Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

     Sau khi mọi người đã báo danh và lấy bảng thí sinh của mình rồi thì tất cả đã tập trung tại quản trường nơi chuẩn bị diễn ra vòng thi. Tất cả đang bàn tán sôi nổi xem phần thi đầu tiên của tông môn hàng đầu đại lục sẽ diễn ra như thế nào thì có một chàng trai đang mang y phục chỉnh tề màu xanh ngọc toát lên vẻ tiên khí bay đến. Không ai khác đó chính là đại sư huynh Mạc Từ.

     "Xin chư vị giữ im lặng"

     "Sao đây ta xin công bố về đề thi lần này.Nội dung chiêu mộ lần này chia ra ba phần và ta sẽ là người trong coi vòng thi thứ nhất này. Vòng thi thứ nhất bao gồm các vị sẽ vào ảo cảnh do ta và hai vị sư huynh kế bên ta cùng nhau thi triển mở ra ảo cảnh. Khi đã bước vào ảo cảnh thì vòng thi chính thức bắt đầu. Các vị sẽ đối mặt với những khó khăn trong ảo cảnh và bắt buộc phải vượt qua hơn hết là các vị còn phải săn yêu thú lấy nội đan của chúng. Mỗi người sẽ lấy một viên nội đan của yêu thú và một trăm người đầu tiên ra khỏi ảo cảnh sẽ tiến vào vòng thi tiếp theo. Còn một chuyện nữa, đây là lệnh bài không gian nếu giữa chừng các vị muốn bỏ cuộc thì có thể bóp vỡ nó, nó sẽ đưa mọi người ra khỏi ảo cảnh an toàn."

     Nói rồi Mạc Từ cùng hai vị sư huynh cùng nhau triển khai trận pháp mở ra ảo cảnh cho mọi người tiến vào thực hiện phần thi. Ảo cảnh vừa mở ra thì tất cả mọi người tranh nhau tiến vào để không bị tuột lại phía sau. Riêng Linh Vân nàng đứng thẫn thờ nhìn người đại sư huynh phía trước bởi vì y chính là người đã cứu mạng cô năm xưa, cô đứng mất hồn hồi lâu thì bị Phượng Vân kêu khiến cô giật mình hoàn hồn lại.

     "Muội bị sao thế sao đứng đờ ra thế?"

     "Ta không sao chỉ là thấy lại một người quen cũ lúc trước mà thôi. Chúng ta cũng mau tiến vào ảo cảnh thôi nếu không chúng ta sẽ trượt vào vòng thi đầu tiên mất."

     Nói rồi cả hai cùng tiến vào ảo cảnh. Bên trong đây như một thế giới thần tiên đầy nhiệm màu vậy, khắp nơi cây cối chim muông phát triển tươi tốt. Không chỉ có như thế mà trong không gian này lại có thêm vô số bảo vật và kì trân dị bảo cùng với nhiều loại thảo dược trăm năm quý hiếm. Những kẻ ham mê tiền bạc đều bị chúng cám dỗ mà tiến về phía trước mà quên rằng họ đang còn trong vòng thi. Những người đã nhận ra được đây là bẩy do tông môn đặt ra nhằm nhắm vào những người ham mê tiền tài mà bỏ tất cả lại phía sau nên bọn họ đều tiến về phía rừng sâu nơi chứa nhiều yêu thú sinh sống nhất. Ngay cả Đào Mạt Tử cũng tiến vào rừng vì hắn từ nhỏ đến lớn đã bắt gặp vô số thứ còn hiếm và quý báu hơn những thứ đó nhiều. Hắn vừa đi vừa nói.

     "Những kẻ như bọn chúng có khi cả đời cũng chưa được thấy chúng nên cứ ở lại để ta dành chỗ vào tông môn thay các ngươi đi."( hắn nói với vẻ khinh bỉ).

     Còn Linh Vân thấy số kho báu ấy cũng rất thích nhưng nàng vẫn ngậm ngùi bỏ qua chúng mặc dù rất tiếc. Bởi vì mục tiêu của nàng không nằm ở chúng mà thứ nàng hướng đến đó chính là một lòng tu đạo để có sức mạnh bảo vệ mọi người cũng như có thể xứng đáng với người mà nàng thích.

     "Phượng Vân chúng ta cũng mau tiến vào rừng thôi."

     "Đợi đã, muội đợi ta chút ta còn chưa chuẩn bị gì cả." (Vừa bị Linh Vân kéo đi nàng vừa la vừa nói).

     Phượng Vân mặc dù tính tình của nàng khá tốt bụng cũng có đôi chút tinh nghịch, quậy phá, tưởng chừng nàng sẽ không sợ bất cứ thứ gì trên đời mà những thứ đó sẽ sợ ngược lại nàng. Nhưng nào ngờ nàng sợ rất nhiều thứ trên đời như là những loại sâu bọ hay côn trùng không gây hại nàng cũng rất sợ. Nhưng đặc biệt thứ mà nàng sợ nhất trên đời đó chính là ma.

     Mặc dù vẫn còn không khuất phục nhưng cuối cùng nàng và Linh Vân cũng bắt buộc phải rừng săn bắt lấy yêu đan vì nếu không cả hai sẽ không vượt qua vòng thi mất. Mặc dù không muốn vào nhưng nàng lại sợ liên lụy đến kết quả của Linh Vân bởi vì nàng biết vào được tông môn là mong muốn lớn nhất của nàng.

     Mặc dù cả hai đã tiến vào rừng nhưng Phượng Vân vẫn không thôi sợ đi một chút nào mà lại sợ hơn. Nàng vừa đi vừa ôm tay Linh Vân vừa run. Thấy Phượng Vân như thế thì Linh Vân cũng không tin vào mắt mình khi đây là cô gái không sợ trời không sợ đất mà khi sáng mình gặp sau. Mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng nàng vẫn lên tiếng an ủi nàng.

     "Tỷ đừng sợ nữa hay là hai chúng ta tâm sự về lý do chúng ta muốn vào tông môn này đi."

     "Được được để ta nói trước."

     "Lý do ta muốn tham gia vào tông môn là do đây là một trong những tông môn lớn nhất đại lục này hơn nữa đây còn là tông môn duy nhất có thu nhận các đệ tử ngoài nhân tộc như Phượng tộc của ta vậy. Trên hết là ta còn muốn tìm ý trung nhân cho mình nữa." ( Nói xong liền đỏ mặt )

     "Theo như tỷ nói thì trên toàn đại lục này có rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ khác mà muội chưa biết."

     "Đúng rồi, ngoài Phượng tộc cai phản phía Nam của ta ra thì còn có Long tộc cai phản phía Đông, tộc Bạch Hổ trấn giữ phía Tây và tộc Huyền Vũ cai quản phía Bắc. Ngoài ra còn còn Thuỷ tộc, Tinh linh tộc..."

     "Nhưng có một tộc lâu đời là một tồn tại đứng trên đỉnh cao của các giới mang sức mạnh dời non lấp biển đó chính là Linh tộc."

     "Linh tộc?"

     "Đúng là linh tộc."

     "Nếu theo tỷ nói là Linh tộc rất mạnh đúng không vậy họ ở đâu tỷ có biết không?"

     "Ngay cả ta cũng không biết họ ở đâu và cũng không một ai biết cả vì vào trận chiến Thần Ma vào vạn năm trước họ đã biến mất khỏi thế gian không còn một chút tin tức nữa nào về họ cả."

     "Muội cũng muốn sao này cũng có thể có sức mạnh, mạnh mẽ như họ vậy để có thể giúp đỡ mọi người."

     "Không nói về chuyện này nữa mà muội hãy nói về lý do muội muốn tham gia vào tông môn này đi."

      "Lý do vào tông môn thì muội cũng đã nói vào lúc trước rồi. Muội muốn có thể trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ những người vô tội xung quanh, bảo vệ những người quan trọng đối với muội."

     "Muội chỉ muốn như vậy thôi sao! Không còn gì nữa sao?"

     "Muội.....muội....."

     "Muội không cần phải nói cũng được. Con người chúng ta ai cũng có bí mật trong lòng muốn giữ cho riêng mình mà."

     "Nhưng nếu đến lúc mà muội muốn nói có thể tìm đến ta, ta luôn sẵn lòng nghe muội tâm sự."

     " Cảm ơn tỷ"

     "Cũng không còn sớm nữa chúng ta mau đi bắt yêu thú lấy nội đan của chúng thôi nếu không về đêm sẽ rất nguy hiểm."

     Nói rồi cả hai không tâm sự dọc đường nữa mà cùng nhau tiến vào sâu trong rừng để có thể lấy nội đan nhanh nhất cho kịp lúc có thể ra khỏi ảo cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro