chap 8
Tên sao? Vì sao lại muốn biết tên của ta chứ?
Y Tâm đưa tay nhẹ vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của hắn ,câu nói tràn đầy dụ dỗ và dịu dàng nói
"Tiểu hồ, nói ta nghe tên ngươi là gì nào "
"Diệp... Diệp Y"
Hắn nói xong thì liền được nàng vuốt ve bộ lông hắn. Thật là muốn vuốt ve bộ lông này ngoài luôn nha. Nàng nhẹ vỗ vài lần vào đầu hắn nở nụ cười
"Hảo, tên rất hay, từ giờ ta sẽ gọi ngươi là tiểu hồ Diệp "
Lúc nãy nàng là đang cười sao, thật không biết khi nàng cười lại đẹp vậy a .nhưng khoang đã lúc nãy nàng nói gọi ta là gì nhỉ.... Hình như là tiểu hồ Diệp... Tiểu hồ Diệp.... A ....cái chuyện gì vậy chứ, hắn trợn mắt nhìn Y Tâm rống to
"Ta là Diệp Y, ngươi không được gọi ta là tiểu hồ Diệp nếu không.... "
Đang tức giận dạy dỗ nữ nhân này thì đã cảm thấy cả thân thể trong dạng hồ ly bị một lực lớn đè lên mình, ngạc nhiên và chỉ ngạc nhiên nhìn nàng dựa đầu vào thân người hắn mà nhắm mắt lại ,trước khi ngủ thiếp đi nàng không khỏi dặn dò hắn
"Tiểu hồ Diệp à, ta ngủ trước đây a,..... Ngươi không được gọi ta dậy đâu đấy "
Nói xong thì hắn liền cảm nhận được những hơi thở đều đều của nàng ,nàng thật cứ cư nhiên nằm vậy mà ngủ sao còn là đang ở bên ngoài nữa chứ ,nhưng mà hắn không thể không thừa nhận là lúc nàng vuốt ve hay dựa vào hắn như giờ đây, thật sự không làm hắn chán ghét mà còn có một cảm giác rất dễ chịu, nếu như nàng không phải là con người thì tốt biết bao nhỉ,......
Cứ như vậy mà hắn tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay, cứ như thế gió thì cứ thổi từng đợt nhẹ nhàng lướt qua hai người, những ánh nắng thì cứ chíu gọi vào, những thanh âm của thiên nhiên cứ vậy mà lập đi lập lại còn hai người thì cứ như vậy mà ngủ ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro