Chương 1
Sau trận chiến vào vạn năm trước khiến sinh linh đồ than, kinh diệt trời đất. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của Linh tộc cuối cùng cũng đã phong ấn được Ma thần và cũng từ đó không còn tin tức nào về họ nữa.
Vạn năm sau, tại Thiên Đan Tông nơi đây không những thu nhận những đệ tử của nhân tộc mà họ còn thu nhận những đệ tử của những tộc khác mà không phân biệt họ là ai.
Hôm nay là ngày tông môn chiêu mộ đệ tử, có rất nhiều người đến báo danh hôm nay vì đây là cơ hội hiếm có bởi vì hai năm mới chiêu mộ đệ tử một lần nên có rất nhiều người mong muốn được vào tông môn nên đã đến đây báo danh.
Linh Vân vốn xuất thân từ một vùng quê bình thường nằm ở phía rìa cuối cùng của đại lục Thanh Vân. Mặc dù nơi đó cách rất xa Thiên Đan Tông nhưng nàng vẫn một lòng muốn được tham gia đợt chiêu mộ lần này. Nàng muốn gia nhập vào tong môn để có cơ hội học được những pháp thuật mạnh mẽ để có thể bảo vệ mọi người xung quanh cũng như bảo vệ chúng sinh. Nhưng trên hết là nàng vẫn muốn tìm lại một vị trong tông môn này vì khi xưa đã cứu nàng một mạng.
Khi đến với nơi chiêu mộ đệ tử thì nàng bất ngờ với sự đông đúc này. Nàng biết là sẽ có rất nhiều người đến tham gia nhưng số lượng người tham gia này lại vượt qua sức tưởng tượng của nàng. Và đều nàng gặp kế tiếp đó chính là bắt gặp một nam một nữ nào đó đang đứng tranh nhau xem ai là người đến trước báo danh.
Chàng trai mang y phục màu đỏ nhìn rất giàu có đó chính là Đào Mạt Tử con cháu trực hệ của Đào gia nằm ở phía Bắc mang tiếng là giàu có nhất nhì đại lục Thanh Vân này. Nữ tử kế bên đang cãi với chàng cũng không kém cạnh là nhiêu khi nàng xuất thân từ Phượng tộc cao quý cai quản phía Nam đại lục hơn hết nàng còn là thánh nữ của Phượng tộc tên Phượng Vân sau này nàng sẽ trở thành bậc tôn giả và thành tộc trưởng cai quản toàn bộ vùng đất phía Nam.
Linh Vân thấy thế thì đã đứng ra ngăn cản cuộc tranh chấp của hai người. Khi nàng bước ra và lên tiếng thì tất cả ánh nhìn xung quanh đều dồn vào người nàng hết. Mặc dù xuất thân từ một nơi ở rìa đại lục nhưng nhan sắc của nàng khuynh đảo chúng xinh rất là xinh đẹp. Bởi vì có nhan sắc như thế nên những người xung quanh đều tưởng nàng là con cháu của danh gia vọng tộc nào đó.
"Cả hai có thể đừng cãi nhau nữa được không, chúng ta có thể cùng lúc ghi danh được mà."
"Cô là ai" ( cả hai người cùng nói)
"Ta tên là Linh Vân còn hai vị xưng hô thế nào."
"Ngay cả ta là ai mà cô cũng không biết. Ta chính là Đào Mạt Tử của Đào gia cả khắp đại lục này không ai là không biết ta cả ngay đến môn phái cũng phải nể Đào gia ta vài phần."
"Còn ta là Phượng Vân thánh nữ của Phượng tộc."
"Tỷ tỷ là Phượng Vân sau quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy quả xinh đẹp như trong lời đồn, không đúng tỷ còn đẹp hơn trong lời đồn nữa."( với vẻ mặt bất ngờ)
( nàng cười nhẹ rồi nói) " Ta cảm ơn! Nhưng muội cũng rất là xinh đẹp đó"
Hai người đứng với nhau cười nói rất vui vẻ bỏ cho Đào Mạt tử kia đứng bên cạnh khiến rất tức giận. Hắn định mở miệng ra chửi thì Phượng Vân đã kéo tay Linh Vân đi trước rồi, không những thế nàng còn quay lại trêu hắn khiến hắn đã giận càng thêm giận. Hắn mặc dù rất tức giận định đuổi theo hai người nhưng người hầu theo cạnh hắn đã nhắc nhở hắn đi báo danh. Mặc dù tức giận nhưng hắn cũng phải nhịn xuống vì nếu để lỡ cơ hội lần này thì phải đợi tận hai năm sau mới có thể tham gia nữa. Thấy thế hắn đến chỗ ghi danh lấy bảng hiệu rồi cũng đi đến chỗ diễn ra phần thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro