Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Người đàn ông trên mặt nở một nụ cười sau đó lại tiếp tục "và không phải để quý khách chờ đợi thêm, tiếp sau đây chính thức đấu giá, khởi điểm mười lăm vạn tệ, sau mỗi lần khởi điểm giá không dưới một triệu tệ", tiếng người đàn ông vừa dứt bên dưới đã nhốn nháo ra giá "ta ra hai mươi vạn tệ", một người khác lại lên tiếng "ta ra ba mươi vạn tệ","ba mươi hai vạn tệ" "bốn mươi vạn tệ",..

"ta ra bảy mươi vạn tệ" lúc này tiếng nói uy nghiêm của một người đàn ông đang ngồi trên ghế cao nhất của căn phòng, cả khán đài đều dần trở nên im lặng, thấy tất cả đều không lên tiếng người đàn ông trên bục vừa rồi cầm micro mở miệng nói "có ai ra giá nữa không ạ" ,"nếu không có ai ra giá nữa thì.." người đàn ông đang chuẩn bị tuyên bố thì bị một giọng nói khàn khàn ngắt lời " ta ra một trăm vạn tệ".

Im lặng bao quanh cả căn phòng, chỉ nghe tiếng tích tắc của đồng hồ, mọi thứ đều trở lên im ắng lạ thường, trên góc tường nơi người đàn ông vừa ra giá bảy mươi vạn tệ đang nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm đang ngồi đó, khuôn mặt vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, mãi mới giữ được bình tĩnh sau đó mở miệng "vị khách phía bên kia vừa ra giá, ngài có không vừa lòng gì với ta hay sao, hay ta đã làm gì khiến ngài phật lòng?".

Câu hỏi của người đàn ông vang lên khiến mọi người bên dưới ngồi coi kịch, sự tĩnh lặng lại bao trùm cả căn phòng, phải mất mấy phút sau người đàn ông ra giá một trăm vạn tệ mới mở miệng lên tiếng "ta không quen biết ông cũng không cần phải biết ông, thứ ta muốn chỉ có miếng ngọc bội kia, những thứ khác ta không quan tâm" nói rồi thì nhìn về phía bục sân khấu, người đàn ông đứng trên sân khấu vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười cực kì chuyên nghiệp, 'mặc kệ các người chó mèo cắn nhau, ta chỉ cần bán đồ những thứ khác đối với ta không quan trọng.

"Nếu đã không có ai ra giá cao hơn được nữa vậy tôi xin tuyên bố, miếng ngọc bội này thuộc về.." đang nói dở thì *choang* tất cả các cửa kính của con tàu đều vỡ vụn, tiếng loảng xoảng của mảnh kính vang lên, cả căn phòng đều trở nên nhón nháo, tất cả mọi người trong  đây đều sợ hãi trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ đó là chạy trốn, mau chóng chạy trốn khỏi nơi này.

Lúc này cả căn phòng đang hỗn loạn một bóng người từ từ tiến về phía bục sân khấu, nơi chứa món đồ cực kỳ quý giá "ngọc bội Thiên giả" trên môi nở nụ cười đắc thắng, nhân lúc người đàn ông kia chú ý nhanh chóng đi tới rồi cũng biến mất trong bóng tối.

Bỗng nhiên người thần bí vừa rồi đang đứng trên boong tàu, giơ miếng ngọc bội mình vừa lấy được ra nhìn, giơ miếng ngọc bội ra đánh giá một lượt xác định không có gì thu hút liền cất chúng đi, đang chuẩn bị tẩu thoát thì đằng sau vang lên tiếng nói "xin tiểu thư dừng bước, trước khi rời đi, phiên tiểu thư hãy trả lại miếng ngọc đó lại cho ta, đồ của ta không quen cho người khác mượn, càng không quen để trên người người khác" giọng nói trầm thấp khàn khàn vàng lên.

Người được gọi là tiểu thư trong miệng người đàn ông kia chính là người vừa rồi trộm miếng ngọc bội, cô từ từ xoay người, trên miệng nở nụ cười châm chọc "ồ, đồ của người, từ khi nào mà đồ của ta lại thành đồ của ngươi rồi?" "người đừng quên, ngươi còn chưa trả tiền, hơn nữa đồ vào tay ai trước thì chính là của người đó, ngươi không hiểu đạo lý này sao?" cô vừa nói vừa cười.

"ồ, vậy có phải ý của cô là ai có bản lĩnh thì đồ sẽ là của người đó đúng không?" người đàn ông trên gương mặt lạnh lừng mở miệng nói với người con gái đối diện, cô gái nghe vậy cũng từ từ nhoẻn miệng cười "nói có lý, ta chính là có ý này" cô gái mở miệng.

"vậy mong ý của cô giúp cô không bị thương hay cô sẽ cảm thấy sai lầm về quyết định này" vừa dứt lời đằng sau người đàn ông liền xuất hiện thêm mấy người đàn ông khác, trên người có chút khí thế. Cô gái thấy vậy thì nhếch miệng cười, tay che khuôn mặt nhìn về phía mấy người đàn ông cao lớn đang đứng đó, "ui, thật khiến người ta vui vẻ, ngươi đã có lòng như vậy, sao ta lại nỡ từ chối ý tốt của ngươi đây".

Dứt lời mấy người đàn ông đang đứng đó nhanh chóng tiến lên phía trước, nắm đấm nhắm về phía cô gái mà tấn công, cô gái thấy vậy mặt mày đều trở về dáng vẻ nghiêm túc, trong trận chiến này, đối phương gồm mười người đàn ông, trong đó tất cả những người này thì có hai tên cần chú ý, nhìn có vẻ bình thường nhưng thật ra những người như vậy rất nguy hiểm.

Những tên to xác khác thì chỉ có sức mạnh, không có đầu óc, trên đời vạn vật đều có điểm yếu, mà cô là người nắm bắt rõ những điểm yếu đó, rất nhanh cả tám người lao vào đánh, một tên to con đấm về phía cô, cô nghiêng người tránh được cú đấm, không quên dùng chân đạp về phía đầu đối phương, người nọ chúng chiêu thì bị văng ra xa. Thấy người phía mình bị đánh những tên khác cũng bắt đầu tấn công, một tên to con đằng sau nhảy lên ghì chặt cánh tay giữ phần trên của cô, thấy người của mình đã khống chế được cô gái, người đàn ông gần đó nhanh chóng tiến lên muốn hạ gục cô, thấy vậy cô gái dùng lực ở chân bật lên đạp người đàn ông đối diện, lúc hạ người xuống cảm giác lực ghì của người đằng sau đã dần yếu cô dùng cùi trỏ thúc mạnh ra phía sau, người đàn ông thấy đau liền buông cô ra ôm bụng lui lại, thoát khỏi trói buộc của người đàn ông, tay không nghỉ có cơ hội nghỉ ngơi,  cô gái dùng cú đấm về phía người đàn ông vừa rồi dùng chân đá mạnh về phía đầu của người đó, người nọ bị đá lập tức bay ra cách đó mấy mét, cuộc chiến hỗn loạn như vậy cứ thế tiếp tục diễn ra, mà hai tên nhỏ con cô vừa nãy để ý không tham gia chỉ đứng ngoài quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: