☆Chương 4☆
Khung hình khi sinh ra liệu có bị bóp méo. Sự méo mó từ đâu. Sự thật ra sao. Ta...ta là ai. Sao thế? Sức ấm ở đây đâu? Vì sao ta lại lạnh thế này?
-Trắc phi nương nương người đừng chết...đừng mà....
Tiếng thét! Ai? Ai là ai đang nói?Ta ...
Nhật Hạ tỉnh lại đi......
Nhật Hạ.....
-"Bác sĩ nó sao thế? Có phải bệnh nặng rồi không? Huhu..."
-" Dấu hiệu này tôi e rằng cô ấy sẽ khó mà bình phục."
-" Tại sao chứ? Bác sĩ nó vẫn uống thuốc đúng liều mà ,tại sao căn bệnh ngủ rủ của nó lại ngày thêm nặng thế?"
-" Vì tâm trí bệnh nhân này đang tổn thương rất nghiêm trọng. Người nhà yên tâm tôi sẽ đặt ra một liệu trình mới."
+++++
Tôi tên Nhật Hạ, tên thường gọi là A Ha. Từ năm lên mười tôi đã mắc phải một vấn đề hết sức nang giả.
Khi ấy cứ vài tháng tôi lại gặp một đoạn truyện lặp lại trong giấc mơ của tôi. Người con gái Nhật Nhã ấy cứ như thể là tôi vậy. Và rồi càng lớn dần tầng số gặp lại giấc mơ ấy càng nhiều....
Tôi không biết từ khi nào tôi không thể phân biệt được đâu là thực tại và đâu là giấc mơ .
Mọi người xa rời tôi vì tôi bắt đầu có triệu chứng hoang tưởng. Và cũng do vì bây giờ ngay cả khi tôi tỉnh táo nhất ,thì vị Trắc phi đó vẫn đối diện tôi.
Kí ức... dường như tôi là cô ta . Tôi xuyên không ư. Có lần tôi đuối nước. Có phải xuyên không?
-"Cô bên cạnh có triệu chứng nặng dần của căn bệnh ngủ rủ , còn đang dần mắc phải hiệu ứng Mandela- lỗ hổng kí ức. Đó là việc cô sở hữu một mảng kí ức vô cùng rõ ràng, chi tiết và cô tin đó là sự thật. Nhưng đó lại là mảng kí ức không thật và là sản phẩm sai lầm do não bộ cô tạo ra."
-" Tôi ... bác sĩ có thể chữa không?"
-" Đó là vấn đề liên quan đến thần kinh tôi sẽ giúp cô có một liệu trình hợp lí"
-" Cảm ơn ngài"
+++++
Trời thật trong xanh và cây cỏ gió lay.
-"Mau cứu Trắc Phi nếu không người chết sẽ đến lượt các ngươi. " Tức giận
-" Vương gia tha mạng. Vương gia tha mạng..."
-" Tiểu thư...huhu...tiểu thư "
Bầu không khí hỗn loạn. Người khóc la. Kẻ mừng thầm.Phần thì tức giận. Phần thì đâu như dày nát tâm can.
Năm thiên trường quốc, đúng 2 năm ngày bước vào vương phủ .Nhật Nhã đã ra đi.
Cô nằm đấy mãi mãi.
Vì sao ư ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro