Chương 6: Hôm nay cùng ăn tối nhé!
Phạm Kim Cương trước khi lên máy bay còn luyên thuyên nói rằng Diệp Cẩn Ngôn dạo này có vẻ tiều tụy, khuyên anh nên hạn chế ôm lấy công việc vào mình, hơn nữa còn quan tâm anh nên tranh thủ ngủ thêm cho đến khi hạ cánh. Ấy vậy mà sau khi lên máy bay thì người thư ký tần tảo đó lại ngủ đến không còn biết mọi thứ xung quanh.
Máy bay hạ cánh xuống Thuận Nghĩa, Bắc Kinh. Khác với bình thường, mọi khi anh đi khảo sát đều có đoàn dự án đi theo, đông thì vài chục người, ít thì cũng tầm chục người. Nhưng chuyến đi lần này lại chỉ có vỏn vẹn hai người, lại còn mang một danh nghĩa khác. Tại đây, Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cương không để cho thời gian trôi qua một cách lãng phí, vừa đến nơi thì hai người đàn ông đã tranh thủ nhận phòng rồi liền ra ngoài bắt tay vào những việc cần làm.
Vào buổi trưa, khi cả hai nghỉ tay ăn trưa tại một nhà hàng, Phạm Kim Cương lấy điện thoại ra chụp bàn ăn rồi nhắn tin cho một ai đó trông rất vui vẻ. Thái độ của Phạm Kim Cương đã bị Diệp Cẩn Ngôn chú ý. Người đàn ông nửa đùa nửa thật trêu chọc anh.
"Dạo này học làm người trẻ rồi sao?"
Phạm Kim Cương dừng lại một chút nhưng vẫn rất hào hứng, tay thì vẫn liên tục lướt trên bàn phím điện thoại.
"Đâu có! Tỏa Tỏa hỏi thăm tôi nên tiện thể tôi khoe với cô ấy bữa ăn hôm nay của chúng ta. Anh xem, không những trình bày đẹp mắt mà còn rất hợp khẩu vị"
Diệp Cẩn Ngôn nghe vậy thì mới nhận ra từ sáng đến giờ anh chưa nhận được một tin nhắn hỏi thăm nào từ cô. Một cảm giác khó chịu lướt qua trong suy nghĩ của anh. Anh thử mở điện thoại lên, không có thông báo, không có tin nhắn. Anh hướng mắt nhìn Phạm Kim Cương vẫn đang chăm chú nhắn tin mà vô thức làm cho gương mặt phải cau mày.
Phạm Kim Cương nhìn lên thấy Diệp Cẩn Ngôn nhăn mặt thì lo lắng đến mức buông điện thoại đứng bật dậy hỏi han.
"Sao vậy anh Diệp? Không ngon sao? Để tôi..."
"Không sao. Tranh thủ đi, còn nhiều việc phải làm"
Sau khi ăn trưa thì hai người lại tiếp tục làm việc cho đến khi trời tối. Diệp Cẩn Ngôn trở về phòng khách sạn một cách đầy mệt mỏi, đôi mắt không ít hơn ba lần phải nheo lại vì cơn buồn ngủ. Chứng đau cổ của anh hôm nay lại tái phát, làm anh phải đưa tay xoa bóp từ sảnh khách sạn cho đến phòng thì mới có thể dễ chịu. Anh vội ngả lưng ra ghế để có thể thoải mái trong chốc lát, bàn tay thô ráp đưa lên tháo chiếc kính để trên bàn, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại dưới không gian yên tĩnh của căn phòng.
Quả là một ngày dài lấy đi nhiều năng lượng của anh.
Chiếc điện thoại để trên bàn có màn hình chẳng sáng, âm thanh thông báo cũng chẳng vang lên, kéo theo sự thất vọng tràn ngập cả không gian tĩnh lặng.
Diệp Cẩn Ngôn chậm rãi thả mình dưới vòi hoa sen. Nước từ vòi sen rung chảy xuống, len lỏi qua mái tóc muối tiêu đã nhuốm màu thời gian. Hơi nước bám trên lớp kính làm mờ đi dáng vẻ phong trần của anh. Bờ vai rắn rỏi và cơ thể cân đối của Diệp Cẩn Ngôn hiện rõ dưới từng làn nước, khắc họa nên vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng không kém phần tao nhã. Trong những âm thanh của tiếng nước róc rách đều đặn chảy xuống, bỗng vang lên tiếng chuông thông báo từ điện thoại.
Diệp Cẩn Ngôn vội vã chạy ra kiểm tra, cơ thể vẫn còn ướt đẫm vì nước và xà phòng. Bàn tay tùy tiện lau vội lên sofa để có thể thao tác điện thoại một cách dễ dàng. Thất vọng chồng chất thất vọng, không phải là tin nhắn từ người đó, chỉ là một thông báo mail công việc bình thường như mọi ngày. Anh chậc lưỡi, vứt điện thoại lên ghế rồi lại quay trở lại phòng tắm.
Người đàn ông mặc một chiếc áo phông dài tay màu trắng làm lộ ra cơ ngực săn chắc lấp ló sau lớp áo. Gương mặt đạo mạo mang nét chững chạc, được soi rọi dưới ánh đèn làm sáng lên khí chất của một người từng trải và đầy bản lĩnh. Sống mũi cao thẳng tắp, từng đường nét trên mặt đều cân đối và rõ ràng, anh đúng là vẫn rất phong độ sau nhiều năm tháng bươn chải trên thương trường. Làn da rám nắng nhẹ, cùng một vài dấu vết mờ nhạt nơi khóe mắt vẫn không làm giảm đi vẻ phong độ mà nó lại càng làm nổi bật sức hút của sự trưởng thành.
Trên tay anh là một tập tài liệu đã mang theo từ Thượng Hải, ngón tay thon dài trải trên từng trang kế hoạch một cách chậm rãi. Đôi mắt sâu chăm chú theo dõi từng dòng đã biên, phảng phất một nỗi suy tư kèm theo. Bỗng chiếc điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có. Anh nhìn sơ qua, là điện thoại đến từ "Tỏa Tỏa", anh vội nhấc máy như đã chờ đợi điều này từ lâu.
"Diệp tổng!"
Anh nghe giọng cô nên trong lòng dâng lên một tia vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại chợt nhớ đến sự việc hôm nay nên vội điều chỉnh lại thái độ. Diệp Cẩn Ngôn qua điện thoại dĩ nhiên không để lộ cảm xúc hỉ nộ nào, chỉ nhỏ nhẹ đáp lại bằng giọng "Hửm?" trầm ấm như mọi khi.
"Anh đã ăn tối chưa?"
"Vừa ăn xong"
"Vậy anh tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi nhé, bai bai ~"
Sau đó cô cúp máy. Diệp Cẩn Ngôn vẫn giữ chiếc điện thoại bên tai, nhưng bàn tay đã nắm chặt lại từ lúc nào. Chỉ thế thôi sao? Cả ngày hôm nay chỉ vỏn vẹn từng ấy câu thôi sao? Anh không rõ lý do tại sao mình khó chịu, nhưng rõ ràng thứ anh cần là không chỉ có thế. Cuối cùng anh phải đành mang nỗi khó chịu đó theo bên mình rồi chìm vào giấc ngủ.
Những ngày tiếp theo anh vẫn mong đợi Tỏa Tỏa chủ động nhắn tin cho anh, nhưng đổi lại vẫn là sự thất vọng, thậm chí còn tệ hơn cả ngày đầu tiên. Những ngày sau đều chỉ có vài dòng tin nhắn ngắn ngủi làm cho cơn khó chịu trong lòng anh tích tụ càng ngày càng nhiều như thể có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Diệp Cẩn Ngôn trong lòng vẫn muốn nhắn cho cô, nhưng điện thoại cầm lên rồi lại bỏ xuống, tin nhắn soạn rồi lại xóa đi. Cứ thế mà nội tâm lại đấu tranh kịch liệt chỉ vì những việc đơn giản.
Phạm Kim Cương làm việc bên cạnh anh, dù đã cố gắng che lấp đi bằng vẻ điềm tĩnh nhưng tâm trạng không vui đó vẫn bị Phạm Kim Cương nhìn ra. Anh nghĩ không nên chọc giận Diệp Cẩn Ngôn nên từ suốt chặng đường về đều không dám nói những gì không cần thiết.
Sau khi xong việc thì cả hai người Phạm Phạm và Diệp Cẩn Ngôn liền đặt chuyến bay sớm nhất để về Thượng Hải. Diệp Cẩn Ngôn vừa về đến Tư Nam thì liền nhận được tin nhắn từ cô.
[Em nghe Phạm Phạm nói là anh đã về nhà. Có mệt không?]
[Không mệt. Cảm ơn]
Tin nhắn anh gửi đi cũng không nhận được phản hồi, liệu Tỏa Tỏa có nhận ra tín hiệu hờn dỗi từ anh hay không? Anh thở dài, cảm giác như mọi thứ thật trống rỗng. Khoảng hơn 10 phút sau thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh mở cửa ra, trước mắt anh là Tỏa Tỏa vẫn còn đang mặc đồng phục đi làm, trên tay còn cầm vài túi nguyên liệu để nấu ăn.
"Diệp tổng! Hôm nay cùng ăn tối nhé!"
Hành động này của Tỏa Tỏa làm cho Diệp Cẩn Ngôn rất bất ngờ. Người đàn ông tuy có ngây người ra vài giây vì điều này nhưng gương mặt cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Anh giúp cô cầm lấy những túi đồ mang vào trong nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói thêm điều gì. Tỏa Tỏa vẫn chưa nhận ra điều bất thường từ anh, vẫn vô tư dùng hai tay nhanh nhẹn búi tóc lên để chuẩn bị bắt tay vào sơ chế những nguyên liệu vừa đem đến.
"Chu Tỏa Tỏa"
"Sao thế?"
Cô nhìn anh, không biết là anh định nói điều gì nhưng vẻ mặt lại có vẻ như là không được thoải mái.
"Em... ừm không có gì đâu"
Tỏa Tỏa vẫn chưa hiểu bộ dạng lấp lửng của anh là thế nào nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa. Cô lại tiếp tục bắt tay vào chuẩn bị buổi tối cho cả hai. Vậy là trong không gian ấm cúng của căn bếp ở Tư Nam, Tỏa Tỏa thì nấu ăn, còn Diệp Cẩn Ngôn vẫn phụ giúp cô những thứ cần thiết nhưng vẫn rất kiệm lời.
Thức ăn nóng được dọn lên trên bàn, đều là những món anh thích ăn. Cô gắp cho anh, còn vui vẻ mong anh thưởng thức ngay nhân lúc còn nóng. Chu Tỏa Tỏa dùng đôi mắt sáng rực như trông chờ cảm nhận của anh sau khi ăn bữa tối đã tự tay chuẩn bị.
"Anh thấy thế nào? Ngon chứ?"
Diệp Cẩn Ngôn chỉ gật đầu mà không đáp lại điều gì, kéo theo đó là tiếng thở dài phảng phất nỗi trăn trở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro