
CHƯƠNG 1: RỜI THANH ĐÀO.
"Đôi nhãn thần hút hồn, hai nữ nhân mỹ lệ kinh diễm trong thần thoại khuynh đảo thiên địa."
Thanh vân nương theo gió lướt trên nền trời xanh thẳm, điểm xuyến chút bồng bềnh lên mái tóc đen nhánh trượt trên bờ vai thiếu nữ. Làn da tựa bạch vân, bờ môi anh đào khẽ cong lên, tân tinh lấp lánh ẩn giấu nơi đôi mắt tròn xoe. Nàng chăm chú nhìn con suối trong veo, cánh hồng mai mong manh vô ý đáp vào mặc dòng nước đẩy đưa. Hình ảnh mờ nhạt dần hiện rõ, một thân vương giả trường bào trắng muốt tùy ý đùa giỡn này mỹ nhân vây quanh. Nàng cong khóe môi tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt xoe tròn có phần xao lãng. Truyền nhân tộc nhãn thần như nàng từ xưa vốn không giống người bình thường. Chỉ cần một mặt nước, một gương đồng, muốn thấy gì liền thấy đó.
- Kim Ngưu.
Giọng nữ thánh thót tựa ngân chuông réo rắc trong gió. Kim Ngưu di chuyển tầm mắt từ dòng suối trong đặt lên người nữ tử lam y. Nàng một thân mềm mại tựa băng thanh ngọc khiết, đôi mắt lại âm trầm lãnh khí. Nữ tử tên gọi Song Ngư ấy cùng nàng đều là người từ hiện đại xuyên qua. Năm năm trước tỉnh dậy, Kim Ngưu liền thấy Song Ngư cùng một lão đầu bên cạnh. Hỏi ra mới biết nàng trước đó một thân hoa y diễm lệ lại nằm bất tỉnh cạnh con suối, khắp người đều là vết thương. Đoạn ký ức còn giữ lại bên trong cơ thể giúp Kim Ngưu tỏ tường mọi chuyện.
Nàng là công chúa Hỏa Diễm Quốc, năm ấy liên hôn với Thái tử Phàm Hà nên một thân giá y (y phục xuất giá) lên đường đến Bắc Nguyệt Quốc. Nào ngờ giữa chừng lại gặp thích khách, xảy ra ẩu đả, xe ngựa theo đó rơi xuống vách núi Thanh Đào này. Đại công chúa Hỏa Diễm quốc năm ấy chỉ là một tiểu oa nhi tầm mười tuổi, thân thể yếu đuối không chịu dược qua đời. Nàng theo khe hổng thời gian xuyên qua trong một lần lơ đãng bị người ta đẩy từ trên tầng thượng chung cư cao cấp xuống.
Mà Song Ngư, sau khi đã thân thiết, nói rằng bản thân cũng không phải người thời đại này. Nàng vốn tò mò vào phòng ông nội mở ra cuộn vải da sờn cũ. Ánh sáng chói lóa phản chiếu lên khiến nàng bất tỉnh, lúc mở mắt dậy đã thấy mình nằm trong nhà một lão đầu. Nhờ đoạn ký ức trước đó Song Ngư hiểu ra bản thân hiện giờ chính là con gái Hiền Vương Băng Hạ Quốc. Mẫu thân mất sớm, nàng thân thể từ nhỏ đã bệnh tật triền miền, đầu óc lại không ổn định. Liễu phu nhân (Trắc phi của Hiền Vương) nắm quyền trong nhà cho người đưa nàng sang Hỏa Diễm Quốc trị bệnh. Dọc đường cũng gặp tai nạn mà rơi xuống nơi này sớm hơn Kim Ngưu một năm.
Song Ngư mím môi lắc đầu nhìn bộ dáng Kim Ngưu thất thần, từng bước tiến đến ôm chậu gỗ bên người đặt vào tay nàng:
- Đến phiên ngươi, làm cho nhanh vào sư phụ gọi!
- Vâng thưa Song tiểu thư. – Kim Ngưu nhận lấy chậu gỗ chất đầy y phục, sắc mặt khẽ biến, nhún người gượng gạo từng bước tiến sát bờ suối ngồi xuống.
Song Ngư theo sau ngồi cạnh nàng, chất lãnh nơi đáy mắt dịu đi. Lão đầu Tiêu Quân sau khi cứu các nàng một mạng liền thu làm đồ đệ, truyền dạy bí tịch lâu đời của Nhãn tộc. Người nói Nhãn tộc chúng ta đến thời điểm duyên số sẽ xảy ra thiên kiếp mang họ lại gần nhau. Lâu nay ba người sống chung dưới mái nhà thân thiết như ruột thịt. Người không chỉ truyền dạy bí kiếp Nhãn tộc mà còn giúp các nàng vận dụng nguyên tố trở thành pháp sư.
Cuộc sống cho đến lúc này vẫn êm đềm lướt theo dòng nước trôi qua từng ngày. Mà các nàng từ hai tiểu oa nhi đáng yêu động lòng người đã thành thiếu nữ quốc sắc kinh diễm, khí chất vương giả khó che đậy mà thần thái gần như trái ngược nhau. Song Ngư âm lãnh tựa băng tuyết, Kim Ngưu đáy mắt luôn ẩn chứa ngọn lửa nóng bỏng. Đều là chưa thả ra đã khiến lão Tiêu Quân không khỏi e ngại dân chúng thần hồn đảo điên.
- Này, ngươi lại nhìn tên phu quân đó à?- Song Ngư ngồi bó gối cạnh Kim Ngưu, hàn khí trên gương mặt mỹ lệ dần tản đi thay vào nét tò mò đáng yêu động lòng người.
Kim Ngưu vén tay áo dùng hết sức vắt sạch nước khỏi y phục để vào chậu, lúc nhỏ chưa quen việc hai bàn tay ngọc vẫn thường đỏ lên khiến nàng phát khóc.
- Người ta là đương kim Thái tử cường quốc, ta nào dám đèo bồng. – Bờ môi cong lên nụ cười nhàn nhạt, Kim Ngưu hất tay bôi đi hình ảnh dưới dòng nước.
- Ta nói cái tên trêu hoa ghẹo nguyệt đó thấy ngươi bây giờ có khi phong lên làm Thái tử phi không chừng. – Song Ngư bĩu môi, bôi cái gì mà bôi nhãn thần của nàng với nàng ấy vốn không đồng dạng, có muốn cũng chẳng thấy.
- Đem ta giấu dưới cánh một nam nhi, có gì thú vị? Ta đây chí hướng trong đời chính là lập ra hậu cung hàng ngàn mỹ nam tùy ta phân xử!- Kim Ngưu nhếch môi cười, tiếp tục đắm chìm trong mộng ảo.
Song Ngư hếch mũi khinh thường. Nữ nhân bên cạnh nàng khí chất vốn nồng nhiệt như lửa, tư tưởng so với nữ nhi bây giờ cũng táo bạo hẳn đi. Bất quá nàng lúc trước cũng từng như vậy, nhưng suy nghĩ kĩ chăm lo cho nhiều nam nhân như vậy không khỏi sẽ lao lực, mà lạnh nhạt với họ chẳng khác gì tàn bạo với bản thân.
- Ta nghĩ một nam nhân đã đủ rút cạn sinh lực của ta rồi. – Song Ngư thở dài ca thán.
- Yếu sinh lý.
Kim Ngưu ôm chậu gỗ đứng dậy, hừ lạnh một cái khinh bỉ mới quay lưng rời đi. Song Ngư hấp thụ hết lời nói vừa rồi gương mặt tuyết hoa trắng noãn đỏ bừng lên vì giận, vội vàng đuổi theo sau Kim Ngưu. Hai nàng một rượt một chạy, tiếng nô đùa vang cả núi rừng, lay động hoa xuân. Chạy loạn một lúc hai đại mỹ nhân dừng bước trước căn nhà đơn sơ dựng lên bằng tre trúc. Song Ngư trực tiếp đi thẳng vào bên trong, Kim Ngưu ở ngoài mang đồ vắt lên sào. Lúc sau chỉ nghe tiếng gió thoảng, nàng có chút hoài nghi. Vừa ngoảnh đầu lại đã thấy thân hình mảnh mai của Song Ngư bước lùi từng bước ra khỏi căn nhà. Đôi mắt băng lãnh trợn tròn ngạc nhiên, cả người nàng run lên.
Kim Ngưu nhìn xuống nền đất, chiếc bóng cao lớn trải dài ngày càng tiến gần đến Song Ngư. Bước chân người nọ vừa ló dạng khỏi căn nhà hàng loạt kim châm, ám khí phóng đến nhanh tới độ chưa kịp chớp mắt.
-Hai tiểu nha đầu các ngươi muốn mưu sát sư phụ sao?!
Âm giọng trầm bổng đánh thẳng vào tai Kim Ngưu và Song Ngư. Cái ngữ khí này là của sư phụ các nàng, nhưng nam nhân này một thân tiêu sái, gương mặt tuấn lãng mịn màn không in hằn dấu vết tàn phá của chim. Cái này mỹ nam nhân so với lão đầu Tiêu Quân giống nhau chỗ nào?
- Bỏ xuống, tiểu Ngư ta nói con ngoài lạnh trong nóng, xem tiểu Ngưu thông minh thức thời chưa kìa. – Mỹ nam liếc mắt, ném cho Song Ngư đang giơ ám khí lên một cái ai oán, tứ chi nàng theo đó đột nhiên cứng đờ.
Chưa kịp để lão đầu Tiêu Quân ca thán xong, hàng loạt kim châm lại bay đến. Thoắt cái y phục bị ghim lên vách nhà, một mảng ố đen. Kim châm có độc. Tiêu Quân không biết nên cười hay nên khóc. Đồ đệ của lão hai đứa đều phúc hắc dã man như vậy.
- Bình tĩnh. Sư phụ trong thời gian qua bế quan đã qua đủ kiếp nạn, tu thành tiên, dung nhan tuấn lãng này xem như bồi thường cho tuổi thanh xuân của lão đầu ta đấy. – Tiêu Quân nuốt xuống một ngụm khí lạnh, chậm chạp giải thích.
Lúc này Song Ngư và Kim Ngưu mới đem độc châm cùng ám khí cất dưới tay áo. Nghĩ kĩ nơi này ngoài ba người họ ai lại có thể phá kết giới đi vào. Dưới chân núi Thanh Đào không khí quỷ dị, người nào rơi xuống đều như vậy không có trở ra. Các nàng mệnh lớn có quan hệ với Nhãn tộc, xem như duyên số sống sót tồn tại.
- Sư phụ à, người hối thúc tiểu Ngưu ta giặt y phục chỉ để mau chóng về xem nhan sắc của người sao? – Kim Ngưu dài giọng bê chậu gỗ vào nhà cất đi.
- Ha ha, tiểu Ngưu, việc giặt đồ đã được phân từ trước, không thể đổ cho ta được. - Tiêu Quân gượng gạo cười.
- Sư phụ vậy bây giờ phải gọi người là Tiêu Quân đại tiên à? – Song Ngư cúi người tháo kim châm ra khỏi y phục Tiêu Quân, giọng nói như ngân chuông lại réo rắc.
-Tiêu Quân đại tiên? Không tồi, cái đó để bọn phàm nhân gọi ta, các con không cần khách sáo vậy. Thế nào? Nhan sắc bây giờ của sư phụ đủ khiến công chúa một nước động tâm chưa? – Tiêu Quân đưa tay vuốt lại mái đầu, một màu đen tuyền thay thế cho mái tóc sớm đã điểm sương.
Không khí thoáng chốc nhu hòa. Ba người ngồi xuống chiếc bàn dưới gốc đào xòe tán rộng. Song Ngư nâng ấm từ tốn rót trà, hương hoa hòa quyện vào không khí xoa dịu xúc giác con người. Cặp mắt Kim Ngưu sáng rỡ dán chặt trên người Tiêu Quân, chậm rãi đánh giá. Cái này lão đầu lọm khọm so ra chẳng điểm nào giống được. Mái tóc đen nhánh mượt tựa suối Thanh Đào, đôi mắt ánh lên vài phần ôn nhu tuyệt mỹ, da trắng như ngọc, một cỗ khí phách ngời ngời. Thế này không phải cực phẩm mỹ nam thì là gì?
- Tiểu Ngưu đừng dùng ánh mắt sói hoang nhìn sư phụ.- Sắc mặt Tiêu Quân trầm xuống, tay áo đưa lên che đi gương mặt hại nước hại dân.
Song Ngư xì một tiếng khinh thường, ngược lại đôi mắt tân tinh của Kim Ngưu sáng thêm vài phần:
- Nghe nói Bắc Nguyệt Quốc có vị Lục công chúa Y Đình dung mạo hơn người, hay sư phụ làm một chuyến xuất sơn mang mỹ nhân về đi!
Lời vừa lọt vào tai Tiêu Quân đã khiến gương mặt lão biến sắc. Lão gằn giọng, trừng mắt nhìn Kim Ngưu. Hiếm thấy sự phụ lộ ra vẻ mặt này, hai tiểu nha đầu ngồi thẳng lưng ngay ngắn, nét vui đùa nhanh chóng bay mất trả lại bầu không khí nghiêm túc. Tiêu quân chậm rãi lấy ra từ trong tay áo hai cái vòng ngọc điêu khắc tinh xảo, nhìn là biết không phải vật tầm thường đặt lên bàn.
- Hôm nay sư phụ tu vi xem như hoàn thành, còn một số việc cần giải quyết. Các con mang theo thứ này xuất sơn, rời đi hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Có ân phải trả, có thù tất báo. Sư phụ sau khi xong việc sẽ đến tìm các con. – Tiêu Quân không nhanh không chậm mở lời, tay nâng lên chum trà nhấp môi một cái.
Song Ngư và Kim Ngưu nhận lấy vòng tay, rơi vào trầm mặc không thể thốt nên lời. Cái này chính là vòng tay không gian có thể lưu trữ đồ vật, sư phụ lúc trước rất quý chúng, chưa từng cho các nàng chạm vào. Bây giờ tại chỗ này không do dự mang ra tặng, chuyện chia tay sớm đã định không thể cãi lại rồi. Các nàng vẫn biết sẽ có một ngày rời xa cuộc sống êm đềm nơi đây nhưng khi mọi chuyện đến việc chấp nhận hóa ra thật khó khăn.
- Tốt rồi, tốt rồi. Đồ nhi của ta sớm đã trưởng thành rồi. Đừng dùng hai cặp mắt diễm lệ làm nhân gia xao lòng, tặng cho hai con cái này.
Tiêu Quân không đành lòng nhưng vẫn phải nén bi thương, hai tiểu ma đầu này định mệnh của chúng không phải an phận nơi thâm sơn cùng cốc, giữ các nàng lại chỉ sợ lão thiên sẽ khiến Tiêu Quân đọa tiên mất. Lão mở chiếc nhẫn không gian trên tay lấy ra hai tấm áo choàng một màu đen tuyền, ưu nhã khoác lên người các nàng:
- Đây là sư phụ dùng lông của hỏa chồn may cho các con, nó không thua kém bất kì thứ tơ lụa thượng phẩm nào. Nhớ bảo trọng sức khỏe!
Lời vừa theo gió cuốn đi, thân ảnh Tiêu Quân đại tiên sau lưng các nàng mờ nhạt dần rồi tan biến. Tiếng gió nhẹ rít một hời bên tai, cánh hoa đào vẫn chậm rãi rơi đều. Song Ngư và Kim Ngưu cố gắng ngồi tận hưởng một chút cảm giác tự do, hạnh phúc vô ưu vô lo chốn này. Các nàng biết bước chân rời đi ngoài kia chỉ toàn bão táp. Siết chặt nắm tay mạnh mẽ hạ quyết tâm, hai nàng vén mũ trùm đầu. Song Ngư dùng tấm vải lụa mỏng màu đen che một nửa dung nhan còn Kim Ngưu đeo hẳn mặt nạ quỷ dị lên.
Hai thân ảnh nữ nhân khí chất cường hãn hơn người, chậm rãi cất bước rời đi. Thanh Đào ngày ấy vẫn trong sạch thanh khiết, suối trong veo, chim hót rộn ràng. Mưa nhàn nhạt rơi kéo theo hơi đất ẩm, tán đào lay động khe khẽ tấu lên một vũ khúc phong hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro