Chương 2: Em muốn hôn anh đến vậy sao?
Tỏa Tỏa dù rất cố gắng, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh là nước mắt lại chảy ra. Bình thường cô không phải là một người suy nghĩ quá tiêu cực, nhưng mọi chuyện xảy ra như vậy, khó lòng mà có thể vui vẻ. Diệp Cẩn Ngôn biết cô không có cảm giác an toàn nên rất cố gắng xoa dịu cô.
"Sao thế? Bộ dạng lúc mắng anh đã đi đâu rồi?"
Chu Tỏa Tỏa nghe anh nói vậy thì buông anh ra, đôi mày cô chau lại nhìn anh.
"Anh vu khống gì chứ? Em mắng anh khi nào?"
"Mắng anh qua điện thoại của Tiểu Phạm!"
Tỏa Tỏa nghe anh nhắc tội mình thì mới bật cười, đến lúc này thì xem như là tâm trạng của cô mới thoải mái hơn được một chút. Diệp Cẩn Ngôn sau một hồi loay hoay cố gắng tìm kiếm nụ cười từ Tỏa Tỏa, cũng coi như là thành công.
"À, bà nội... đang ở nhà đúng không? Anh muốn vào nói chuyện một chút"
"Um, bà nội đang ở trong cùng Nam Tôn... nhưng mà anh định sẽ nói gì?"
"Về chúng ta!"
"Diệp Cẩn Ngôn, em chưa đồng ý ở bên cạnh anh"
"Vậy thì nói Tiểu Ngôn là con trai của anh!"
Người đàn ông vừa nói dứt câu thì mở cửa bước vào, tay còn lại thì nắm chặt tay Tỏa Tỏa.
"Cháu chào bà!"
"Là Tiểu Diệp sao? Cháu vẫn ổn chứ? Lại đây ngồi nghỉ một chút đi"
Tỏa Tỏa ngồi bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, đối diện là bà nội và Nam Tôn.
"Cháu không sao, bà dạo này vẫn khỏe chứ ạ?"
"Rất khỏe, thực phẩm chức năng đợt trước Tiểu Diệp gửi tới dùng rất tốt"
Diệp Cẩn Ngôn nắm tay Tỏa Tỏa rất chặt, làm cô cũng cảm nhận được sự lo lắng từ phía anh. Tỏa Tỏa quay sang nhìn anh, thấy anh ngập ngừng không dám mở lời như khi đã hùng hồn tuyên bố trước cửa nhà thì rất buồn cười. Tỏa Tỏa nhìn lên Nam Tôn, xem như là tín hiệu cầu cứu đầu tiên. Nam Tôn nhận được tín hiệu đó nên bắt đầu mở đường cho hai người.
"Bà nội, hôm nay Diệp tổng đến đây là có chuyện muốn thưa với bà"
Bà nội nhìn sang Nam Tôn, rồi lại nhìn sang phía Diệp Cẩn Ngôn.
"Có chuyện gì sao?"
Diệp Cẩn Ngôn hít vào một hơi, rồi mới lấy lại bình tĩnh để nói tiếp.
"Bà nội, cháu và Tỏa Tỏa hiện tại đang có những cảm mến đặc biệt dành cho nhau, cháu cũng muốn chăm sóc cho Tỏa Tỏa và Tiểu Ngôn. Người là trưởng bối của Tỏa Tỏa, cũng xem như là trưởng bối của cháu nên hôm nay cháu cũng muốn nghiêm túc thưa chuyện với người"
Cứ ngỡ đâu bà nội Tưởng sẽ bất ngờ, nhưng biểu hiện của bà vô cùng điềm tĩnh, như là đã nhận ra từ lâu.
"Tỏa Tỏa tìm được một người để yêu thương và người đó cũng có thể yêu thương và chăm sóc Tỏa Tỏa, xem như ta rất vui và mừng cho con bé. Tiểu Diệp hãy cố gắng chiều chuộng con bé, ta thấy nó rất ngoan và hiểu chuyện. Ta rất tin tưởng Tiểu Diệp sẽ có thể chăm sóc tốt cho Tỏa Tỏa"
"Vâng, và còn có một chuyện..."
"Sao thế?"
Diệp Cẩn Ngôn khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục.
"Tiểu Ngôn và cháu... có mối quan hệ rất sâu sắc... gần như là huyết thống... ừm chuyện này..."
Diệp Cẩn Ngôn ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng. Chuyện xảy ra giữa anh và Tỏa Tỏa không dễ giải thích, nếu chỉ bằng một vài lời nói qua loa thì sẽ rất dễ gây hiểu lầm.
Cả ba người trẻ cùng hồi hộp chờ đợi xem phản ứng của bà nội mà căn phòng gần như hoàn toàn im ắng. Bà nội lúc này lại bật cười.
"Cuối cùng thì mấy đứa cũng chịu thừa nhận rồi sao?"
Nam Tôn nhìn sang Tỏa Tỏa, Tỏa Tỏa lại nhìn sang Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn thì lại nhìn về Tỏa Tỏa rồi lại nhìn sang bà nội Tưởng. Lúc này cả ba người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cả ba đứa nghĩ là bà già này không biết gì sao?"
Lúc này Nam Tôn mới quay sang hỏi bà nội.
"Vậy là bà đã..."
"Tiểu Ngôn giống Tiểu Diệp tới mức độ nào? Lúc đầu thì không rõ, nhưng càng lớn thằng bé lại bộc lộ thêm nhiều nét hơn. Ai nhìn không quen sẽ thấy nó giống Tỏa Tỏa, còn bà, đã sống được bao lâu rồi chứ? Lại còn có thể không nhận ra sao?"
"Cháu xin lỗi bà, cháu đã định lúc nào phù hợp thì mới nói..."
Tỏa Tỏa cảm thấy có lỗi khi vẫn luôn giữ bí mật bấy lâu nay. Cô đứng lên đi sang phía bà nội ngồi cạnh bà, tay choàng qua vuốt ve cánh tay nịnh nọt.
"Tiểu Ngôn là con trai, giống ba thì lại càng tốt chứ sao"
Bà nội nói xong, cả nhà đều cười, bầu không khí vô cùng vui vẻ và ấm áp. Tối đó cả gia đình ăn cơm chung với nhau vô cùng ấm cúng. Tỏa Tỏa định phụ Nam Tôn dọn dẹp thì bị Nam Tôn đẩy về phía cửa.
"Tạm biệt chồng giàu của cậu đi"
"Nói gì vậy chứ?"
Tỏa Tỏa dù được nhiều người theo đuổi, tình trường cũng không phải thuộc dạng ngây thơ ít kinh nghiệm. Nhưng khi cô bị Nam Tôn trêu như vậy thì lại ngại ngùng đỏ mặt. Diệp Cẩn Ngôn vào phòng hôn lấy Tiểu Ngôn đang ngủ, chào tạm biệt bà nội xong thì được Tỏa Tỏa tiễn ra tận xe.
"Được rồi Tỏa Tỏa, giờ này bên ngoài lạnh lắm, em lên nhà đi. về tới Tư Nam anh sẽ nhắn tin cho em"
"Oh... anh về cẩn thận"
Diệp Cẩn Ngôn đứng trước mặt Tỏa Tỏa chưa chịu về, tay lại dùng ngón trỏ chỉ chỉ lên má. Tỏa Tỏa đã hiểu ý đồ của anh, miệng lẩm bẩm anh bày trò nhưng người thì lại nhón chân hôn lên má anh. Diệp Cẩn Ngôn được hôn xong thì lại cười làm cô cũng khó hiểu.
"Anh cười gì chứ?"
Diệp Cẩn Ngôn lúc này vừa cười vừa nhẹ nhàng đưa ngón cái chạm nhẹ gương mặt của Tỏa Tỏa.
"Ý anh là mặt em dính cái gì đó nên mới chỉ cho em, giờ anh đã lau cho em rồi. Nhưng không ngờ em lại hôn anh, anh không biết là em muốn hôn anh đến thế đó Chu Tỏa Tỏa"
"Này ai muốn hôn anh chứ? Anh làm như thế làm sao em hiểu rõ được?"
Diệp Cẩn Ngôn hơi cúi người xuống, gương mặt anh tiến sát lại gần gương mặt của Tỏa Tỏa, gần như có thể chạm môi. Người đàn ông mới hỏi cô gái trước mặt bằng một tông giọng trầm thấp quen thuộc, nhưng lại có ý tứ câu dẫn người khác.
"Vậy là thực sự không muốn hôn?"
Chu Tỏa Tỏa bối rối, lần này người nuốt nước bọt lại là cô.
"Anh... anh... anh cáo quá!"
Chu Tỏa Tỏa bỏ chạy khỏi tên hồ ly trước mặt, Diệp Cẩn Ngôn nhìn theo bóng lưng chạy trốn của cô thì bật cười, hóa ra lại là một con cọp giấy nữa! Tỏa Tỏa bước vào nhà, Nam Tôn thấy bộ dạng của cô thì rất thắc mắc.
"Sao thế?"
"Không sao, vừa mới gặp cáo thôi"
"Hả??"
___
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng từ sáng sớm Diệp Cẩn Ngôn đã gọi Phạm Kim Cương đến khu biệt thự Tư Nam để bàn chuyện. Phạm Kim Cương đến thì đi thẳng vào nhà, thấy Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi trên ghế nhìn ra ban công, có vẻ rất trầm tư.
"Sếp Diệp, anh gọi tôi đến có việc gì?"
"Ngồi đi, cậu còn nhớ chuyện lần đó tôi nói với cậu không?"
"Chuyện...?"
___
Sau khi Diệp Cẩn Ngôn đến tiếp quản công ty điều hòa Gia Lập của Tạ gia, có vô vàn vấn đề còn tồn đọng từ những ngày trước. Mặc dù vấn đề nguồn vốn đã có một nhà tư bản khác đầu tư, nhưng đường lối chính sách và hướng đi của công ty sau này, gần như là Diệp Cẩn Ngôn phải hoạch định lại hoàn toàn. Để vực dậy một công ty đang trên bờ vực phá sản quả thực không hề dễ dàng, nếu không phải là Diệp Cẩn Ngôn, thì cũng không có bấy nhiêu người có bản lĩnh như vậy.
Phạm Kim Cương là cánh tay phải đắc lực của Diệp Cẩn Ngôn, do đó anh cũng chạy đôn chạy đáo những ngày này. Thư ký Phạm vừa lo chuyện ở công ty, lại vừa thay mặt Diệp Cẩn Ngôn lo lắng cho Tỏa Tỏa, có khi anh lại còn khổ sở hơn Diệp Cẩn Ngôn! Hôm nay Diệp Cẩn Ngôn không có việc ở công ty nhưng Phạm Kim Cương vẫn lái xe đến Tư Nam để thông báo về một số việc cần thiết cho Diệp Cẩn Ngôn.
"Sếp Diệp, tôi Phạm Kim Cương đây, tôi vào được chứ?"
"Vào đi"
Phạm Kim Cương bước vào nhà, đến phòng khách thì rất bất ngờ khi thấy Diệp Cẩn Ngôn đang ngồi ở sofa ngoài ban công.
"Diệp tổng, anh..."
Diệp Cẩn Ngôn quay sang nhìn Phạm Kim Cương một cái, rồi lại đưa mắt về hướng hàng cây bên ngoài. Phạm Kim Cương nhìn thấy, vừa lại nghe được sự trầm tư qua giọng nói của Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn trước giờ không uống rượu, những kiểu ngồi một mình uống như thế này đối với Phạm Kim Cương lại càng lạ lẫm hơn.
"Ngồi đi, để tôi lấy một ly cho cậu"
"Tôi còn phải lái xe"
"Tôi gọi tài xế!"
Diệp Cẩn Ngôn nhìn thẳng vào Phạm Kim Cương làm anh giật mình. Nói xong, Diệp Cẩn Ngôn để lại Phạm Kim Cương đang ngơ ngác để đi lấy ly và vài loại hạt làm đồ nhắm. Có vẻ như Diệp Cẩn Ngôn đang có tâm sự thật rồi. Phạm Kim Cương ngồi xuống nhìn ra phía hàng cây bên ngoài, trong lòng lại có chút xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro