Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii

you have received 3 new messages

Số liên hệ lạ:
Dr. Liu, phiền cậu nhận trực nốt đêm nay nhé. Mel rủ tôi đi chọn quà sinh nhật cho bạn trai với cô ấy.

Làm ơn đi mà, anh ta chỉ về nước duy nhất lần này trong một năm.

Cậu không tưởng tượng được Mel đã vui đến mức nào đâu.

Tôi:
Có chứ, nó vui sướng giống việc tôi và Kayden quấn lấy nhau suốt đêm ngày Chủ Nhật vậy.

Nhắc mới nhớ, hình như chúng tôi lâu rồi chưa hẹn hò được một buổi đàng hoàng ...
=) (x)

.

lưu chương chỉnh lại áo blouse, quay gót về phía bàn làm việc chuẩn bị thu dọn đồ đạc. miết dọc màn hình smartphone, hắn đọc lại tin nhắn mình vừa gửi, phì cười. bất chợt liên tưởng đến hình ảnh cái ấm đun nước không tự ngắt (hồi chưa có tiền hắn phải dùng) sôi réo lên òng ọc, cộng thêm bề mặt inox bị nhiệt độ đun lên đỏ hỏn do tính đãng trí của lưu chương; hắn cười khằng khặc. chắc hẳn khuôn mặt cô ta lúc này rất giống cái thứ ấy.

bà mẹ nó ơi, thân xác này như đi mượn và mùi hoi hoi của tuyến mồ hôi do hơn một ngày chưa có thời giờ tắm gội. hắn dứt khoát chối từ một xấp đô la thơm ngào ngạt được thêm vào lương tháng nhờ tăng ca.

.

Số liên hệ lạ:
...
Cậu vừa báo nghỉ làm với trưởng khoa sao ?

Tôi
Vậy hả, phiền chị nói lại cho ông ấy một tiếng. Hôm nay chính là ngày nghỉ của tôi mà.

.

hắn quẹt thẻ nhân viên rồi rời đi nhanh chóng. newyork, trời nắng đẹp. vài người làm việc ở công sở đang chỉnh tề dùng bữa sáng nơi hàng quán. học sinh ngay ngắn ổn định chỗ ngồi trên xe bus đến trường. tiệm hoa tươi đầu phố vừa mở cửa, hương hoa bị ứ đọng trong đêm dài bay ra theo khoảng không rộng rãi, khuếch tán mãnh liệt. bàn trà ban sáng được bài trí ngay ngắn trên lối vỉa hè, có những chiếc lọng trắng tinh tế mát mắt che chắn phía trên. hắn nghe được lộp bộp vài câu tiếng tây ban nha hào hứng cất lên, tiếng pháp giao tiếp đời thường vẫn nghe êm ái như một lời ca của dòng người đa quốc tịch.

lưu chương cuốc bộ về nhà, trên đôi giày hơi sờn da.

hắn chọn đi dưới những mảng nắng vàng ấm áp, thỉnh thoảng lại chìa mu bàn tay gầy ngoằng ra để sưởi ấm như một con mèo hen. làn da trắng xanh giãn nở trong khoan khoái, cảm nhận sự tăng lên dần đều của thân nhiệt. vài nhóm nhạc đường phố đang chơi nhạc cụ rộn ràng cả một góc, lưu chương gật gù cảm nhịp trong vô thức cho đến khi những giai điệu sôi động đã tắt hẳn.

hắn rẽ vào một con hẻm vắng lặng hơn, nơi những giàn leo phủ kín mọi bức tường già cỗi. đứng trước cửa nhà, hơi tần ngần ra đấy. hắn sợ mình vào nhầm. phải đấy, quá lâu rồi, lưu chương không còn bộ nhớ dư thừa nào trong não cho những điều nhỏ nhặt thế này nữa. sau khi tra khoá vào ổ, một tiếng "cạch" êm ru cất lên, hắn mới an tâm quăng cặp táp và giày lung tung khắp nơi và vồ lấy chiếc sofa to bự. lưu chương khảm mình vào nơi nệm êm, trầm mình vào cơn mê vặt vãnh.

nằm được hai mươi phút, bên ngoài có tiếng chuông cửa.

hắn chán nản đến phát ngất. nước mắt rơi lã chã khi biết nếu bây giờ chạy ra khỏi sofa tắt đèn tối om giả bộ như không có ma nào ở nhà cũng chẳng nhàn thân hơn là mở cửa tiếp khách.

lưu chương khom người nhòm qua mắt mèo, kết quả là suýt chút nữa ngã vật ra vì hoảng hồn. một con mắt nâu caramel sáng long lanh khác cũng đang trợn tròn nhìn vào bên trong.

đằng ấy so người lại sau cơn chấn động, rồi thản nhiên mở toang cánh cửa ra vào.

"mr.liu, mừng là anh đã về nhà."

lưu chương lồm cồm nhổm dậy, đánh giá một lượt từ đầu đến chân kẻ đang đứng ngược sáng, với điểm nhấn là một mái tóc bồng bềnh tựa mây hồng và hoa tai lủng liểng ở sụn tai.

"cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro