trì Quân mời ngồi xuống giường mình rồi rót cho cậu ly nước. Cơ Phát đưa lên môi nhấp một ngụm chỉ chỉ tầng giường phía trên "Đây là giường của Từ Tư sao?".
Cố Trì Quân ngồi xuống giường đối diện mỉm cười "Dễ nhìn ra lắm phải không? Cậu ta không giống mấy sinh viên bình thường".
Cơ Phát cười haha rồi như chợt nghĩ tới điều gì, cậu nghiêng đầu nhìn kỹ Cố Trì Quân "Sushi cá hồi cay ngon không?".
"Hả? À...ngon lắm".
"Sushi gì sao tôi không biết?" Hoàng Vệ Bình đang loay hoay soạn túi đồ ngẩng đầu thắc mắc.
Cố Trì Quân cười ngượng nghịu "Hôm đó hai cậu không có ở phòng, Từ Tư nói có người tặng thức ăn nhưng anh trai cậu ấy không thích nên mang về đây. Sau đấy nhà tôi xảy ra chút chuyện nên không kịp đưa hai cậu".
"Là vậy à? Không sao, lần sau bọn mình hẹn nhau đi ăn" Hoàng Vệ Bình cười hì hì.
Cố Trì Quân nhìn Cơ Phát cười ái ngại "Ngại quá, là cậu tặng sao?".
"Không phải, tôi tình cờ biết thôi".
Cơ Phát cười cười nhìn quanh quất một vòng rồi lại bâng quơ hỏi "Tên Từ Tư đó đến nhà cậu chơi có nói năng thiếu đòn cái gì không?".
"Ha...haha không có, tôi cũng quen cách cậu ấy nói chuyện rồi".
Cơ Phát mỉm cười, từ đó lâm vào trầm tư. Chuyện đến nhà chơi này thật ra là cậu nghe từ Từ Tấn, anh rất phấn khích khi Từ Tư cuối cùng cũng giao tiếp với bạn bè. Lúc nãy chỉ là thuận miệng hỏi thử, không ngờ thật sự đến nhà người này.
Cơ Phát đứng dậy vươn vai một cái "Chờ Từ Tư lâu quá, tôi có việc phải đi trước rồi, cảm ơn hai bồ đã cho vào ngồi chơi. À mà hai bồ đừng nói với cậu ta hôm nay tôi đến nhé, lần sau sẽ lại tạo bất ngờ".
Cơ Phát vẫy tay chào hai người trong phòng, cậu quay trở lại trường. Đáng lẽ tâm trạng hôm nay rất vui nhưng bây giờ không vui nữa.
Cơ Phát đi men theo dãy phòng tự học phía sau trường, chân giẫm giẫm mấy cái lá khô nghe lắc rắc "Kí túc xá này, sushi này, đến nhà chơi này, có mới nới cũ này...".
"Ây...ai chọc giận Tiểu Cơ Phát vậy?".
Cơ Phát nghe giọng đã biết ngay lại là tên đàn anh phiền phức Hàn Diệp, cậu không thèm quay đầu lại, tiếp tục đạp lá khô.
Hàn Diệp cũng không biết ý, cứ vậy đi tới nghiêng đầu trước mặt Cơ Phát, chớp chớp mắt "Tiểu Cơ Phát thích chơi trò này sao? Thú vị thật".
Cơ Phát vẫn không thèm trả lời, đạp mỗi một cái lá lại tiếp tục lầm bầm "Hàn Diệp hả? Hàn Diệp này, ta đạp, ta đạp này...".
Nào ngờ Hàn Diệp chẳng những không thấy lạnh mà buông còn tự tay gom một đống lá khô lớn đến chân Cơ Phát, giọng vô cùng hồ hởi "Anh đem rất nhiều lá khô đến này, anh chơi cùng em!".
Nói rồi hắn nhảy ùm vào đống lá khô lớn, tiếng lắc rắc giòn giã vang lên cực kỳ kích thích tâm trạng Cơ Phát. Cơ Phát cũng thấy hứng thú, nhảy ùm vào cùng hắn thoả sức đạp.
Trò này vui đến nỗi Cơ Phát quên mất khó chịu trong lòng, ồ lên cười thành tiếng. Hàn Diệp đứng một bên nhìn đến ngơ ngẩn, chân cũng không nhớ đạp, đứng hình như tượng.
"Này hai cái đứa kia làm gì vậy? Tôi nói có nghe thấy không hả?".
Cơ Phát lúc này mới giật mình nhìn lại, cả khu tự học bị cậu và Hàn Diệp giẫm đến khói bụi mù mịt, lá khô gãy tràn lan tứ phía. Cậu đưa tay kéo kéo Hàn Diệp, ngại ngại ngùng ngùng trả lời bác bảo vệ.
"Bọn cháu xin lỗi, sẽ dọn dẹp sạch sẽ ngay ạ".
"Hừm...bao nhiêu tuổi rồi còn như trẻ con vậy? Đi ra phòng lao công lấy dụng cụ vệ sinh!".
"Dạ!".
Cơ Phát khệ nệ kéo thùng rác to đến cho Hàn Diệp quét lá khô vào, trừng mắt với anh "Là anh bày ra trò này".
"Nhưng chơi rất vui mà phải không? Lần sau anh dẫn em đến chỗ khác chơi" Hàn Diệp nháy mắt với Cơ Phát.
"Ai thèm..." Cơ Phát bĩu môi.
Từ lần gặp đầu tiên đến nay bất kể có đến câu lạc bộ hay không ngày nào Hàn Diệp cũng nhắn tin cho Cơ Phát. Lúc đầu cậu con trả lời vài câu, sau đó để hắn tự biên tự diễn nhưng Hàn Diệp giống như khiếm khuyết dây thần kinh tinh tế, lần gặp nào cũng tràn đầy năng lượng.
"Ấy...Tiểu Cơ Phát!" Hàn Diệp bất chợt rướn người tới gần, sát đến nỗi cúi xuống một cái môi cũng có thể chạm vào trán Cơ Phát.
Hắn cười hì hì, với tay lấy một cái lá khô từ tóc Cơ Phát xuống "Tóc em dính lá khô này".
Cơ Phát thầm thở phào, chưa kịp quay đi đã thấy Hàn Diệp rút khăn tay trong túi áo. Hắn chỉ chỉ bên má Cơ Phát, đưa tay lau nhẹ lên mặt cậu "Mặt em cũng dính bẩn này, đến vết bẩn trên mặt Tiểu Cơ Phát nhìn cũng dễ thương như vậy. Anh không nỡ lau luôn đó".
Cơ Phát nghẹn lời.
"Anh kéo thùng rác về chổ cũ, em chờ anh một lát".
Hàn Diệp hồ hởi kéo thùng rác chạy lộc cộc trên sân, lát sau hắn quay lại, trên tay cầm theo chai sữa chua.
"Cho em, nãy giờ đổ nhiều mồ hôi quá rồi".
"Cảm ơn đàn anh" Cơ Phát chỉ chỉ hướng phòng học "Em vào lớp đây".
"Ờ...à...em vào học đi".
Cơ Phát đi được một đoạn, quay mặt lại vẫn thấy Hàn Diệp đứng như trời trồng tại chỗ, cậu ra dấu chỉ chỉ lên tóc mình.
Hàn Diệp với tay lên tóc, phủi xuống một đống bụi cùng lá khô, khuôn mặt vô cùng kinh hãi. Thế mà lúc nãy hắn còn chạy quanh trường một vòng, xấu hổ chết mất.
Biểu cảm của Hàn Diệp làm Cơ Phát không nhịn được cười rộ lên. Vài tia nắng xuyên qua tán cây làm mồ hôi trên trán cậu sáng lấp lánh, gò má hây hây ửng hồng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm đong đưa tóc Cơ Phát, Hàn Diệp tự biết bản thân mình vô phương cứu chữa rồi.
- Hết chương 7 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro