Chap 5
Nghe được câu nói của hắn nàng có chút hứng thú với hắn rồi nha ,giọng nói vẫn lạnh lùng cất lên
"Ngươi cũng hay đấy tiểu hồ ly " nghe nàng nói vậy hắn có chút tức giận nói
"Im miệng ,không được gọi ta bằng cái tên đó nếu không ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ "
Nàng cũng không chịu thua gì giọng nói lạnh lùng vang lên
"Ngươi nên nhớ là ta đã cứu ngươi một mạng đó đừng có mà vong ơn bội nghĩa như vậy chứ! "
"...."
Không nghe được câu trả lời từ hắn nàng cũng không nói gì, tiến về phía cạnh giường đưa chén canh thuốc trên tay mình đưa về phía hắn ý kêu hắn cầm lấy mà uống .Nhưng đợi cả nữa canh giờ mà chẳng thấy hắn có động tĩnh gì từ hắn nàng có chút khó chịu mà hại hàng lông mày nhíu lại
"Ngươi không uống thuốc chẳng lẽ là muốn chết sau, nhưng ngươi nên biết một điều rằng ta đã cứu ngươi đấy, đừng để cho ta phải cứu người mà lại thành cong cóc như vậy! "
Nghe được câu nói kia từ nàng hắn bỗng cười lạnh nói
"Ngươi thật ra muốn điều gì từ ta !?"hắn biết con người chỉ xem yêu giới là thứ có thể lợi dụng là thứ để vui chơi cho con người mà thôi! "
"Chẳng cần gì từ ngươi cả dù sao thì lợi dụng ngươi cũng chả được gì có lợi cho ta cả !"
Câu nói này khiến cho hắn không kìm được cơn tức giận dùng đôi mắt đầy lạnh lùng và phẫn nộ nói
"Con người các ngươi đúng thật là chỉ thích giả nhân giả nghĩa mà thôi!! "
Nhìn thấy được cách ứng xử trong khu rừng kia và cả bây giờ đây khiến cho nàng chắt chắn một điều rằng con hồ ly này sợ con người và hận thù con người đến không thể tha thứ được. Giọng nói của nàng dần dịu dàng đi đưa chén thuốc cầm trên tay đưa gần về hắn nói
"Ta không có hơi đâu mà ở đã đây già nhân giả nghĩa với ngươi ta chỉ mong là ngươi có thể mai khỏe lại rồi đi đến nơi mà ngươi cần đến đi "nói xong nàng nở nụ cười dịu dàng ,trong một khoảng khắc hắn như bị thôi niên không làm được gì chỉ ngước đôi mắt màu xanh lam lên nhìn nàng, nhìn thấy hắn không nói gì nàng cũng chỉ thở dài một hơi định xoay lưng bước đi thì giọng nói của hắn lại cất lên
"Ngươi chẳng phải muốn đưa chén thuốc cho ta sao! "
Nàng có nghe nhầm không vậy hắn chẳng phải không muốn uống chén thuốc này sao như không tin nàng hỏi lại
"Ngươi vừa nói gì vậy!!??"
Hắn như hiểu được nàng nói gì hắn liền nói
"Ngươi còn đứng đó làm gì đúng là ngươi chả có tích sự gì cả "nghe được câu nói này nàng liền nhíu mày lại nói
"Đúng ta chả có tích sự gì cả nhưng mà không biết ai đã cứu ngươi thoát khỏi tay của Hắc Bạch Vô Thường nha! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro