Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Mỗi lần nhớ về quãng thời gian trước đây, Denis lại rùng mình. Mười năm, một quãng thời gian ròng rã như vậy, bây giờ tưởng chừng như chỉ là một cơn ác mộng tối tăm. Những vết thương dần khép miệng, mọi sự đau đớn tan đi, và có vẻ như đã từ rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được tiếng trái tim đập trong lồng ngực..

Bữa cơm tối hôm nay không có Quân. Denis gắp thức ăn vào khay, ngồi xuống bàn quây quần bên những gương mặt quen thuộc. Tiếng nói cười rôm rả, tiếng chí chóe tranh giành thức ăn của các cậu trai trẻ hồn nhiên vang lên không ngớt. Denis im lặng mỉm cười. Từ khi nào sự ồn ào này không còn làm cậu cảm thấy lạ lẫm và khó chịu nữa rồi.

Chủ đề bàn tán của đám lính trẻ trong bữa cơm hôm nay là vị đội trưởng ác ôn của họ - Trung Quân. Sau buổi tập luyện khắc nghiệt lúc chiều, hiện tại không ai là không bừng bừng lửa hận trong lòng, vừa ngấu nghiến thức ăn vừa tranh nhau bày tỏ sự bức xúc, tiện thể than thở xem ai là người chịu trận nhiều nhất qua những thương tích dày đặc khắp mình mẩy. Có vẻ như việc chửi rủa là một liều thuốc giảm đau hữu hiệu, tháo quân hàm xuống rồi thì cá mè một lứa cả, thật sự là càng chửi càng hăng.

Ánh mắt Denis tràn ngập sự thích thú, tự hỏi không biết Quân nghe được những lời này sẽ cảm thấy như thế nào. Thành quay ra nhìn cậu. “Anh Denis, anh cười cái gì? Anh phải bênh tụi em đấy, tụi em bị con người độc ác kia hành hạ, thật quá đáng thương mà!”

Denis bật cười, lắc lắc đầu. “Sao mọi người không kéo nhau đi tính sổ với Quân đi, ngồi đây đay nghiến có ích gì?”

“Anh, anh điên à? Anh Quân hất tụi em về đội của đội trưởng Chiến mất.”
“Đội trưởng Chiến còn tàn nhẫn hơn nữa à?”
“Hứ, tàn nhẫn thì ai mà qua được anh Quân chứ. Nhưng mà…”

Những chàng trai đưa mắt nhìn nhau, gãi đầu gãi tai. Denis tinh nghịch nheo nheo đôi mắt. “Hay là các cậu có máu ngược, muốn bị hành hạ như vậy?”

Bọn họ lập tức giãy nảy lên. “Không phải! Ai bảo anh Quân giỏi như vậy, tụi em đây chính là có ý chí cầu tiến đấy. Anh không biết đâu, để vào được đội này cũng trầy vi tróc vảy lắm.”

“Quân thật sự rất giỏi à? Như thế nào, kể tôi nghe với.”

.

Màn đêm dịu dàng buông xuống, vỗ về vạn vật chìm vào giấc mộng. Bầu không khí đặc quánh trong cái lạnh phảng phất một làn khói mỏng lơ lửng bay lên từ đống lửa trại sắp tàn. Từng ngọn gió như những dải lụa mềm mại khẽ chạm lên đôi gò má đã có chút ửng hồng vì lạnh. Denis đặt hai tay trên hàng lan can rỉ sét, ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự, trong tâm trí vẫn mải mê đuổi theo hình bóng người nọ. Trong tất cả những điều mà các cậu lính kia kể về Quân, có một câu chuyện Denis mãi chưa thể ngừng suy nghĩ.

“Lúc còn ở chiến trường nước M, tụi em từng có một người đội phó. Anh Quân và người ấy rất thân với nhau..
Hai người đó như có một thế giới riêng của họ vậy. Cho dù là trên chiến trường hay ở doanh trại, có vẻ như họ chỉ cần một cái liếc mắt đã biết đối phương suy nghĩ những gì. Mọi người xem họ là cặp bài trùng, còn họ xem nhau là tri kỷ.

Thế nhưng đến một ngày, người ấy… phản bội.
Đó là một đêm cuối tháng, trời tối đen như mực. Tiếng chuông báo động kêu liên hồi. Doanh trại bất ngờ bị tấn công.
Từng toán quân giặc ùa ra từ mọi phía, không biết họ qua được hệ thống an ninh như thế nào. Họ không trao đổi, không đàm phán, chỉ im lặng bao vây, dồn ép, và giết. Rất, rất nhiều người.
Nhưng đến lúc quân đội ta khống chế được tình hình, đội phó.. anh ấy.. rút súng, một loạt bắn chết ba người đứng bên cạnh. Đều là người trong ban chỉ huy. Lúc đó không ai kịp phản ứng cả.

Anh Quân vừa bước tới nơi, lúc đó một bên thân anh ấy toàn là máu. Chứng kiến cảnh đó, anh giương súng, chỉ trong một giây, thân hình đội phó ngã oặt sang một bên, đổ rạp. Thế nhưng rất nhanh đã có hai người lao đến che cho anh ấy. Là người của bên kia.
Tụi em không một ai dám manh động, thật sự sợ là làm đội phó bị thương nghiêm trọng thêm. Không ngờ cuối cùng…
Hai người đỡ hai bên bị anh ấy hạ trước, sau đó mới tiến lại gần. Em tưởng anh ấy định đỡ đội phó dậy. Nhưng em chỉ thấy hai người nhìn nhau, còn không quá ba giây nữa.

Anh Quân bóp cò súng. Khoảng cách gần, máu bắn lên cả mặt. Thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không một lần chớp mắt.
Sau lần đó quân đội loạn hết cả… Thật ra lúc trước có hai lần phát hiện có kẻ đột nhập, đều là vào ca gác đêm của đội phó. Chỉ huy ở thời điểm đó cũng chú ý tới anh ấy, thế nhưng anh Quân một mực bảo vệ, gạt hết tất cả nghi ngờ của mọi người.. Anh Quân sau sự việc đó đã xin rút khỏi đơn vị. Là Đại úy hiện giờ đã kiếm cách giữ anh ấy lại.

Cấp trên đưa vào diện thông tin bảo mật, tụi em không ai biết chân tướng cả… Đội phó gắn bó với tụi em mấy năm trời, thật sự là có những việc vẫn không thể chấp nhận. Tụi em có hỏi anh Quân sao không để anh ấy giải thích, vẫn hi vọng là có uẩn khúc ở đâu đó. Nhưng anh Quân trả lời rằng, anh ấy không cho ai cơ hội quá ba lần cả. Hai lần đầu anh ấy lựa chọn tin tưởng. Lần thứ ba dù tận mắt chứng kiến đội phó bắn chết ba vị chỉ huy, anh ấy vẫn chỉ bắn chệch vào bụng buộc đội phó buông súng. Em nghĩ có lẽ, lúc cuối hai người nhìn vào mắt nhau, anh Quân đã nhìn ra được điều gì đó mà anh ấy không thể tha thứ thêm lần thứ tư nữa rồi…”

.

Tiếng bước chân vang đều trên hành lang vắng, từng bước nhịp nhàng có quy luật. Denis quay đầu nhìn Quân tiến lại gần, trên tay cầm một chiếc áo khoác phao dày cộm. “Ở đại bản doanh vừa phát về lúc trưa. Mọi người đều nhận cả, cậu thì không à?”

Denis gãi đầu cười trừ. Quân ném chiếc áo vào mặt cậu, thong thả đút hai tay vào túi áo đứng về bên cạnh, thở ra một làn khói trắng mỏng nhẹ tênh.

“Tôi bận họp với ban chỉ huy thì không nói, còn cậu sao còn chưa ngủ? Có biết nội quy của quân đội nghiêm ngặt lắm không? Sinh hoạt không đúng giờ giấc, cậu không sợ buổi huấn luyện ngày mai bị mắng té tát à?”
“Không sao. Tôi chưa muốn ngủ thôi. Còn có, thầy Mạnh sẽ không mắng tôi đâu.”
“Ghê nhờ. Tôi có nghe mọi người khen cậu mới đó đã hoàn thành khóa huấn luyện bắn tỉa cơ bản rồi.”
“Ừ, tôi cũng không ngờ đấy.”

Denis tít mắt cười, nhìn Quân như chờ được khen. Anh nhếch mép. “Đắc thắng cái gì? Chúng ta nói sang tình hình luyện tập thể lực xem nào.”
“Anh im ngay đi. Xấu tính.”

Trung Quân không khỏi bật cười, vỗ vai cậu. “Đùa thôi. Cậu giỏi lắm. Tôi biết tôi không tin tưởng nhầm người mà!”

Gương mặt Denis hơi khựng lại. Quân cũng không bỏ qua sắc mặt ấy. “Sao thế?”
“Không, không có gì đâu.”
“Nào, nói.”
“Chỉ là, hôm nay tôi có nghe mọi người kể vài chuyện.. về anh.”

Quân nhướn mày, nhìn ánh mắt lảng tránh của Denis lập tức đoán ngay được cậu đang đề cập đến chuyện gì. “Là về đội phó trước kia à?”
“..Đúng vậy.”
“Ừ, thế thì sao, cậu tại sao lại lăn tăn thế này?”
“Tôi chỉ là.. ừm, vẫn suy nghĩ về nó nãy giờ.”
“Nghĩ gì?”
“Lúc đó.. anh cảm thấy như thế nào?”

Một khoảng im lặng. Denis dời tầm nhìn khỏi người Quân, kiên nhẫn chờ đợi.
“Tôi không nhớ cảm xúc của tôi lúc đó nữa. Tôi chỉ nhớ cảm xúc của những ngày sau đó thôi.”

Vành mắt Quân trong phút chốc đỏ ngầu. Câu hỏi “Là cảm xúc gì?” ra đến cửa miệng, Denis nuốt ngược trở vào. Một ánh mắt kia đã bộc lộ hết trăm ngàn những điều không thể diễn đạt thành lời rồi.

Cậu hắng giọng, “Tôi nghĩ chắc từ sau đó anh không tin tưởng được ai khác nữa?”

“Ừm.. Tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng tôi không thích tâm lí một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Dù thật sự khó để tin tưởng lại một người nào khác như cách tôi đã tin tưởng cậu ấy, nhưng về cơ bản, nền tảng cho tất cả các mối quan hệ là sự tin tưởng và chân thành. Huống hồ trong môi trường quân đội như vầy, tôi quan niệm đã dùng người thì phải tin, không tin thì đừng dùng. Trong những tình huống then chốt, nếu nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau rất dễ bị giặc chớp lấy sơ hở. Cấp dưới phải tin tưởng vào cấp trên, và cấp trên cũng vậy. Đương nhiên, rủi ro phải chấp nhận là không thể cứu vãn.”

Denis đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của anh. Con người này, công tư phân minh rõ ràng như vậy… Hoàn toàn là dùng lý trí khống chế cảm xúc rồi.

“Vậy.. đối với tôi cũng vậy sao? Anh nhặt tôi từ ngoài đường về, theo đúng nghĩa đen. Anh tin tưởng tôi?”
“Ừ, riêng cậu thì tôi tin, thậm chí tin còn hơn những người trong đội tôi.”
“Tại sao?”

Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu của Denis, Quân nhún vai. “Có lẽ là vì cậu quá tốt, quá lành, quá thiện. Làm cho người khác cảm giác rất an toàn, không cần phải đề phòng. Cậu không có tâm ma.”

Denis không cảm thấy thuyết phục, vẫn nhìn chằm chằm Quân.
“Thật sự là vậy mà. Cậu sống hơn mười năm chăm lo cho những đứa trẻ con của chính những người đã đẩy cha mẹ cậu vào chỗ chết, và cậu thật sự lo lắng cho chúng với tất cả những gì cậu có thể. Tôi không cần biết tới những việc khác, chỉ riêng việc đó thôi cũng khiến tôi tin tưởng vào con người cậu.”

Cậu gật gù. Rồi như suy nghĩ điều gì, một lát mới ngước lên nhìn anh.
“Tôi chưa từng giải thích với ai. Nhưng thật sự lí do là vì tôi nghĩ, họ cũng bất đắc dĩ thôi. Tất cả chúng ta đều bị đẩy vào những bước đường như vậy không phải sao? Trong quân đội này trên tay mọi người đều đã nhuốm máu của biết bao nhiêu sinh mạng? Lúc trước tôi có tiếp xúc với những người bên kia, họ cũng là những người rất bình thường như tất cả mọi người ở đây, họ cũng có gia đình hàng ngày mong ngóng họ trở về. Nói tới chiến tranh thì hầu hết ai cũng vô tội cả. Chiến tranh nổ ra thì bên nào cũng có lí lẽ của riêng mình, đúng sai không phải lúc nào cũng có thể phân rõ. Có chăng tội ác chỉ thuộc về những thế lực đứng sau. Còn những người trực tiếp thực hiện tội ác, bản thân họ lại chịu ám ảnh trong từng giấc ngủ. Những người bản địa ở khu tôi sống thì càng vô tội hơn nữa. Khủng bố đe dọa gia đình họ nếu không giao nộp những người nhập cư ra. Giữa hàng xóm tạm bợ và gia đình máu mủ, sự lựa chọn của họ hoàn toàn có lí do. Tôi không muốn nuôi thù hận với họ, hay cả những đứa con của họ. Kẻ đáng trách duy nhất chắc chỉ có tôi khi ấy đã không bảo vệ được gia đình của chính mình..”

.

Denis từng có một người anh trai, tuy anh lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, hoàn cảnh chiến tranh càng khiến hai anh em nảy sinh nhiều khoảng cách. Thế nhưng cậu biết rằng tình cảm gia đình nhiều lúc không cần thể hiện mà vẫn luôn vẹn nguyên như vậy. Mỗi lần anh hết ngày nghỉ phép, trở về lại quân đội, cậu đứng nép bên chân mẹ, tay bấu chặt vào đùi mà nước mắt vẫn giàn giụa trên mặt. Từng ngày từng ngày đều mong chờ anh hai về nhà, anh hai đem quà cho cậu, những món quà sứt mẻ vụn vặt, anh hai xoa đầu cậu, khen cậu ngoan, anh hai nói cậu cứ ở nhà chăm sóc cho cha mẹ, thế giới ngoài kia có anh hai lo rồi…
Cho đến một ngày, không còn anh hai nữa.

Nỗi nhớ anh hai gần đây lại thêm quẩn quanh trong tâm trí. Có lẽ vì thế mà cậu càng ngày càng cảm thấy thân cận với Quân. Anh luôn để mắt tới cậu, từng bữa ăn đều ép cậu ăn nhiều thêm một chút, từng vết bầm trên người vì luyện tập cũng đều nhắc cậu bôi thuốc đúng giờ. Cứ như thế, từ tấm lòng của một người mang ơn, mỗi ngày cậu càng nhận ra Quân quan trọng với cậu đến nhường nào. Những lần có lệnh điều động giải quyết những cuộc xung đột, cậu đứng ở cổng doanh trại nhìn theo bóng Quân xa dần, bàn tay đổ mồ hôi, sau gáy lạnh toát. Mỗi một lần như vậy đều không biết là tạm biệt hay vĩnh biệt, tinh thần cậu cứ như bị tra tấn mãi không nguôi.

.

Buổi sáng, toàn đội lao động ở sân sau. Nắng sớm như một cô nàng ấm áp dễ chịu nhẹ nhàng đánh thức mọi người mọi vật. Quân chống hai tay bên hông, tiếng còi vang lên hối hả. “Các cậu hai người xung phong ra xử lí khu vực phía bên kia cho tôi.”

Cậu nhóc Thành chạy đến, hồ hởi. “Em xung phong đi ngay đây ạ!”

Quân gật đầu nhìn bóng dáng lí lắc chạy vụt đi, quay lại thấy Denis đứng trước mặt, lóng nga lóng ngóng. “Sao thế?”
“À, không,…”

Quân nhíu mày, Denis hít sâu một hơi, ngước mặt nhưng ánh mắt lại nhìn đâu đó phía sau vai anh, lí nhí. “Em.. em cũng xung phong.”

Quân nhất thời giật mình. Ở chốn quân đội cứng nhắc này chỉ có mình đội của anh mọi người mới có cách xưng hô kì quái như vậy. Anh vốn dĩ cũng chẳng nề hà chuyện cấp bậc quân hàm, để bọn họ gọi sao thì gọi, xưng sao thì xưng. Thế nhưng Denis vốn dĩ cũng chẳng phải thành viên trong đội của anh...

“Ừ, được rồi, em qua đó đi.”
Anh vuốt vuốt tóc, hắng giọng, bản thân không rõ mình vừa nói sai cái gì. “Còn các cậu, tay chân mau lẹ lên!”

Những cậu lính trẻ thu hồi ánh mắt hóng hớt của mình, cặm cụi xới từng mảng đất mà không ngừng tủi thân. Bao nhiêu năm qua toàn là ‘các cậu’, ‘mọi người’, ‘cậu kia’, ‘tên nhóc kia’,… thật sự chưa ai từng một lần được anh Quân gọi một tiếng ‘em’, vậy mà…

---
Thiên Dy (Tiêu)

Truyện thuộc Fanpage:
Bông Sen Nhỏ - Vùng trời đầy Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro