Chap 2
Cô đáng lẽ đã...chết rồi cơ mà!
"Uây..., cậu có sao không vậy?!!"
Long Tiểu Mặc hươ hươ cái tay trước mặt Lưu Ly, ngạc nhiên. Hôm nay, ông chủ quán cho phép cậu nghỉ sớm nên cậu về nhà nghỉ ngơi. Nào ngờ, đang đi thì gặp một cô bé ngất ở bên vệ đường, hơi thở thoi thóp. Cậu hoảng sợ bèn nhờ Trần lão dược sư cứu giúp thì Lưu Ly mới giữ lại được tính mạng của mình. Thấy cô đáng thương, cậu định chờ cô tỉnh dậy rồi hỏi chuyện sau.
"Cậu là ai..?"
Lưu Ly bàng hoàng nhớ lại giấc mơ vừa nãy. Cô tưởng đất chỉ là nói đùa, không ngờ cô vẫn còn sống. Long Tiểu Mặc cười hì hì:
"Ân nhân cứu mạng cậu, Long Tiểu Mặc, rất vui được làm quen, cậu tên là gì vậy!!"
Đột nhiên cậu dí sát mặt lại làm cô đỏ bừng mặt, bối rối:
"L-Lưu..Ly!!"
"Ồ, vậy cậu từ đâu đến, bố mẹ cậu là ai, nhà cậu ở đâu???"
Cô cúi mặt xuống:
"Tôi không có bố, mẹ tôi...bà ấy mất rồi!! Tôi cũng chẳng có nhà...!!"
"Cậu có thể ở tạm nhà tôi"
Long Tiểu Mặc tốt bụng đề nghị, cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại làm như thế. Lưu Ly không thể làm gì khác ngoài cảm ơn. Long Tiểu Mặc bưng một chén thuốc trong vắt kề sát miệng cô"Uống đi"Cô cũng nhấp thử vài ngụm. Vị thuốc ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng cô. Lưu Ly cảm thấy sức lực của cô miễn cưỡng đi được rồi. "Thuốc thần kì thật!!""Đương nhiên, Trần lão dược sư là dược sư nổi tiếng khắp thành này mà!", Long Tiểu Mặc hào hứng khoe."Mình cũng muốn trở thành một dược sư!" Cô hạ quyết tâm. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên Lưu Ly nghiêm túc đến vậy. Cô kéo chăn ra, cố gắng đứng dậy đi về phía tấm gương to được đặt trong góc phòng. Cô giật mình. Trong gương phản chiếu hình ảnh của một cô gái gầy gò, làn da tái nhợt xanh xao thiếu sức sống. Đặc biệt cô có mái tóc màu bạc dài ngang lưng, đôi mắt to tròn màu đỏ tươi, trông rất xinh đẹp. Mái tóc của cô chuyển màu rồi...! Tiếng gọi làm cô hồi phục lại"Tớ đi ra một tí, cậu nhớ nghỉ ngơi nha!!", Long Tiểu Mặc bước ra khỏi nhà còn không quên dặn dò cô. Ánh nắng chiếu vào mặt cậu làm cho cậu trở nên rực rỡ như mặt trời vậy. Bất giác, tim cô đập chệch một nhịp."Mình bị sao vậy..?!", cô cười rồi quay lại giường, thiếp đi.
*********
Long Tiểu Mặc đi vào thị trấn. Vì nhà có thêm một người nên cậu phải mua thêm đồ dùng cần thiết."Xem nào...", cậu dừng lại trước sạp tiệm của Lăng thúc, người luôn giúp đỡ cậu khi cậu mồ côi cha mẹ."Lăng thúc, thúc cho cháu 2 cân thịt Độc Trư ít mỡ và...2 viên Hồi Xuân Đan..!!!" Lăng Phùng cười ha hả, cắt từng miếng thịt rồi cân rất điêu luyện, bọc vào túi đưa cho Long Tiểu Mặc:
"Sao hôm nay mua nhiều thế!! Còn mua cả đan dược nữa, bị bệnh hả?!!!"
Cậu chỉ ngượng ngùng gãi đầu lúng túng. Lăng Phùng cũng không trêu cậu nữa, vừa móc ra một lọ Đan dược vừa thì thầm vào tai cậu:"Nghe nói học viện Thương Không Lục sắp chiêu sinh năm học mới rồi đó, thúc khuyên cháu nên tham gia thử một lần..!!!" Long Tiểu Mặc ánh mắt kiên định
"Cháu sẽ thử tham gia!!"
"Haha, cố lên nhé!!"
Lăng Phùng vỗ vai nhớ lại mình thời còn trẻ, ông cũng từng giống như vậy. Long Tiểu Mặc vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Thương Không Lục là học viện xếp thứ năm trong Ngũ đại học viện ở Tinh Hồn đấu quốc này. Hàng năm, học viện sẽ mở hội chiêu sinh để tuyển các tân sinh mới. "Tham gia....?!"Cậu thở dài lắc đầu, xách đồ bước vào trong...Cái quái gì thế này...ừm..thơm đấy....nhưng...??!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro