Chap 1-Cuộc sống trong bóng đêm
Vào một đêm trăng sáng ,một cô gái nhảy xuống đất từ sân thượng của một toà nhà cao tầng .Cô mỉm cười đầy tự tin nhưng nụ cười của cô lộ ra sát khí .Từ đằng xa ,một chàng trai lái một chiếc xe mô tô màu đen lao đến chỗ cô .Đúng lúc cô gái ấy vừa đặt chân xuống nền đất thì chiếc mô tô dừng lại ngay trước mặt cô .Chàng trai kia mỉm cười và nói:
-"Nào người đẹp,nhiệm vụ thế nào rồi?Để anh chở em về nha Hạ Kiều Nguyệt"
-"Ok anh" cô gái ấy mỉm cười ,trả lời và leo lên chiếc mô tô .
Cô gái kia là Hạ Kiều Nguyệt ,một nữ sát thủ vô cùng chuyên nghiệp và nổi tiếng trong thế giới ngầm.Còn anh chàng ấy là Phạm Tuấn Kiệt ,một tay sát thủ bắn tỉa chuyên nghiệp và cũng không kém phần nổi tiếng.Họ gặp nhau trong lần hợp tác làm nhiệm vụ đầu tiên và kể từ đó họ trở thành một đôi.Cậu ta khởi động mô tô và phóng đi trên con đường vắng vẻ.Màn đêm tĩnh mịch dường như đã bị họ phá huỷ,mái tóc màu đen của cô bay phấp phới trong gió.Khí chất sát thủ dường như đã biến mất khi Kiều Nguyệt ở bên cạnh Tuấn Kiệt.Họ vui vẻ mỉm cười ,nói chuyện như chẳng có gì để phải che giấu cả.Chiếc mô tô dừng lại trước cổng của một căn biệt thự vô cùng lớn .Cô bước xuống xe,đi đến chỗ Tuấn Kiệt ,thò tay vào túi áo khoác của cậu ta và lấy ra một chùm chìa khoá.Cô định dùng chìa khoá để mở cửa thì Tuấn Kiệt đến,cầm tay Kiều Nguyệt và ngăn cản lại. Sau đó cậu ta nói : -'' Anh không hề khoá cửa,đừng cố gắng tinh nghịch bằng cách moi móc chìa khoá nữa nha !'' -''Tại sao anh lại không khoá cửa ,lỡ có kẻ nào vào đây trộm đồ thì sao ?!'', cô mở to mắt đầy ngạc nhiên và hỏi: -''Em sợ những tên đó sao?Thế tại sao em lại quên rằng anh là một sát thủ được huấn luyện có bài bản ?!Anh luôn có những bí quyết của riêng mình về những việc như thế này mà,thế nên em cũng chẳng cần phải lo lắng đâu ". Cô đảo mắt,sau đó liếc nhìn cậu ta với một vẻ mặt đầy khó chịu và xô cửa bỏ đi vào nhà.Khuôn mặt của cậu ta lúc này đã trở nên thật ngơ ngác,cậu nhanh chóng dắt xe đi theo cô và vội vã giải thích: -''Ơ,em giận anh sao?Thôi đừng giận nữa mà,em muốn gì anh cũng chiều, thế nên đừng giận nữa nha ~''. Kiều Nguyệt quay mặt lại,nói to : -''Ai mà thèm giận anh chứ cái đồ khó ưaaa!!!!!'' -''Thế là em sẽ không giận anh nữa đó nha.Em cứ lên lầu tắm rửa đi ,anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em ngay ấy mà''. Tuấn Kiệt làm ngơ trước khuôn mặt giận dữ đó và nói Dường như khi nghe thấy câu nói đó thì cô cũng vui tươi trở lại,không còn tức giận nữa.Kiều Nguyệt vừa đi lên lầu ,vừa đắn đo suy nghĩ: -''Sao kì lạ thế nhỉ?Anh ấy dạo này gặp phải chuyện gì mà sao tính khí lại thay đổi thất thường thế ?!Đến mình còn chưa chắc có thể khiến cho anh ấy cười nói vui vẻ đến mức độ đó.Nhưng ai lại có khả năng làm điều phi thường đó cơ chứ ?...Thôi bỏ đi ,dù sao anh ấy cười nói vui vẻ cũng là chuyện tốt mà.'' Sau đó cô trở về phòng và tắm rửa.Lúc Kiều Nguyệt vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Tuấn Kiệt mở cửa,bước vào. -''Hôm nay em muốn uống gì ?Cứ nói với anh để anh còn chuẩn bị nữa chứ !''cậu ấy nói
Khi cô nghe Tuấn Kiệt nói câu đó thì cô cười to và đáp lại câu trả lời: -''Sao hôm nay anh kì lạ thế? Sự lạnh lùng của một sát thủ bắn tỉa chuyên nghiệp đâu cả rồi ?Trông anh bây giờ chẳng khác gì một con mèo đang làm nũng cả!'' -''Anh đang cố gắng để trở thành một người đan ông trong gia đình của em mà!'',Tuấn Kiệt cười trừ và đáp Nghe đến đó,cô bắt đầu đỏ mặt và bỏ đi xúng lầu .Lúc nhìn thấy được bữa tối mà tuấn Kiệt chuẩn bị cho cô thì Kiều Nguyệt đã v cùng sửng sốt và ngạc nhiên .Sau đó Tuấn Kiệt đến ,đứng sau Kiều Nguyệt và vòng tay ôm lấy cô từ phía sau ,nhẹ nhàng nói :
-''Chúc mừng em đã hoàn thành nhiệm vụ thứ chín mươi chín .Em đã sắp chạm đến được sự tự do và lời thề của mình rồi .Sau này em tính sẽ làm gì ?!''.
Cô nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại,dựa vào người của cậu và trả lời -''Em cũng chẳng biết nữa,em chỉ muốn được bên anh mà thôi .Sự cô đơn kia đã chiếm lấy cả tuổi thơ của em.Vì vậy anh hãy hứa với em là đừng bao giờ bỏ em và cũng như đừng để em cô đơn một mình nha''
-"Anh hứa mà"Tuấn Kiệt đáp và cầm tay Kiều Nguyệt đưa đến bàn ăn.
Cậu kéo ghế ra và họ ngồi ăn rất vui vẻ.Một lúc sau khi ăn,cô tỏ vẻ nhõng nhẽo với cậu,nói nhỏ:
-"Em không muốn đi lên cầu thang đâu.Anh ẳm em lên lầu đi."
-"Em đó,cứ như là con nít ấy.Nhưng em muốn gì anh cũng đều chiều hết !",Tuấn Kiệt cười và đáp
Thế là họ lên lầu và đi ngủ ,một đêm sau khi làm nhiệm vụ giết một tên trùm xã hội đen của cô đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro