Món đồ thứ ba _ Thẻ sinh viên🎓
⚠️: Sinh viên chuyên ngành Marketing, đại học Y _ Trương Gia Nguyên x Sinh viên chuyên ngành toán kinh tế, đại học Z _ AK Lưu Chương.
_______
*Tối muộn.
Trương Gia Nguyên ngồi trên giường cùng với chiếc laptop gõ liên tục để hoàn thành nốt đoạn cuối của công việc. Vì nhìn màn hình quá lâu mà mắt có dấu hiệu bị mỏi, cậu ngừng đánh máy đưa tay dụi mắt. Từ đâu bị một lực đánh khẽ nhẹ vào mu bàn tay, ngước lên liền thấy vịt nhỏ nghiêm mặt đứng bên cạnh. Lưu Chương nhét vào tay Trương Giá Nguyên ly sữa bò ấm rồi cúi xuống mở tủ đầu giường tìm thuốc nhỏ mắt.
"Em ngồi im."
Anh nâng mặt cậu cẩn thận dùng nước thuốc nhỏ mắt, vừa thổi nhẹ.
"Em ngửa đầu lên chút, đừng chớp mắt."
Đột ngột Lưu Chương dừng động tác nhỏ mắt, phản xạ đưa tay về phía sau chộp lấy "thứ hư hỏng".
"Anh bảo là ngửa đầu lên chứ không phải là bóp mông anh!"
"Hệ hệ hệ."
"Em cười cái g--? Ê A!"
Trương Gia Nguyên một lần ôm gọn cơ thể anh vào trong lòng, dụi đầu lên ngực vịt nhỏ cọ lấy cọ để. Lưu Chương gõ nhẹ lên đầu cậu, giận dỗi.
"Làm vậy rất nguy hiểm biết không?"
"Anh ơi, em mệt lắm lắm luôn. Em muốn sạc pin mà."
Anh muốn nói lại thôi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi.
"Gần đây em nhận nhiều deadline nhiều quá?"
"Em kiếm tiền nuôi vợ, cực xíu đã sao..."
"Thật là... Ê! Em sao lại!!! Anh cảm nhận được có gì đó đang phồng lên và chọc vào giữa mông anh.
Lưu Chương không nhân nhượng nhéo vào đùi Trương Gia Nguyên một cái. Mệt mà còn "hứng" cho được!
"Á! Đau em!"
"Cho chừa."
Sau đó, vịt nhỏ vẫn ngồi trong lòng cậu nhưng là quay lưng về phía cậu, thiệt thòi quá~
"Ủa mà? Lần này em đang làm sản phẩm gì vậy?"
"Vòng cổ á anh. Mặt dây là hồng pastel mang ý nghĩa lần gặp đầu tiên."
"Nhắc mới nhớ... Em thích anh từ lúc nào thế?"
"Hửm? Sao tự nhiên anh thắc mắc chuyện này?"
"Bây giờ anh mới thấy lạ. Chúng ta rõ ràng gặp nhau vào buổi sinh hoạt giữa các sinh viên trao đổi. Anh lúc đó chỉ là sinh viên hướng dẫn cho em, mà đến hôm sau em đã đem hoa đến tỏ tình rồi? Anh có mị lực vậy sao?"
Trương Gia Nguyên phì cười, cọ vào bầu má mềm của Lưu Chương, nhớ về chuyện cũ tim liền dao động.
"Phải, anh cực kỳ có sức hút. Nhưng chúng ta gặp nhau lần đầu không phải ở buổi sinh hoạt."
"Hả? Ở đâu cơ?"
"Anh muốn nghe à?"
"Ưm, anh muốn nghe!"
"Vậy hun hun đi."
*Chụt*
"Wah, em cảm thấy hơi lỗ nhaa."
"Mau mau kể đi anh muốn nghe mà~"
Ôi vịt nhỏ đang ở trong lòng làm nũng, ghẹo tâm can cậu ngứa đến rạo rực.
"Thật ra vào năm em vừa lên đại học, em đi học bằng bus nên có lầm về vào tầm 7h tối. Mà lúc đấy xe cực kỳ đông, và em còn cực kỳ mệt nữa..."
🎐: Lên xe phải đeo khẩu trang nha.
🎐 Giải thích nếu mọi người chưa hiểu thì nếu trên xe hết chỗ ngồi thì một số bác tài và lơ xe sẽ xếp cho mình ngồi lên thùng đựng đồ trên giữa lối đi.
"Và lúc đó em chỉ nghĩ trong đầu..."
Lưu Chương nghe xong thì ngỡ ngàng, dường như anh chẳng có chút ký ức nào về chuyện này. Anh ngả người vào lòng Trương Gia Nguyên, xoa má cậu mỉm cười.
"Em đã hối lộ ông trời sao? Nếu không có buổi trao đổi sinh viên thì chắc đã không thể gặp lại rồi."
"Aiya đúng vậy đó. Thật là cảm ơn quá điii."
Cậu ôm chặt lấy cơ thể mềm mềm của vịt nhỏ. Thầm cười trong lòng, thật ra trước khi xuống xe thì Trương Gia Nguyên đã nhìn thấy thẻ sinh viên của Lưu Chương. Nên nếu không có buổi sinh hoạt, cậu vẫn sẽ từ đại học Y đến đại học Z bắt vịt thôi.
Mà để cậu tỏ tình sớm như thế vì từ lúc người thanh niên đứng trong gió xuân đưa tay ra nở nụ cười ôn hoà đã in đậm trong tâm trí Trương Gia Nguyên.
"Xin chào, anh là sinh viên năm 3 hướng dẫn Lưu Chương, em có thể gọi anh là AK. Hỗ trợ lẫn nhau nhé."
Mà...
"Mình cảm thấy may mắn thì hành động nhanh lẹ. Chuyện xảy ra lâu như thế bây giờ anh ấy mới thấy lạ... May mà dụ được vịt con này về nhà sớm."
Kết thúc.
Akira 🎐: Chăm đi bus đi mọi người, nhỡ đâu lại tìm thấy vịt con của riêng mình.
Sắp tới chắc sẽ có series về đôi sinh viên này đấy. Không biết nữa nhưng chắc sẽ có á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro