Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Để đồ đáng ghét này đưa em về

Khi ngồi tại bàn ăn, anh giữ vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy, đôi mày không để lộ ra vẻ khó chịu nhưng thật ra lại như muốn tuyên bố rằng anh đang không hài lòng. Anh cầm đũa một cách miễn cưỡng, gắp thức ăn mà không thực sự chú ý. Diệp Cẩn Ngôn vẫn cố tỏ ra như bình thường nhưng lại kiệm lời đến bất thường. Mỗi khi Tỏa Tỏa hỏi anh, nếu không gật đầu thì cũng là lắc đầu, và nếu không lắc đầu thì cũng chỉ nhìn cô rồi lại tiếp tục ăn.

Những lời hỏi han mà Tỏa Tỏa gửi đến, ánh mắt anh cũng chỉ nhẹ nhìn lên, nhưng môi lại mím chặt như muốn nói thể muốn trách móc rằng: "Anh đã dỗi rồi đấy!". Tuy nhiên, tính cách thường ngày không cho phép anh biểu lộ điều đó, bản thân anh cũng không muốn mình trở thành một người nhỏ nhen đến thế. Dù vậy nhưng cảm xúc vẫn là cảm xúc, và anh phải đối diện và thừa nhận rằng anh khó chịu khi Tỏa Tỏa không quan tâm đến anh. Ánh mắt anh vẫn để lộ khoảnh khắc mong đợi, như tia hy vọng mỏng manh rằng người đối diện có thể đọc được suy nghĩ của anh mà chủ động xoa dịu.

"Anh ăn xong rồi, để anh dọn dẹp giúp em"

Anh thả đũa xuống, nhưng vô tình lại thả luôn tâm trạng của chính mình. Diệp Cẩn Ngôn dù cố gắng giữ lấy vẻ ngoài như một mặt hồ tĩnh lặng, nhưng sự tinh ý của Tỏa Tỏa đã nói rằng anh đang không vui sau chuyến công tác vừa rồi. Tỏa Tỏa không chịu được bộ dạng này của anh nên thẳng thắn hỏi, đôi mắt kiên định của cô xoáy sâu vào tấm lòng của anh. Tính cách của Tỏa Tỏa chính là như vậy, cô không muốn để mọi chuyện chỉ trôi qua trong lòng của cả hai.

"Anh làm sao thế? Chuyến đi có gì không ổn sao?"

"Anh không sao, chuyến đi vẫn ổn..."

"Hay là biểu hiện của Phạm Phạm không tốt?"

Cô nghiêng đầu, nhìn vào gương mặt giận dỗi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường của Diệp Cẩn Ngôn. Anh bị cô nhìn thẳng vào mắt, nhất thời không biết che giấu cảm xúc đi đâu nên vội né tránh ánh mắt cô và giả vờ thu dọn bát đĩa trên bàn.

Người đàn ông không nói lời nào, chỉ chăm chăm vào đống bát đĩa. Bỗng dưng lại có hai bàn tay nhỏ nhắn ôm anh từ phía sau. Tỏa Tỏa cố khóa vòng tay của mình lại nhưng cơ thể anh lại to lớn hơn cô nghĩ, làm cô không thể ôm hết được. Diệp Cẩn Ngôn hơi khựng lại, cơ thể có chút phản ứng nhưng không phải là chống cự, là anh đang chấp nhận cái ôm này. Đầu của cô dụi dụi vào tấm lưng to lớn của anh như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ. Tỏa Tỏa nhẹ nhàng giải thích, giọng nói pha chút nũng nịu, nghĩ rằng anh sẽ xiêu lòng, như mọi khi.

"Em xin lỗi, vì đã không gọi điện cho anh. Nhưng thật sự là những ngày vừa rồi có hơi nhiều việc..."

Diệp Cẩn Ngôn vẫn đứng yên, trong đầu anh suy nghĩ về những điều cô nói. Có thể lời giải thích này sẽ xoa dịu được phần nào tâm trạng của anh, nhưng không có nghĩa nó sẽ hoàn toàn làm anh cảm thấy thoải mái. Anh xoay người lại, gỡ tay cô ra khỏi eo mình, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng đến mức không nỡ làm cô cảm thấy tổn thương.

"Anh không giận... chỉ là... anh đã rất mong chờ em sẽ gọi điện cho anh"

"Em hiểu rồi, là lỗi của em khi đã không gọi điện cho anh. Diệp tổng à, có thể bỏ qua cho em lần này không?"

Diệp Cẩn Ngôn vẫn giữ ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô, đôi môi lại bĩu nhẹ như đã chịu nhiều uất ức. Tỏa Tỏa cảm thấy anh rất đáng yêu khi anh lại có một khía cạnh trẻ con như thế này. Tỏa Tỏa bật cười vì sự đáng yêu của anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, lắc lư như đang làm nũng.

"Diệp Cẩn Ngôn, em sai rồi, được chưa? Là em đã có lỗi khi mải mê công việc không quan tâm đến anh. Đừng làm vẻ mặt đó với em nữa"

Anh thoáng nhìn cô, vẻ ngoài anh vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều, cuối cùng cũng đã chịu gật đầu chấp nhận.

"Lời xin lỗi này nghe cũng tạm được, nhưng..."

Anh dừng lại, cố tình kéo dài câu nói như vừa nói vừa suy nghĩ. Tỏa Tỏa theo đó lại choàng tay qua cổ kéo anh lại gần. Khoảng cách cả hai chỉ còn cách chút ít nữa thôi là đã có thể chạm môi. Cô vừa nhượng bộ, lại vừa tinh nghịch tiến đến sát gần môi anh khiêu khích.

"Nhưng thế nào thì anh mới chịu đây? Hay là để em nấu món anh thích vào ngày mai nữa nhé? Hay là để em massage cổ cho anh?"

Gương mặt của Tỏa Tỏa rất gần mặt anh, làm anh có hơi căng thẳng, nhưng cô cũng còn trẻ lắm, không thể trêu chọc được người như anh. Anh nuốt nước bọt, yết hầu lăn lên lăn xuống, có một tia dao động vừa thoáng vụt qua trong tâm trí anh. Nhưng Diệp Cẩn Ngôn anh sẽ không tha thứ sớm đến thế. Người đàn ông bật cười, anh "hừ" một cái như đã nhìn thấu chiêu trò của cô. Anh lại một lần nữa gỡ vòng tay đang choàng trên cổ mình rồi vừa nhẹ nhàng cười nói.

"Cứ từ từ, anh sẽ suy nghĩ xem em phải làm gì"

Anh nói xong thì tiếp tục dọn dẹp bát đĩa trên bàn sang bồn rửa, để lại Tỏa Tỏa vẫn đang bĩu môi vì màn xin lỗi bất thành. Chu Tỏa Tỏa từ trong miệng thì thầm "đồ đáng ghét" nào đó nhưng lại vô tình để "đồ đáng ghét" nghe được. 

"Được rồi, để đồ đáng ghét này đưa em về, cũng không còn sớm nữa"

"Không cần, em tự về được"

"Đứng yên đó, anh đưa em về"

Anh nói dứt câu thì liền đi lên lầu để làm gì đó. Lời của Diệp Cẩn Ngôn dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng có thể lấn át người khác vì uy quyền của mình. Anh tuy không dữ tợn như đợt cãi nhau ở công ty nhưng vẫn đủ khiến cho Chu Tỏa Tỏa liền ngoan ngoãn nghe theo anh mà đứng yên chờ anh đưa về.

Diệp Cẩn Ngôn từ cầu thang bước xuống, trên tay cầm một túi lớn vừa mang từ Bắc Kinh về đưa cho Tỏa Tỏa. Cô tròn xoe mắt vô cùng bất ngờ vì món quà này, thái độ và giọng nói muôn phần háo hức.

"Cái này là...?"

"Quà của em"

Chu Tỏa Tỏa gương mặt rạng rỡ cầm lấy túi quà. Không ngờ trông anh bề ngoài có vẻ như là kiểu người lạnh lùng vô tâm, vậy mà vẫn nhớ và mua quà từ Bắc Kinh về cho cô. Tỏa Tỏa vô cùng vui vẻ, đôi mắt cười tít lên trông vô cùng dễ thương, bỗng chốc khiến con tim Diệp Cẩn Ngôn như đang tan chảy. 

"Được rồi, được rồi, anh đưa em về"

Trên đường về cô liên tục vui vẻ vì món quà, dáng vẻ vô tư ngày trước thoáng chốc lại trở về với Chu Tỏa Tỏa. Cô lấy điện thoại, tiện thể chụp vài tấm, lúc thì gửi cho Nam Tôn, lúc thì gửi cho Phạm Kim Cương để bày tỏ sự thích thú. Diệp Cẩn Ngôn dù vẫn tập trung lái xe, nhưng sự thích thú của cô gái nhỏ đã được anh quan sát xuyên suốt đoạn đường về. Nhìn Chu Tỏa Tỏa cười tươi như vậy, trên môi Diệp Cẩn Ngôn cũng đã bất giác cười theo mà chính bản thân anh cũng chẳng nhận ra.

Xe chầm chậm dừng lại trước cửa nhà cô, Chu Tỏa Tỏa ở trong xe trên tay vẫn cầm túi quà, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Có lẽ cô không biết, món quà lớn nhất mà anh dành tặng cho cô không phải là món quà mang về từ Bắc Kinh, mà đó chính là tấm lòng của anh, vì từ lâu trong tim Diệp Cẩn Ngôn đã có một người mang tên Chu Tỏa Tỏa.

"Diệp tổng, cảm ơn anh vì món quà"

Diệp Cẩn Ngôn nở nụ cười, anh nhóm người sang phía cô để mở thắt dây an toàn cho cô. Cô quan sát gương mặt anh ở khoảng cách rất gần liền nhận thấy anh vẫn rất điển trai. Hương thơm nhè nhẹ và nam tính từ tóc và cơ thể anh bất giác làm cô bị thu hút. Chỉ là một khoảnh khắc như thế lại khiến tim cô loạn nhịp. Tỏa Tỏa tự nói với bản thân rằng phải cứng rắn hơn, không thể xem thường mị lực của người đàn ông này.

"Sao vậy? Mặt anh dính gì sao?"

Anh nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, thấy gương mặt mình vẫn rất ổn. Chu Tỏa Tỏa đang suy nghĩ một vài thứ nên bị anh hỏi cho giật mình.

"Không có gì đâu, em... em lên nhà đây"

Diệp Cẩn Ngôn mở cửa xe cho cô, cùng lúc đó Nam Tôn đi xuống để đón Tỏa Tỏa. 

"Chào Diệp tổng, cảm ơn anh đã đưa cậu ấy về"

"Không có gì"

Chu Tỏa Tỏa không nói gì với Nam Tôn mà nhanh chóng chạy lên nhà như bỏ trốn, bộ dạng còn có vẻ rất ngại ngùng. Nam Tôn lúc đầu cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau khi nhìn Diệp Cẩn Ngôn thì cô lại không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Diệp Cẩn Ngôn thấy cô cười thì không hiểu lý do tại sao.

"Diệp tổng... mặt của anh..."

Nam Tôn nói xong thì liền bỏ đi lên nhà, vừa đi lại còn vừa lấy tay che miệng cười. Tối nay chắc hẳn cô sẽ có chuyện hay để trêu chọc người bạn thân ngại ngùng vừa bỏ trốn kia rồi. Hai người đều đi, để lại Diệp Cẩn Ngôn trong bộ dạng khó hiểu vẫn đứng ngây ra đó, mặt của anh rốt cuộc bị làm sao?

Anh trở về xe, chủ động xem xem mặt mình có vấn đề gì. Anh nhìn vào gương, quả thật là có vấn đề, vả lại còn là vấn đề lớn khi đã bị Nam Tôn nhìn thấy. Hai đôi tai anh ngượng ngùng dần trở nên ửng đỏ khi phát hiện ra trên môi mình vẫn còn lưu lại vết son đỏ mà người nào đó đã để lại trước khi bỏ trốn chạy lên nhà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro