Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Định.

Phòng trà Đồng Dao ( 22h30p)

Mỹ Tâm luôn là cái tên được bất kể chương trình nào dù lớn hay nhỏ giữ lại là người kết thúc mọi phần trình diễn bởi sức ảnh hưởng của Cô. Giọng nói của nàng họa mi vang lên khiến cả khán phòng yên lặng :

" Yahh, sẽ là một ca khúc do Tâm viết để có thể gửi lời chào đến quý vị khán giả ngày hôm nay, mời quý vị lắng nghe ca khúc "Dường như ta đã" "

"Mây buồn trôi mãi... Trôi về nơi xa.." Có lẽ chỉ cần tinh ý một chút thôi, ai cũng có thể cảm nhận được sự nghẹn ngào của Cô hôm nay. Thói quen nhìn xuống phía ghế ngồi của khán giả để tìm "hình bóng quen thuộc" một lần nữa khiến Cô sững lại mất vài giây. Trong sự lúng túng, Cô chia sẻ :

"Thật ra, đây là ca khúc mà Tâm viết khi chia tay người bạn trai cũ. Tâm nghĩ bất kể chúng ta trong đời này ai cũng sẽ có những mối tình không trọn vẹn. Đi đến kết thúc đôi khi là sự lựa chọn không mong muốn của cả hai. Nhưng Tâm mong dù thế nào đi nữa chúng ta hãy cố gắng vượt qua và sống thật tốt, để có thể đem đến cho những người xung quanh ta nguồn năng lượng tích cực nhất".  

Là người có bản lĩnh trên sân khấu rất nhiều năm, ánh mắt của Minh Hoàng nhìn Cô khi nãy cũng không hề làm Cô quá mất kiểm soát. Cô kết thúc phần trình diễn của mình với 3 ca khúc rồi nhanh chóng lên xe để trở về nhà, dù lòng có gợn nhẹ thắc mắc không biết tại sao hôm nay anh vẫn xuất hiện.

Cái nhìn của mọi người với nghề này có vẻ không được đúng lắm khi "áp đặt" lên con người Cô. Cô thường mất cả buổi sáng cho việc "ngủ nướng", buổi chiều hiếm hoi lắm Cô mới ra đường nếu có lịch quay show thực tế hoặc chụp hình quảng cáo. Tối hát xong Cô cũng sẽ về nhà ngay, không hề có thói quen tụ tập bạn bè vào buổi khuya như một vài nghệ sĩ khác. Phần lớn thời gian Cô đều dành để gắn bó với căn nhà nhỏ của mình, giải trí bằng cách xem phim, đọc sách. Trong nhà còn có một căn vườn nhỏ đủ để Cô thư giãn. Cô sợ việc phải xuất hiện để báo chí có dịp câu view với những title nhảm nhí "Bắt gặp Ca sĩ Mỹ Tâm đi ăn cùng bạn bè.." " Mỹ Tâm hẹn hò cùng ABC sau show diễn..".

Nghĩ vậy nhưng Cô cũng chẳng thể trách những người cầm bút, nghề của họ vốn sống bằng lượng view có được ở việc "để mắt" đến cử chỉ nhỏ nhất của những ngôi sao hàng đầu như Mỹ Tâm. Dám đứng ở vị trí này, Cô phải sẵn lòng cho việc đối mặt với điều quen thuộc ấy, ngay cả những thứ "từ trên trời rơi xuống" . Vậy nên tránh được vẫn hơn, thà cứ an toàn trong thế giới của riêng mình còn hơn tự tìm đến những phiền phức không đáng. Với Cô, cuộc sống cũng không cần có quá nhiều mối quan hệ để làm gì.

Về tới nhà mà lòng nặng trĩu, tuy nhiên không phải là nỗi buồn của những buổi tối hôm trước.

"Tệ thật, mình vẫn chưa thể bình thản đối diện với Hoàng.."

Tâm thở dài, bắt đầu làm lần lượt từng điềuquen thuộc trước khi có thể đi ngủ ( tẩy trang... đắp mặt nạ, check mail, đọc vài trang sách. Cuối cùng là ngó qua timeline cho ngày mai.)

Vài ngày gần đây, thói quen "đào bới quá khứ" lại tìm về với Cô. Mỗi lần cuộc sống có những thay đổi nhỏ, cái tật chết tiệt ấy đều khiến Cô thêm mệt mỏi. Biết vậy nhưng chẳng thể kiềm chế được mình.

"Haiz, chẳng lẽ phụ nữ ai cũng khó hiểu đến vậy..?"

Tâm tự hỏi,

Bỗng dưng điện thoại của Cô có cuộc gọi đến

"Billy, sao nay lại rảnh mà gọi cho em vậy? Đừng có nói là rủ đi nhậu nha" - Tâm nói nửa đùa nửa thật vì biết giờ này Billy vẫn đang ở Na Uy học cho xong để về nước tiếp quản Việt Tân ( phòng thu của Ba anh - đơn vị thu lâu đời và có tiếng nhất nhì lúc bấy )

"Sao rồi? Tâm đã ổn hơn chưa? .."

Là bạn thân lâu năm, Billy biết rõ tính khí Cô bạn mình. Vậy nên, ngày nhận được tin nhắn của Cô về việc đã chia tay với Hoàng, Billy không hề gọi ngay cho Cô. Anh chấp nhận việc mình sẽ lo lắng trước khi có thể nói chuyện với Tâm...bởi nếu lúc ấy có bắt máy gọi lại, Cô cũng sẽ tắt điện thoại ngay tức khắc. Người con gái đầy kiêu ngạo ấy có mấy khi để người ta nhìn thấy mình đau lòng?

Tâm là vậy, đôi lúc Cô chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn tới một địa chỉ thân quen, không cần hồi đáp cũng đủ để Cô thấy nhẹ lòng hơn. Anh tôn trọng sự "kì quặc" của Cô vì Anh yêu Cô, tình cảm Anh dành cho Cô suốt những năm qua đều được Anh khéo giữ lại cho riêng mình. Anh chấp nhận ở cạnh làm chỗ dựa cho Cô một cách âm thầm, lặng lẽ. Đôi khi Anh thấy mình là một thằng đàn ông hèn nhát khi không dám thổ lộ tình cảm. Nhìn và quan sát từng người khác bước vào rồi rời đi khỏi cuộc sống của Cô, Anh chẳng có bất kỳ hành động nào "có ích" hơn ngoài việc chờ Cô nguôi ngoai rồi động viên an ủi Tâm trên danh nghĩa một người bạn thân.

Tâm hiểu phần nào tình cảm của Billy, những người đàn ông ở xung quanh Tâm hiếm ai không có cảm giác gì với Cô. Một người phụ nữ thú vị, thông minh, nhan sắc ở mức "tạm gọi là" cũng đủ để ai nấy không yêu thì cũng phải nể trọng.

"À, gọi hỏi vậy thôi hở ? ổn chứ. Rất ổn là đằng khác. Độc thân muôn năm, trước khi hết độc thân mà hahaa" Tâm cười điệu quen thuộc..

"Vậy thì được rồi, tuần sau học xong Anh về thì mình gặp nhau được không? "

"Hỏi kì ghê, được chứ! Nhậu nha.. nhậu nha..."

Cô vẫn vậy, tìm đến rượu cả khi vui lẫn buồn. Hai người nhanh chóng tạm biệt nhau để nghỉ ngơi, nạp năng lượng cho ngày làm việc mới sắp đến.

Cô gái này thật lạ, khi yêu thì hết mình.. Vậy mà lúc chấp nhận dừng lại cũng khiến người khác phải khiếp sợ bởi sự lạnh lùng ấy. Trong cuộc sống lẫn công việc, Tâm là một người nghiêm túc và có những nguyên tắc của riêng, bất di - bất dịch đến mức cứng nhắc. Cô biết điều này cũng sẽ đem đến bất lợi cho chính Cô, nhưng Cô chấp nhận điều đó hơn là làm một kẻ nhu nhược.

Vài ngày trôi qua, Cô chưa quen ngay với sự "thiếu vắng ấy". Tuy nhiên có lẽ công việc quá nhiều để Cô có thể 24/7 nghĩ về một người, tuýp phụ nữ lựa chọn công việc là thứ ưu tiên hàng đầu như Cô quả thật khó để có thể dành thời gian trọn vẹn cho một ai. Tâm nhớ cảm giác "được chăm sóc" nhiều hơn là nhớ cụ thể một gương mặt nào đó. Thực ra việc sớm trở thành người phụ nữ độc lập cả nghĩa đen lẫn bóng đã khiến Cô có thể kiểm soát cuộc sống của mình một cách tốt nhất, trong một khoảng thời gian ngắn sau những đổ vỡ. Nỗi buồn có thể tồn tại ở đó nhưng nó không có quyền kéo Cô xuống vực sâu của sự thất bại. Cô vẫn sống tốt cuộc sống thường ngày, làm những công việc quen thuộc dù đôi lúc có nhàm chán!

Đôi khi Cô còn tự hỏi chính mình, chẳng biết có phải đối với Cô tình yêu chỉ là thứ gia vị cuộc sống hay không? Có thì tốt, không có cũng chẳng chết được. Vừa thì ngon, đậm đà quá thì khó nuốt, nhạt tẹo tập sẽ quen. Vui thì ở lại, mệt mỏi thì rời đi. Bởi thế khi kết thúc một cuộc tình nào đó, Cô thương "người cũ" nhiều hơn cả thương chính mình. Có lẽ bởi Cô luôn may mắn khi gặp được những người đàn ông cưng chiều Cô hết mực, họ cho Cô làm chủ mọi thứ trong mối quan hệ ấy, muốn gì cũng được, bảo sao cũng nghe!

Nhiều khi thấy mình như người "cầm chuôi" mọi mối quan hệ, Tâm thèm cái cảm giác một lần được yêu như những người phụ nữ khác, yêu một cách đầy bản năng. Yêu quên mất mình sự kiêu ngạo, sẵn sàng vứt bỏ đi cái "hình tượng" kia..

Những mối quan hệ đã đi qua Cô suốt năm tháng qua liệu có phải là tình yêu? Hay chỉ là tạm bợ để lấp đầy khoảng trống? Là thói quen của việc cần có cảm xúc để duy trì công việc, thăng hoa hơn trong sáng tác? ..

Biết bao những câu hỏi mà Cô chưa thể giải đáp. Đọc sách báo về tình yêu, không ít lần Cô phải thắc mắc về định nghĩa "Đúng người, đúng thời điểm".. Là sao nhỉ.. Thế nào là đúng người? Làm sao để biết được đâu là lựa chọn đúng đắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro