Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cửa phòng mở ra, Cố Trì Quân bưng một ly sữa nóng đi vào ngồi xuống bên cạnh giường "Vừa lúc hâm xong sữa, uống một chút để bao tử không khó chịu, từ từ kẻo nóng".

Nhìn vào đôi mắt đen đầy vẻ hoang mang của Từ Tư, Cố Trì Quân đau lòng xoa xoa vành tai hắn "Không có gì, để đảm bảo cậu không biến mất lần nữa thôi, đừng sợ".

"Quân Quân".

Cố Trì Quân cầm tay Từ Tư, hôn lên chỗ khoá sắt đã hằn lên một vòng vết đỏ "Có đau không?".

"Không đau".

Cậu lại hôn lên chỗ khoá sắt một lần nữa, ánh mắt nhìn hắn vừa lưu luyến vừa si mê "Không để cậu rời xa tôi nữa, chúng ta ở đây, chỉ hai chúng ta thôi".

"Quân Quân, có chuyện gì vậy?".

Cố Trì Quân cảm thấy cơ thể Từ Tư nhẹ run rẩy, khiến cậu có chút tức giận "Ai là Quân Quân? Đừng gọi lung tung nữa, tôi thổi sữa cho cậu, uống rồi ngủ thêm một chút".

Từ Tư vươn cánh tay nặng trĩu xích sắt cầm lấy ly sữa "Quân Quân, anh đối với Phát Phát.....".

Cố Trì Quân lạnh giọng trừng mắt nhìn Từ Tư "Vừa mở miệng đã Phát Phát, mau uống rồi tiếp tục ngủ đi, đừng để tôi mất kiên nhẫn".

"Anh....".

"Im miệng!".

"Quân Quân, anh.......".

"Còn gọi" Cố Trì Quân vung tay hất ly sữa xuống sàn, mảnh thuỷ tinh vỡ văng tung toé, sữa nóng đổ xuống tay cậu lập tức đỏ nhạt một mảng.

Từ Tư vội vàng lấy áo lau tay cho cậu "Tay em bị bỏng rồi mau đi ngâm nước lạnh".

"Hừ...lại muốn diễn cái gì nữa đây?".

Cố Trì Quân hất tay Từ Tư ra, đôi mắt sắc bén nhìn hắn chòng chọc "Diễn cái gì cũng không được thả ra đâu. Tôi đặc biệt chuẩn bị chỗ này dành riêng cho cậu, mọc cánh cũng khó thoát".

Từ Tư nhìn sợi xích sắt khoá chặt tay chân mình nối với chân giường đều đã đổ cứng bê tông. Dây xích vừa dày vừa nặng khiến hắn vận động còn cảm thấy khó khăn, nói chi đến việc chạy trốn.

Cố Trì Quân làm vậy là vì mấy ngày qua hắn tránh mặt cậu?

"Anh không chạy trốn. Quân Quân, anh làm sai chuyện gì khiến em không vui, nói cho anh biết".

Cố Trì Quân dùng tay bóp mạnh mặt Từ Tư, kéo hắn nhìn sâu vào mắt mình "Còn định lừa tôi, Từ Tư, đây là trò chơi của tôi, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn đi".

"Quân Quân, trước đây là anh ngu ngốc không hiểu được tình cảm của mình. Anh........".

"Dối trá đủ rồi!" Cố Trì Quân không cho hắn nói tiếp, hất tay đẩy mạnh mặt Từ Tư ra.

Cậu bước nhanh ra ngoài lấy vào một vỉ thuốc màu đỏ "Đáng lẽ nên để cậu nghỉ ngơi nhưng nếu đã muốn chơi như vậy thì tôi chơi cùng cậu".

Cố Trì Quân cho viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước rồi cúi đầu ngậm lấy cánh môi hắn. Lưỡi cậu mơn man lướt nhẹ rồi luồn sâu đẩy nước và thuốc vào cuống họng hắn.

Đợi Từ Tư nuốt xong, Cố Trì Quân dùng ngón cái lau nhẹ nước vương trên khoé môi hắn, cậu liếm liếm môi mình "Umm...chưa uống sữa, mùi vị không giống như lần đó nhưng vẫn rất ngọt, tôi rất thich".

"Lần đó?".

Cố Trì Quân chạm lên môi hắn thêm một cái, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước "Umm...lần đi vườn thú, lúc cậu uống sữa xong rồi ngủ, tôi hôn cậu, rất nhiều lần".

"Giống như thế này" Cố Trì Quân vươn tay đỡ đầu Từ Tư cúi xuống, lập đi lập lại nụ hôn.

Hơi thở mỏng mềm của cậu phả vào mũi hắn "Tôi từ lúc đó đã có ý đồ xấu với cậu. Thế nào? Sợ rồi sao?".

"Không có".

"Ha...haha...".

Cố Trì Quân cắn vào môi Từ Tư một cái, đẩy hắn ngã ra giường "Bởi vì muốn tôi làm thế thân cho Cơ Phát? Là Phát Phát thì có gì phải sợ".

"Có phải em hiểu lầm chuyện gì rồi không?".

Cố Trì Quân lấy gối mềm lót sau đầu hắn.

"Quân Quân, nói với anh".

Cậu ngồi lên bụng hắn, chống một tay xuống giường cúi người đến sát mặt Từ Tư, dùng ngón trỏ nâng cằm hắn lên "Vậy xin hỏi Từ mỹ nhân, lúc từ vườn thú trở về, cậu hỏi tôi có thích làm thế thân cho người khác không để làm gì?".

"Chẳng lẽ, cậu sợ Nguyên Triệt phỏng tay trên món đồ chơi cậu đang chơi?".

"Không phải" Từ Tư xoay đầu rời khỏi ngón tay Cố Trì Quân, nhìn sâu vào mắt cậu "Không phải đâu Quân Quân. Nguyên Triệt vốn không thích em nhưng cậu ta suốt ngày bám lấy em, nói em giống người cậu ta thích. Anh lo lắng cho em".

"Ha...haha" Bàn tay Cố Trì Quân lần xuống tháo mở cúc áo đầu tiên "Vậy Tư Tư, anh vốn thích em sao?".

"Hôm nay ăn mặc đẹp như vậy, vừa đi gặp Phát Phát sao? Nhưng bị từ chối rồi?".

Ngón tay Cố Trì Quân dừng lại ở cúc áo thứ ba, cậu nắm lấy ngực áo kéo mạnh một cái, toàn bộ cúc áo đều bung ra hết "Xin lỗi áo đẹp nhé, đột nhiên thấy mày chướng mắt".

"Quân Quân, anh không yêu Phát Phát".

"Vậy yêu em sao?" Ngón tay Cố Trì Quân vẽ mấy vòng tròn trên ngực hắn, từ tâm kéo một đường thẳng đến thắt lưng.

"Anh yêu em".

"Thắt lưng này thường dùng để làm gì nhỉ?".

Cố Trì Quân tháo mở thắt lưng Từ Tư vứt xuống sàn "Thôi vậy, làm đau Từ mỹ nhân, em không đành lòng".

Cậu nhẹ nhàng kéo xuống từng món đồ trên người hắn, hôn dài từ cổ xuống ngực "Yêu em hay là yêu Phát Phát thì hôm nay Tư Tư cũng phải là người của em".

"Biết làm người của em là thế nào không?".

Cố Trì Quân để lại một vết cắn sâu trước ngực hắn "Phối hợp tốt một chút, em sẽ dịu dàng với anh".

Da thịt Từ Tư đỏ bừng, mỗi nơi ngón tay Cố Trì Quân đi qua đều để lại một vệt nóng như lửa đốt. Khi môi cậu lướt đi, từng nhịp thở như phả mê hương vào tâm trí hắn.

Khoé mắt Từ Tư hằn lên tia máu, ký ức từ đời trước đến đời này ồ ạt hiện ra trước mắt. Hắn không nhớ mình là Từ Tư 29 tuổi đứng giữa nghĩa trang nhìn bia mộ khắc tên Cố Trì Quân hay Từ Tư 17 tuổi lần đầu được Cố Trì Quân bước đến tỏ tình.

"Quân Quân....".

Cố Trì Quân nào cũng đều là của hắn.

Từ Tư vươn tay ôm ngang eo Cố Trì Quân rồi lật người đè cậu xuống, song sắt khua vào chân giường vang lên mấy tiếng leng keng.

Đôi mắt hắn loang loáng nước đổ đầy hình ảnh Cố Trì Quân "Dám cho anh uống thuốc, em cũng to gan thật".

*Soạt*

Từ Tư xé toạc áo Cố Trì Quân, lộ ra phần da thịt căng tràn trắng mịn "Còn làm xích sắt dài như vậy, sợ anh sinh hoạt không thoải mái sao?".

Từ Tư vứt từng mảnh áo Cố Trì Quân sang một bên "Cảm ơn em, anh bây giờ vô cùng thoải mái".

Hắn nghiêng người đến trước mặt Cố Trì Quân, hít một hơi dài "Thơm thật, làm người của em thì phải thế nào? Dạy anh thử xem".

Cố Trì Quân nhổm người vùng ngồi dậy thì bị Từ Tư đè mạnh hai tay xuống giường, khoá sắt đè chặt tay hai người "Quân Quân à, thể chất của em vốn yếu ớt, trò chơi nguy hiểm như vậy sau này cứ để anh chơi là được rồi".

Hắn cúi người hôn lên môi cậu, nhấm nháp hồi lâu "Umm...em cũng vừa uống sữa sao? Rất ngọt, rất thơm, anh-thích-vô-cùng".

"Nhưng Quân Quân à, anh không có nhiều kiên nhẫn như em".

Từ Tư cầm lấy bàn tay Cố Trì Quân chạm vào ngọn núi lửa sục sôi nhung nham nóng chảy của hắn "Em thấy đó, để Quân Quân chịu khổ rồi, anh sẽ cẩn thận".

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên trán Cố Trì Quân, sau đó thì không còn hành động nào nhẹ nhàng nữa.

Đèn phòng Cố Trì Quân bật sáng, bên cửa sổ mưa lất phất rơi, côn trùng hoà theo từng nhịp gõ của song sắt thành một bản tình ca êm ái.

Hơi thở Từ Tư dồn dập, hắn đưa tay nâng mặt Cố Trì Quân lên trước ánh sáng, hôn từ mắt xuống mũi cuối cùng để lại một nụ hôn sâu bên cánh môi hồng nhuận.

Ánh mắt Từ Tư mê man, hắn mơ hồ ôm chặt Cố Trì Quân vào lòng "Anh yêu em, đời trước hay đời này, đời sau hay đời sau nữa. Yêu em đời đời kiếp kiếp".

"Anh vĩnh viễn không rời xa em.....".

Cố Trì Quân gục đầu bên vai hắn, để lại một vết cắn và hai dòng nước mắt.

Ba giờ sáng, Cố Trì Quân mơ màng nhìn thấy Từ Tư cúi người dọn dẹp đống hỗn độn dưới sàn, cậu mỉm cười hôn lên lưng hắn rồi xuống giường pha cho Từ Tư một ly thuốc ngủ mới.

Cố Trì Quân cảm thấy toàn thân đau nhức, vùng eo khó chịu đến nỗi đi một bước mạnh cũng khó khăn. Cậu nằm xuống giường nhìn khuôn mặt say ngủ ngọt ngào của Từ Tư hồi lâu lại bất giác nở nụ cười.

Cố Trì Quân đưa tay sờ lên má Từ Tư, hơi ấm từ làn da hắn khiến cậu không kiềm được nhổm người hôn một cái lên trán, rồi một cái lên mũi, một cái lên môi, thêm một cái lên môi nữa.

Lần này khác xa với cái hôm từ vườn thú trở về, bây giờ Từ Tư đã là của cậu.

Cố Trì Quân nhích người vào lòng Từ Tư, ôm chặt lấy hắn, nghe nhịp tim hắn ngân vang trong lồng ngực.

Những lời anh nói, là thật thì tốt biết mấy.

Nếu là thật, nói với em thì tốt biết mấy.

- Hết chương 15 -

Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau nhưng chấp niệm làm 1 muôn đời vẫn có 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro