Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tôi tên Đào Giai Tuyết, con gái cưng của tập đoàn K.O.E quyền lực lẫy lừng, nắm trùm hàng đầu ở mọi lĩnh vực! Miêu tả tôi là người con gái tính cách mạnh mẽ, gương mặt cũng có chút Vline như người ta ó... Năng lực học thì tàm tạm... cũng ổn như người khác! Đặc biệt ở chỗ, thân hình là nữ nhưng hệ điều hành của tôi thì... không giống cho lắm... Kiểu nó mạnh bạo sao á!"..."!

Tôi có người bạn khác giới cực kỳ thân tên Vạn Tuấn Hào - thiếu gia tập đoàn Vạn thị, ( ngậm thìa vàng từ nhỏ đó ) chúng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tên Tuấn Hào đó suốt ngày cứ chọc tôi, có điều tên đó hay trêu tôi mỗi ngày nhưng tôi lại không thấy phiền hà, tức giận gì với cậu ta mười mấy năm nay! Chứ người khác là tôi thẳng tay, thẳng chân tung cước rồi!

Hiện tại tôi đã được 17 nồi bánh chưng, học chung lớp 11/A với cậu bạn này!

Cách đây vài ngày cô bạn cùng giới là Triển Nhã Y kể với tôi một chuyện động trời, không tin nổi: Tuyết, hình như tên Vạn thiếu kia thích bà á!

//Phụt...!!!//

//Khụ... Khụ!!! \

Tôi đang uống nước, nghe xong phun vô mặt bả luôn. ( Cảm thấy hơi có lỗi... )

- Tui mới nghe gì vậy? Tên đó một ngày không gây chiến với tui thì thôi, đâu ra việc thích tui?

Tôi nhìn Nhã Y bằng cặp mắt kinh ngạc, còn mẻ bỗng trở nên ngầu lòi. Tay vỗ vai tôi liên tục rồi bảo: Hầy cái gì bà cũng nhanh nhẹn mà sao vấn đề này bà ngốc thế Tuyết?

- Cách đây ít hôm, có nhỏ nào học lớp bên cạnh đi qua tỏ tình tên đó. Cậu ta từ chối liền luôn!

- Phải công nhận tên đó từ chối phũ phàng thiệt đấy! Lườm con gái người ta đến nỗi khóc luôn, mà bạn nữ kia được cái đang khóc cũng ráng dụi mắt hỏi hắn tại sao từ chối?

- Cậu ta bảo có người mình thích rồi!

Nhã Y kể tới đó, tôi có chút không tin liền chen ngang: Tên đó có người mình thích, đâu đồng nghĩa đó là tui đâu... đúng không?

Nhã Y nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu! "Trời ạ! Tên đó đâu phải nói vậy rồi xong!

- Bạn nữ kia hỏi "là ai? Hắn bảo người hắn thích mang họ Đào! Ôi mùa xuân của bà đang đến rồi kìaaa! ~ >.<

Tôi sốc ngang ngớ người với lời kể của "bà tám nhất nhì trong lớp" cộng thêm đọc ngôn tình lãng mợn thái quá là Nhã Y. Kinh ngạc thật sự do cả trường chỉ có số ít người mang họ Đào, không hiểu sao nghe vậy lòng tôi có chút tò mò, chợt loé ý định sẽ kiểm chứng coi lời của Nhã Y có đúng không!

Nội tâm của tôi: hehe, tên kia hãy đợi đấy! Đu ba ka chi...!!!

-------------------------------------------

Từ lời kể hôm ấy cũng trôi qua đến ngày đi học, buổi sáng thứ hai tôi thong thả sửa soạn đồng phục thì tiếng người hầu vang lên oang oảng bên ngoài cửa. "Đào tiểu thư, xe của Vạn thiếu gia đang đợi cô trước cổng biệt thự ạ!

- Được rồi tôi xuống liền!

Sửa soạn hoàn tất chỉn chu, tôi xuống dưới mang tâm trạng tò mò, có chút hưng phấn! Hầu như ngày nào cậu ta cũng ghé ngang đón tôi đi học cùng vì tiện đường... ủa mà cậu ta không ghé thì cũng tiện đường mà ha... Thôi bỏ qua đi!!! Thỉnh thoảng người ngoài nhìn vô đều hỏi tôi với cậu ta phải là "người yêu" không! Rồi còn bảo hai đứa tôi xứng đôi nữa! Aiss... ngại chết mất! Tôi nhớ hồi nhỏ hai nhà luôn trêu tụi tôi hợp gạ nhưng mà lý nào Tuấn Hào thích đứa con gái không được yểu điệu như tôi!?!

Chiếc xe Mercedes sang trọng đậu trước cổng... đi học thôi mà, có nhất thiết là đi bằng chiếc này không... Còn hơn đi đón minh tinh nữa!!! Cậu ta đứng dậy lịch sử mở cửa rồi lấy tay đỡ đầu tôi, sợ trúng vào bên trên chiếc xe! Từng hành động của cậu ta tôi để ý từng chút một nhưng cái suy nghĩ đa nghi tên này tự nhiên vụt tắt vì câu nói đầu tiên của chả khi gặp tôi!

- "Đào lùn" sáng này có ăn đúng bữa để tăng chiều cao không đó?

Tôi.....

Tên này bộ biết tôi đang để ý cậu ta hay gì mà hỏi câu sốc óc vậy trời!? Tên này làm tuột mood ngang thật sự luôn, tôi cao một mét sáu lăm rồi còn chê gì nữa... hắn cao tận một mét tám bảy, hơn có 25cm thôi mà suốt ngày toàn kêu là "Đào lùn." Tâm trạng tò mò tự nhiên biến đi hết rồi, kiểm chứng gì nữa. Tôi thẳng tay cho cậu ta một cốc!

‹ Cốp ›

Tuấn Hào: >_<!

"Ê... Nè... Đào - Giai - Tuyết, bà quá đáng lắm nha! Mang danh tiểu thư Đào thị mà tối ngày toàn kí đầu tui, con gái gì bạo lực vậy!?

- Cho ông chừa! Ai bảo suốt ngày trêu tui thấp hơn ông chi! Plew, plew!!! ‹ phè lưỡi ›

Tôi phùng má, khoanh tay "hờn dỗi" với cậu ta, đây hầu như cũng là thói quen từ nhỏ mỗi lần Tuấn Hào chọc tôi... aaaa nghĩ lại thấy tức mà, con gái người ta cao nhiêu thôi chứ...! Tôi liếc nhìn thấy anh tài xế lái xe hình như đang cười thầm thì phải!

Tên đấy ngồi dậy, chống cằm nghiên mặt về trước nhìn tôi, chớp nhoáng nhìn kỹ lại thì cậu ta cũng đẹp trai thật! Ngũ quan hoàn hảo, nước da hơi ngăm, sóng mũi cao, đôi mắt điểm nhấn là đồng tử màu đỏ như hai viên Ruby hiếm có và lông mày cực đỉnh. Dáng người khỏi nói tới, bằng tuổi tôi mà cao huốt mét tám bảy cơ đấy...!!! Ăn gì cao dữ vậy, mỗi lần đứng nói chuyện với cậu ta tôi toàn ngước lên y như chuột nói chuyện với con hưu cao cổ vậy!

Cậu ta lấy gì đấy từ balo đi học, xong rồi đưa tôi!

"Giỡn thôi đừng giận! Tui có mua bánh bà thích ăn cho bà nè!

Chốc lát cậu ta dịu dàng đưa loại bánh tôi thích ăn, đang chăm tôi từng li từng tí. Điều này làm tôi có chút cảm động...! Tôi buông một câu trêu tên này! "Tuấn Hào hành động của ông tui rất chi là cảm động... Thấy giống ba mẹ tui quá!

Tôi>.<

Tuấn Hào......

Tài xế.....

Dù bị tôi trêu lại nhưng cậu ta vẫn chu đáo khui bánh ra cho tôi. Khoảng khắc này tôi bắt đầu tò mò trở lại. Tôi ăn mà cứ nhìn chỗ khác, tự nhiên Nhã Y nói tên này thích tôi chi mà giờ bầu không khí ngượng dữ vậy chèn!?

------------------------------

Mà khoan dừng lại khoảng chừng 2 giây... có gì đó sai sai... Miệng tên Tuấn Hào này còn chưa nói thích tôi mà, sao phải căng thẳng? Không được phải bình tĩnh lại!

- Nè Giai Tuyết, làm gì bà nhìn tui dữ dzậy? Đổ tui rồi hả? ^_^

_____

Tôi: Ựa... tém tém lại đi cha nội!

"Tui muốn hỏi, Tuấn Hào, sao ông hay làm việc vặt cho tui như khui chai nước - mở túi bánh vậy?

- Hôm trước tui nhớ bạn học Mạc nhờ ông mở chai nước. Ông mở kiểu gì chai nước đổ từa lưa, hại người ta nghỉ uống luôn?

Quả thật như thế, cách chả làm cho người ta nhìn vào tưởng tên này là "quái vật đội lốt người" đe doạ người khác không ấy! Còn với tôi thì không như vậy!

"Thì... Thì tại nhỏ đó không biết chuyện!

- Ai bảo dám nhờ thiếu gia Vạn thị làm chuyện không đâu. Bao nhiêu người không nhờ, cứ lẽo đẽo kêu tui làm riết! Làm vậy cho chừa, mốt khỏi kêu tui nữa!

Tôi...!!! Ổng bị cà lâm hồi nào vậy ta?

 ---------------------

Tên này thô lỗ, bá đạo dữ vậy!? Nói vậy chẳng lẽ cậu ta chủ động làm việc vặt cho tôi là do quyền lực Đào thị cao hơn Vạn thị hả!? Ai giải thích đống lộn xộn này hộ tui với...!!!

_____

"Áaa!!!

< Cốp >

Chiếc xe tự nhiên xốc mạnh lên, làm đầu tôi đập vào cửa sổ! Đầu óc ong ong chưa kịp định hình thì nghe giọng Tuấn Hào vọng lên, nghe có vẻ cậu ta đang tức giận! "Này lái xe kiểu gì thế?

Tài xế luống cuống: "Xin... Xin lỗi thiếu gia, Đào tiểu thư! Có chiếc xe máy qua đường ẩu quá nên tôi phải né ạ!

Tội nghiệp anh tài xế bị tên thô lỗ này áp lực tới nỗi quíu cả người, cậu ta từ trạng thái giận dữ đổi sang dịu dàng quay qua đỡ người tôi dậy!

- Bà có sao không?

Tôi.....

Pha quay xe của cậu ta làm tôi có chút không quen. Mới nãy còn áp lực anh tài xế "tụi nghiệp" kia dữ lắm mà... >.<

- Trán bà đỏ rồi kìa? Có đau không?

Cậu ta ríu rít hỏi tôi, vẻ mặt lo lắng trong khi cái này chỉ là vết thương nhỏ. Đối với tôi thì bình thường, mà điều làm tôi ngạc nhiên là Tuấn Hào đang thổi nhẹ rồi xoa xoa vết thương ấy một cách nhẹ nhàng. Khác hẳn ngày thường mạnh bạo của cậu ta, việc này làm tôi nhớ đến. Từ nhỏ đúng là cậu ta luôn làm thế này với mỗi mình tôi. Ngẫm lại tôi chưa bao giờ thấy Tuấn Hào làm việc này với bất kỳ phái nữ nào. Bạn nữ nào lại gần hoặc tỏ tình vì cậu ta là hot boy của trường. Tuấn Hào đều từ chối phũ phàng đến mức đáng sợ, còn tôi thì từ nhỏ tới giờ cậu ta chưa từng đối xử như thế!

Bàn tay mềm mại như con gái, xoa trán làm tôi có chút ngại ngùng, bấy lâu nay thân thiết động chạm tay chân tôi đâu thấy ngại. Mà sao giờ lại vậy nhỉ? Tôi chợt nhận ra thêm, hiện giờ Tuấn Hào đang nhìn cái cửa sổ ban nãy đầu tôi bị đập vào một cách đáng sợ!

- Tuấn Hào, ông làm gì nhìn cửa sổ đó như muốn "ăn tươi nuốt sống" nó luôn dzậy?

"Hừ! Tui đang suy nghĩ không biết có nên đập nó không nè?

Tôi đứng hình với lời nói ấy, cửa sổ đẹp đẽ như vầy tự nhiên cha nội này đòi đập là sao vậy!? "Ông nụi, cửa sổ có bị gì đâu mà đòi đập nó?

"Hừ, tui không thích! Vì nó làm trán của bà bị sưng như vầy rồi nè!

Tôi...???

Ủa vậy là nguyên nhân bắt nguồn từ tôi á hả? Khoan... Chút chuyện vặt này mà cậu ta làm lớn vậy là ý gì chứ? "Đừng giỡn nữa, tui có đau đâu!

Tuấn Hào điềm tĩnh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng! "Bà không đau nhưng mà tui đau!

Tôi: Đầu ông có đập đâu mà đau?

Cậu ta hiền hòa, mỉm cười nhìn tôi đáp lại: Vì tui không muốn bà bị đau! Tui không cho phép bất cứ ai, bất cứ thứ gì khiến bà bị đau!

Phút chốc ánh mắt và lời nói ấy khiến tim tôi đập thình thịch, đây là lần đầu tôi thấy Tuấn Hào nói như thế. Không giống mọi lần trêu chọc tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: