☆chương 2☆
-"Nay trời nắng quá ,tiểu thư nhỉ?"
-"Umk. Nắng thế này thì không kéo sẽ hạn hán."
-" Trông xem ai đây? Không phải là trắc phi sao! Cũng dám đến đây ngắm cảnh à? Không bận làm kẻ bám đuôi theo Vương gia sao ? Nơi phong cảnh hữu tình như thế này mà lại...haizz...tiếc thật."
Một giọng nói trong trẻo nhưng lại rất cay độc hòa trong tiếng gió. *Chát*×222😁 - (chỗ này là tại tôi thích đánh -lời người viết).
Nhật Nhã không cần nhận diện xem là ai đang nói chuyện. Nàng chỉ biết là kẻ đáng đánh phải bị đánh ,với lại đây là Thanh Phủ, ả này là ai mà dám đối đầu với nàng- ở trong phủ nàng chỉ sau quyền của Thiên Nhất😂.
Gió thổi.
Hai nữ nhân nhìn nhau. Hoa viên thanh tĩnh một cách lạ lùng. Tiếng nấc nhẹ của Lam Ca phá đi hai ánh mắt giận dữ nhìn nhau.
-" Dám đánh ta?" Á Lan mở lời
-"Sao lại không?" Trợn mắt, giọng đanh đá vô cùng, Nhật Nhã nói.
-"Tiểu thư...à không...trắc phi ,cô ta là Dương Dụ Á Lan " Tiếng gió thổi ngang đôi tai lạnh nhạt dần ,Lam Ca thì thầm .
-" Bổn tiểu thư đây không thích đôi co với một trắc phi. Không xứng "
-"Kĩ nữ thì im lặng làm kĩ nữ. Trắc phi ta không thích cái kiểu kĩ nữ mà học đòi làm tiểu thư khuê cát. Người đâu đuổi ra khỏi phủ cho ta."
-"Nhưng thưa Trắc phi ả đang được vương gia sủng hạnh"
-"Vậy thì ta đi."
Bọn hầu quỳ rập xuống, van xin trắc phi nghĩ lại vì sao họ dám đối đầu với ai trong hai người . Nàng phớt lờ ,kéo a hoàn Lam Ca cùng bước ra khỏi phủ. Á Lan nhìn đắt ý rõ...
Vương gia về không thấy nữ nhân ngài yêu đâu nổi cơn thịnh nộ, hạ lệnh phạt nặng bọn hầu. Đoạn vương gia lạnh nhạt nhìn ả kĩ nữ.
-" 20 gậy thì quá nhẹ cho ngươi rồi, phải không? Đừng nghĩ là người hoàng huynh ban tặng thì cho rằng thân phận mình cao quý."
-"Tại sao lại chỉ phong nàng ta là trắc phi ? Không phải vì ta sao?" Ngẩng mặt nhìn mặt.
-"Ngươi nên an phận ,biết quá nhiều sẽ không tốt "
Nước mắt cùng máu rơi từng giọt trên nền đất, nuôi dưỡng một loại cây mang tên mối hận . Bóng Thiên Nhất khuất dần...
Thật chất Trắc phi là người quan trọng nhất với vương gia, nhưng vì nàng chỉ là con nuôi của một vị quan thất phẩm lại thêm lai lịch không rõ ràng nên thái hậu vốn không ưng thuận. Rồi do nhiều hiểu lầm mà trắc phi luôn cho là vương gia chẳng yêu mình. Nghĩ rằng phong phi là vì trách nhiệm lời hứa của 3 năm về trước "Khi nàng 18 ta sẽ mang kiệu hoa rước nàng về phủ. Mãi là một đôi".
Về phần Á Lan thì nàng là người đầu tiên vương gia động lòng. Động lòng thì sao chứ khi ả là kẻ lọc lừa sảo trá. Khi bị một người mình yêu phản bội thử hỏi có đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro