Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình ơi.. đừng đến......

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu len qua cửa sổ phòng ngủ của Tâm..

Cô tỉnh dậy, thấy lòng "lấp lánh", chẳng con cảm giác nặng nề như mọi khi, tưởng như tất cả những gì mệt mỏi đều tan biến sạch bách. Cô mỉm cười thật tươi, hét vang lên, tay với lên đầu giường để khởi động chiếc loa như thường ngày.

Tâm ngân nga hát theo "Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa ...Nếu anh không còn gì để vương vấn Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa .." chốc lát, Cô cười vang, cái thứ cảm giác ung dung, thoải mái này lâu lắm Cô chưa được tận hưởng. Trong Cô cảm giác tràn đầy nhưng ước mong, ngay cả những dự định Cô mong muốn thực hiện lâu lắm rồi nhưng chưa có đủ "cảm hứng" nay bỗng chốc ùa về. Cô muốn bắt tay làm tất cả mọi chuyện ngay lập tức, Tâm không muốn mình bỏ qua bất kì giây phút nào cả....

Cô vốn đã tham công tiếc việc, ở những giai đoạn "lên dây cót" thì sức làm việc của Cô còn kinh khủng hơn nữa..

"Ơ Tuấn", thoáng chốc trong đầu Cô xuất hiện hình ảnh của Tuấn đêm qua.

"Không biết Tuấn đã gửi mail cho mình chưa nhỉ" Cô thắc mắc.

Tâm vội bật dậy mở laptop check hòm thư

"Uả, không có mail Tuấn"..  Tâm nhíu mày băn khoăn

"Hôm qua Tuấn về có bảo sẽ gửi luôn mà nhỉ?"

Dáng vẻ của Tâm lúc bấy giờ thật không giống với Cô mọi ngày, một người chẳng mấy khi quan tâm nhiều đến những mối quan hệ hợp tác như thế. Đến mời Cô tới hát còn khó, nói chi còn khiến Cô phải bận tâm đến mấy thứ khác, mọi yêu cầu đều sẽ được thông qua Mèo, Cô chẳng khi nào phải nhúng tay vào những chuyện vặt vãnh này cả...

Cô gấp máy tính lại, bắt đầu di chuyển đi giải quyết các công việc trong ngày.

"Chị ơi, bên Viet Vision mới gửi mail qua cho bên mình đó Chị, lát em in ra cho Chị coi qua, có gì cần trao đổi thì Chị nhắn qua em nha"

"Ơh.. Ơh.. Oke em.." Tâm vừa nói, vừa thoáng qua suy nghĩ trong đầu.

Cô nhận ra được cảm xúc tàn dư của mình từ đêm qua, vội tự nhắc nhớ chính mình..

Sau khi quay xong TVC quảng cáo, Cô thấy điện thoại báo có tin nhắn đến, là tin nhắn của Tuấn, Tâm quân mất mình đã "chót" mỉm cười lúc nào chẳng hay.., người đàn ông này phải chăng để trong Tâm thật nhiều ấn tượng tốt đẹp...

"Tâm ơi, trong mail Tuấn có quên một mong muốn nho nhỏ"

"Có chuyện gì vậy Tuấn!?"

"Hôm đó, Tâm có thể mặc đầm trắng được không? Tuấn có thể đặt may theo số đo của Tâm cũng được" Tuấn vừa nhắn, vừa nhớ lại hình ảnh của Tâm hôm bữa. "Tâm quả là hợp với gam trắng" - Tuấn tự tấm tắc..

"Ah,.. Ah, không cần đâu Tuấn. Tâm có vài chiếc đầm trắng, để lựa thử coi sao. Cảm ơn nhã ý của Tuấn nhé."

Tuấn có có phần hụt hẫng sau khi nhận được hồi đáp từ phía Tâm. Anh suy tư một hồi, người con gái này thật khó hiểu, có chút gì đó thu hút đến vô cùng.
Tâm có vẻ ngoài lạnh lùng, khác hẳn với những Cô gái khác Tuấn từng gặp, Cô tinh tế trong cách nói chuyện với đối phương, việc luôn " giữ khoảnh cách" trong mối quan hệ của Tâm dường như khiến cho sự chinh phục trong Tuấn trỗi dậy, mong muốn "chiếm Tâm làm của riêng" lại dâng lên trong Tuấn. Tuấn muốn có được Tâm, muốn hiểu rõ hơn về những gì Cô đã trải qua, muốn biết được đằng sau ánh mắt luôn phảng phất nỗi buồn trên sân khấu suốt quãng thời gian qua.. đang chất chứa điều gì. Anh muốn có được "viên ngọc" quý này, cái thứ tình cảm ngưỡng mộ dành cho một người mà mình đã dõi theo suốt từ những năm tháng sinh viên. Tuấn bặm môi, đăm chiêu .., cái thứ cảm giác vừa muốn bảo vệ, nâng niu.. vừa muốn được chinh phục này làm Tuấn có phần suy nghĩ..

Anh vốn tự nhận mình là một người "lăng nhăng" trong tình cảm bởi chẳng thể chung thuỷ lâu dài với bất kì ai. Anh biết rõ mình là người "cả thèm chóng chán" và đôi khi thiếu trách nhiệm trong chuyện tình cảm. Anh sẽ ôm hết mọi thứ mà anh cho là tội lỗi về phần mình để rồi lẳng lặng rời đi sau khi kết thúc một chuyện tình, để mặc những Cô gái ở đó với một bầu trời những mong mỏi, khát khao còn đang dang dở. Tuấn không thể kiểm soát mình, nhưng thật lòng sợ sẽ làm Tâm phải tổn thương. Anh sợ, mình sẽ lại "ngựa quen đường cũ".. còn Tâm, chẳng phải đã quá đau lòng rồi sao?!

———
2 tháng dài đằng đẵng qua đi, Tâm và Tuấn không liên lạc với nhau cho sát đến ngày phải tập duyệt để tiến hành khớp nhạc cho show sắp tới.

Tâm sau khi đã nhận lời diễn cho show của Tuấn, Cô vẫn bận rộn với công việc mỗi ngày, việc phải di chuyển mỗi ngày 1-2 lần tới các show diễn làm Cô bận đến mức chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi điều gì. Năng lượng làm việc trong Cô dồi dào đến mức trợ lý cảm tưởng như đang ở mức báo động cho sức khoẻ của Tâm, sau căn bệnh ho dai dẳng mà Cô mắc phải trước khi thực hiện Tâm 9. Thời gian ấy thật may có những người Anh trong nghề giúp đỡ để Tâm tìm được bác sĩ chữa trị, cổ họng của Cô dần phục hồi, nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Xót xa là vậy, nhưng Mèo biết mình "bất lực toàn tập" trước "Chị Sếp", bởi một khi Tâm đã muốn làm điều gì, thú thực chỉ có "trời mới cản nổi"

Tối nọ, sau khi kết thúc chương trình cuối cùng của ngày hôm đó, Mèo nhắc Tâm về buổi tổng duyệt ngày mai :

"Chị ơi, Mai mình có lịch hẹn với bên Viet Vision để tập khớp nhạc đó Chị."

"Oh đấy, suýt nữa thì Chị quên khuấy mất. Cảm ơn em. Mai vẫn giờ giấc cũ nha. Em về nghỉ sớm đi"
Tâm chần chừ nghĩ ngợi một hồi, bẵng qua một thời gian dài, Cô cũng quên mất lời đề nghị của Tuấn. Cô lên nhà tẩy trang, thay đồ rồi bắt đầu quãng thời gian ít ỏi mỗi tối cho riêng mình, sẵn sàng cho buổi tập ngày mai.

*ting, ting* Điện thoại Tâm báo có tin nhắn đến, Tâm đang đọc dở cuốn sách "Giá nào cũng yêu", gạt tay khua khua, tìm điện thoại trên kệ đầu giường :

"Hẹn gặp Tâm ngày mai nhé, lâu lắm rồi mình không gặp nhau. Ngủ ngon nhé Tâm"

"Cảm ơn Tuấn, hẹn gặp Tuấn ngày mai. G9"

Vài dòng tin nhắn ngắn ngủi chẳng có gì đáng bận tâm, Tâm đọc nốt vài trang sách rồi chìm vào giấc ngủ. Còn Tuấn ở đầu dây bên kia cứ hồi hộp mãi, chẳng tài nào nhắm mắt nổi.
Anh mở trang Facebook của mình, gõ vài dòng..

"Nhưng yêu thương bây giờ sẽ chẳng là gì nếu chúng ta không thể trở thành ký ức ngọt ngào của nhau.

Cho đến mai sau
Cho đến khi còn nhớ
Cho đến khi mãi mãi.

SWEET MEMORIES."


—-
Sáng hôm sau.

Tâm thức dậy như mọi ngày, bật random một bài nhạc trong list hay nghe, sửa soạn quần áo trước khi Anh Huy cùng Mèo qua đón tới nơi tập duyệt .
Cô đứng trước tủ quần áo của mình, suy nghĩ một hồi sau cùng vẫn chọn cho mình phong cách ăn mặc "như mọi khi", áo phông, quần bò sơ vin gọn gàng. Tâm ung dung bước xuống nhà, vừa đi vừa với vội quả táo để trên bàn bếp.

Quãng đường di chuyển từ nhà Cô tới Viet Vision ở Quận 3 không xa lắm, chừng 30p là tới nơi. Tâm xuống xe thì đã thấy Tuấn đang đứng đợi trước cửa phòng thu (ở cùng vị trí với trụ sở của Viet Vision )

Tuấn nở nụ cười tươi rạng rỡ, chào đón Tâm bằng một cái ôm ấm áp :

"Chào Tâm, lâu lắm không gặp"

"Hehe, mới hai tháng chứ mấy. Tuấn khoẻ không. Dạo này coi bộ có gì khác khác nha"

"Vậy hả, Tâm cũng vậy đó"

Cả hai cùng nhau bước vào phòng thu. Tuấn lấy trong tủ ra tờ file A4 có tổng những bài hát mà hai người sẽ hát trong show sắp tới.

"Đây Tâm, Tuấn đã in đủ ra đây rồi. Tuấn định thứ tự thế này. Tâm coi có ổn không"

"Ơ, Vậy là hát Mãi Yêu thật hả Tuấn"

"Thì Tuấn đã bảo Tâm muốn sao cũng được, nhưng phải song ca với Tuấn hai bài đó còn gì"

"Haha, Tâm không nghĩ Tuấn lì vậy luôn đó. Được rồi. Vậy mình tập thôi, Tâm còn có vài kế hoạch khác vào tối nay" ( Tâm nói vậy bởi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, dù tối nay thực chất chẳng có chương trình nào mời tâm biểu diễn cả)

"Ok ok.. mình bắt đầu thôi Tâm".

Buổi tập diễn ra suốt 5 tiếng đồng hồ. Chẳng biết vì lý do gì Tâm và Tuấn lại kết hợp khá ăn ý nên band nhạc cùng hoà âm khối khí không phải chỉnh sửa quá nhiều.

Xong xuôi, Tâm nhún vai, nhìn Tuấn cười rạng :

"Vậy là cũng hòm hòm rồi ha Tuấn. Sắp tới còn buổi tập ở Hà Nội Tâm nghĩ là sẽ ổn thôi. Cũng muộn rồi, chắc mình nghỉ thôi nhỉ"

"Ah, hôm đó Tuấn ra Hà nội sớm vài hôm để chuẩn bị. Tuấn đã đặt vé cho Tâm cùng mọi người trong đoàn rồi, chốc Tuấn gửi trợ lý của Tâm nhé. Chắc Tâm cũng mệt rồi, Tuấn có thể mời Tâm cùng mọi người đi ăn một bữa không. Dẫu sao hôm nay mọi người cũng vất cả.."

"Không có gì đâu Tuấn. Tâm cũng có vài việc nên có lẽ Tâm xin phép để hôm khác mình đi nha."

"Ok không sao đâu. À Tuấn gửi hình khi nãy tập cho Tâm làm kỉ niệm này. Các bạn trong team mới gửi Tuấn. Tâm nhìn xem"

"Ôi còn chụp ảnh nữa hả hahaa được quá hen, để về Tâm post FB cho mọi người tò mò nha kkk"

"Tâm cũng dùng FB rồi hả, Tuấn tưởng Tâm lowtech lắm cơ .. nghe thiên hạ đồn đã lâu" ( lowtech: thuật ngữ chỉ người không có hiểu biết nhiều trong lĩnh vực công nghệ)

"Nào.. Hồi nào ... Giờ Tâm khác lắm rồi hahaa Tâm của ngày xưa khác rồi nha"

"Sao đâu, Tuấn cũng ít dùng mạng xã hội, thi thoảng lên Fanpage cập nhật tin tức cho khán giả khỏi quên mặt thôi"

"Tâm không nghĩ đến tầm này còn có người giống mình vậy đó." Tâm cười rạng rỡ.

"Thói quen thôi Tâm, thôi mình về thôi. Để Tuấn tiễn Tâm ra xe."

Hai người vừa trò chuyện vui vẻ, vừa đi ra khỏi phòng thu.

Tâm về đến nhà, thay ngay bộ đồ ngủ thoải mái, xả nước trong bồn tắm để chuẩn bị thư giãn sau cả một ngày dài.

"Về đến nơi chưa Tâm." Tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn mới.

" Tâm mới về nè. Tuấn về nhà chưa hay có lịch gì khác rồi"

"Không, nay Tuấn ở nhà thôi. Tuấn thích ở nhà mà, cũng ít khi tụ tập bạn bè.. Tại chẳng có gì để chia sẻ nhiều"

" Haha, ít dùng mạng xã hội, ngại tụ tập bạn bè. Xem ra Tâm với Tuấn chung nhau ở điểm này rồi"

"Tâm biết tại sao Tuấn lại muốn mời Tâm đến chương trình lần này không"

"Tâm chịu thôi, Tuấn nói đi Tâm nghe"

"Vì nhắc đến thứ âm nhạc tử tế và truyền cảm hứng thì không thể không nhắc đến Mỹ Tâm. Thứ âm nhạc đẹp đẽ và là tuổi trẻ của biết bao thế hệ.. Tâm là một bông hoa rất đẹp trong nền âm nhạc Việt Nam.."

"Ôi..  Tuấn... Cảm ơn Tuấn nhiều vì toàn dành những lời có cánh cho Tâm không..! Thôi, Tuấn cũng nghỉ sớm đi nhé"

"À, Tuấn xin phép được đăng hình ảnh của Tâm hôm nay lên Fanpage có được không!?"

"Được, được chứ. Nhớ chọn ảnh nào đẹp đẹp nha. Không là Tâm bắt đền đó"

"Tất nhiên rồi. Lát Tâm ngủ ngon nhé"

Tuấn tắt máy, ngồi xem lại những tấm hình được ekip chụp hôm nay, vừa xem vừa mỉm cười. Chẳng biết vì sao cuối cùng Tuấn lại chọn đăng hình ảnh về lịch diễn ra Concert chứ không phải hình ảnh buổi tập với Tâm hôm nay. Anh như muốn khoe với cả thế giới về sự xuất hiện của "bông hoa" mang tên Mỹ Tâm, vừa như muốn giữ lại trong mình cái cảm giác hồi hộp, âm ỉ.. mà vui sướng...

"Lẽ ra phải thêm loại vé đặc biệt nhất, loại hoa sang chảnh nhất, ngồi trên sân khấu với ca sĩ luôn. Vé hoa.. hậu :)

Just kidding.

Tim đầy hoa rồi."

Tuấn viết trên trang cá nhân.
——

Liveshow của Tuấn sold out vé ngay từ những phút mở bán đầu tiên. Lần này có thêm sự góp mặt của Tâm khiến cho sức hấp dẫn còn kinh khủng hơn nữa. Chỉ 5p, hệ thống bán vé đã sập hoàn toàn do lượt truy cập quá lớn. Ai ai cũng đều mong chờ sự kết hợp của Anh và Mỹ Tâm sắp tới. Ngày mà hai ngôi sao sáng gặp nhau, biết được điều gì sẽ xảy ra.. với những trái tim yêu nhạc..

Tuấn phấn khích đến mức chẳng thể nghỉ ngơi..
Suốt cả tuần đó, Anh cứ nghĩ về Tâm, nghĩ về ngày mà Anh cùng Tâm sẽ được cùng nhau trên sân khấu, hát lại những ca khúc là thanh xuân của bao người. Tuấn thấy mình hạnh phúc, thứ cảm giác tuyệt vời.. mà lâu lắm rồi, Anh không cảm nhận được..

——

Một tuần trôi qua trong sự chờ đợi.

Tuấn đã bay ra Hà Nội được vài hôm để chuẩn bị cho chương trình. Anh yêu Hà Nội, yêu cái lạnh của mùa đông nơi đây, anh thích cảm giác mỗi ngày thu được ngắm nhìn góc Phố Cổ, dưới góc nhìn của quán cafe quen thuộc. Đen đắng không đường ở Hà Nội có chút gì đó khác xa với nơi Sài Gòn hoa lệ, đậm đà mà thấm thía!

Hôm nay là ngày Tâm cùng những người trong ekip của mình sẽ có mặt ở Trung Tâm hội nghị Quốc Gia, nơi diễn ra buổi tập cho show diễn sắp tới. Tuấn tới trước chừng một tiếng, chờ đợi vị "khách mời" mà anh đã mong đợi suốt cả một tuần qua..

"Chào Tuấn"

"Tâm tới rồi à, di chuyển có mệt lắm không? Hôm nay may thời tiết cũng dễ chịu hơn mọi ngày, Tuấn sợ Tâm thay đổi thời tiết sẽ ảnh hướng sức khoẻ"

Hai người họ nhìn nhau, mỉm cười..

"Oh, không sao đâu Tuấn, Tâm cũng ra Hà nội suốt mà. Chỉ tiếc hiếm khi có được ngày nào trọn vẹn để ngắm nhìn nơi này"

"Haha, vậy Tâm gặp đúng người rồi đó"

"Ý.. Ý Tuấn là sao cơ?" Tâm nhíu mày.. nhìn Tuấn

"À, để lát tập xong Tâm sẽ biết. Bí mật .. Bí mật"

Tâm cười lớn : "Tuấn vẫn hay dụ dỗ khách mời như vậy hả?!"

Tuấn cau mày, nhìn Tâm vẻ trách hờn, nom vừa kì cục.. lại vừa rất đáng yếu, giống như dáng vẻ của người ta khi yêu chót đem lòng giận dỗi..

"Mình tập thôi Tâm, Đừng hỏi em trước nhỉ".

Tuấn vừa nói vừa ra tín hiệu cho band nhạc, nhạc lên cũng là lúc Tâm Tuấn thăng hoa hết mình, cả hai vô cùng tập trung trong thể giới riêng của mình, nơi chỉ tồn tại họ cùng với âm nhạc..

Tâm hôm nay vẫn mặc đơn giản như mọi lần, áo sơ mi trắng cùng quần bò rách nhạt màu, đôi giày trắng trơn cao chừng 7 phân (7cm). Tuấn không có gì thay đổi, vẫn là tone đen cho tất cả những lần bước chân ra khỏi nhà, khác hẳn với vẻ ngoài chau chuốt trên sân khấu. Hai người họ luôn giản dị đến mức khó tin, trong cái nhìn của tất cả mọi người đối với những ngôi sao nổi tiếng.

Dường như thứ hào quang khiến họ toả sáng trên sân khấu chẳng phải những trang phục cầu kì, bóng bẩy. Họ thăng hoa bởi giọng hát tuyệt vời trời phú, chính tình yêu âm nhạc, sự biết ơn đối với khán giả đã khiến họ luôn vững chân trên con đường nghệ thuật, như những khóm rửa... mãi chẳng có ngày lụi tàn..



Tuấn không thể nào không bị hút hồn bởi Tâm. Khi Tâm hát, vẻ đẹp vốn dĩ của Cô trở nên khó diễn tả bằng lời, một sức thu hút mãnh liệt với tất cả những người xung quanh.

"Ca sĩ trở nên đẹp nhất khi thăng hoa trên sân khấu, người có giọng hát hay và đặc biệt thường là người có khẩu hình hát rất đẹp, đẹp theo cách riêng"..
Tuấn nghĩ trong đầu, vừa nghĩ vừa gật gù.

Tuấn biết cách làm việc của Tâm, biết Tâm là người rất tập trung trong công việc và luôn giữ khoảng cách cho mọi mọi quan hệ. Vậy nên Tuấn không dám phá vỡ bầu không khí này. Vừa tập Anh vừa ngắm nhìn Tâm một cách say mê, Tâm dường như cảm nhận được điều đó, Cô cố gạt đi những suy nghĩ đang len lỏi trong mình..

Đứng trước một người đàn ông nhã nhặn và tử tế như Tuấn, thật khó để nói Tâm không mảy may nghĩ suy gì. Cô cũng đã từng nói với Tuấn rằng, Cô nhận lời tham gia show diễn của Anh vì cuộc điện thoại khiến Cô có cảm giác có thứ cảm xúc gì dó lạ kì lắm, chạm đến trái tim Cô. Thứ kết nối vô hình bằng âm nhạc khiến Cô dù bận công việc đến mấy cũng không nỡ từ chối. Dù nguyên tắc đấy, cứng nhắc đấy, nhưng đứng trước bản năng của mình, Tâm chẳng thể lắc đầu.

"Xong rồi, Tâm không nghĩ mình làm việc năng suất vậy đó Tuấn"

"Tâm đã sẵn sàng cùng Tuấn đến nơi này chưa? Chắc Tâm ra Hà Nội cũng chưa có hẹn gì đâu phải không!?"

"Oh, được chứ Tuấn, Tuấn định dẫn Tâm đến đâu vậy?!" Tâm không từ chối, bởi cũng chẳng biết phải nói sao, ở Hà Nội này Cô vốn ít bạn, cũng chẳng tiện để đi dạo phố phường với ai. Đi với Tuấn cũng là một gợi ý không tồi.

"Vậy chờ Tuấn một lát. Tuấn dặn dò mọi người rồi mình đi nha"

"Okay"

Tuấn ra chỗ band nhạc, gửi lời cảm ơn đến mọi người, thống nhất một vài chỉnh sửa cho buổi diễn sắp tới, sau đó chạy lại chỗ Tâm.

"Đi thôi Tâm"

"Mèo ơi." Tâm ngó nghiêng đi tìm trợ lý..

"À, các bạn ấy đi cùng với mọi người bên Tuấn đi ăn rồi Tâm. Cũng như người một nhà mà, Tâm đừng ngại, mọi người biết nhiều quán ăn ngon lắm, trợ lý của Tâm sẽ không thiêt đâu haha"

"Vậy.. ủa..."

"Để Tuấn ra lấy xe rồi mình đi nhé. Tâm cứ đứng ở đây khi nào Tuấn gọi thì ra nha"

"Thôi, đã vậy rồi để Tâm đi lấy xe cùng Tuấn đi. Đi bộ chút chíu cho đỡ mỏi, sáng giờ Tâm đứng mãi một chỗ cũng chán"

Tâm cùng Tuấn ra lấy xe, trên đường di chuyển hai người cùng nhau bàn về chương trình sắp tới cùng một vài dự định cá nhân:

"Tuấn sắp tới có kế hoạch gì chưa!?"

"Chắc có vài dự án cộng đồng Tâm ạ. Tuấn nghĩ đến lúc mình nên đóng góp cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Tuấn cũng nhận được nhiều tình yêu thương của mọi người suốt thời gian qua rồi mà"

Tâm nghe những lời chia sẻ của Tuấn, bỗng thấy trong lòng có chút xúc động, cảm kích. Bởi chẳng mấy ca sĩ nào có được suy nghĩ thế này. Nhất là ở thời điểm người ta chỉ tập trung vào những scandal để nổi lên.

"Nghe tuyệt thật đó Tuấn. Nếu có gì.. cho Tâm tham gia cùng với nha"

"Còn Tâm thì sao!?"

"À, Tâm cũng có vài kế hoạch mà chưa đâu tới đâu. Có vài bên muốn mời Tâm sản xuất phim, Tâm chẳng biết có nên làm không?!"

"Oh, Hay mà Tâm, Tuấn nghĩ đây là lĩnh vực Tâm có thể thử sức đó. Haha vì đây là lĩnh vực mà Tuấn có mơ cũng không thể làm được"

Tâm cười lớn "Gì đến nỗi vậy đâu Tuấn. Tuấn trông như vậy, lại thành nam chính hot của màn ảnh ấy chứ"

"Vậy sao Tâm còn chần chừ? Tâm làm phim đi. Tuấn hứa sẽ đi casting ngay"

"Thật ra Tâm không biết phải làm phim về điều gì ấy. Người ta thường làm phim về cuộc đời, sự nghiệp. Tâm không muốn dài dòng nhiều, cũng chẳng biết phải trải lòng về điều gì. Mình đã được Tổ ưu ái quá rồi mà Tuấn. Mà.. cuộc sống của Tâm cũng nhạt nữa hahaaa, kì vậy đó"

"Thôi, đến rồi này, mình xuống xe thôi nhỉ, quán này Tuấn hay ngồi ăn mỗi lần ra Hà Nội, quán quen ăn hơn chục năm rồi đấy! Từ hồi còn làm sinh viên nghèo đi mua vé xem Tâm hát"

"Tuấn chỉ thích những nơi quen thuộc nhỉ. Thế này chắc chung thuỷ lắm đây"

"Vậy thì Tâm lại không hiểu Tuấn rồi. Thôi, vào thôi Tâm"
—-

Quán Phở truyền thống nho nhỏ nằm bên góc phố Lý Thái Tổ mà Tuấn đã ăn cả chục năm nay. Từ ngày mà Bà cụ còn bán, cho đến khi tuổi già phải chuyển lại cho người con gái

"Chị ơi cho em như cũ." Tuấn vui vẻ nói với Chị chủ quán

"Tâm ăn gì!?" Tuấn ân cần quay sang Cô gái đứng bên cạnh.

"Như Tuấn đi."

"Vậy chị ơi cho em 2 suất như cũ nhé" Tuấn nói rồi nhanh chóng bước tới chiếc bàn trong góc.

"Quán này hay ha Tuấn. Lần đầu Tâm được đến mấy nơi thế này ấy"

"Tuấn hứa là nơi đặc biệt mà. Chỗ này Tuấn thích lắm, một phần vì ấm cúng, phần codn lại vì..." Tuấn chần chừ

"Vì sao Tuấn" Tâm mở to đôi mắt long lanh, nhìn sang người bạn đang ngồi đối diện, háo hức lắng nghe câu trả lời..

"Vì.. Vì Phở rất ngon hahaa"

"Ôi trời! Tuấnnnmn" Tâm ngân dài, giọng điệu có phần nũng nịu, cảm giác như mình vừa bị trêu đùa

"Ăn nhanh không nguội mất Tâm. Ăn xong Tuấn lại dẫn Tâm đến một nơi"

"Nữa hả.. nữa hả" Tâm vừa ăn, vừa háo hức trước những gì Tuấn nói

Cả hai nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi quán phở, tới quán cafe mà Tuấn hay ngồi bên ngoài cửa khách sạn Metropol.

"Bộ Tuấn hay ngồi đây lắm hả?"

"Chỗ này vừa tuyệt vời để ngắm đường phố, vừa đủ yên tĩnh để Tuấn đọc báo rồi nhâm nhi cafe. Ổn đấy chứ Tâm"

"Thì Tâm hỏi vậy thôi. Cafe ngon đó Tuấn"

"Tuấn nghiện cafe đấy. Uống thay nước môi ngày cũng được. Sáng nào Tuấn cũng uống một ly để bắt đầu ngày mới"

"Oh, nhưng phụ thuộc nhiều cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ đó "

"Tuấn biết mà, nhưng tính lì vậy đó biết làm sao"

"À, giờ thì Tâm hiểu cảm giác này rồi.."

"Cảm giác gì cơ"

"Cảm giác mà mấy người xung quanh Tâm bất lực mỗi lần góp ý điều gì đó với Tâm haha". Nói rồi Tâm nhìn Tuấn, cả hai cùng cười phá lên.

"Mà Tuấn, Tuấn nghỉ ngơi cũng một thời gian dài ấy nhỉ, mới trở lại đây chứ mấy"

"Cũng vài năm đó Tâm"

"Bộ, thất tình hay sao mà không hát vậy ông?!"

"Tâm nghĩ Tuấn yêu sâu nặng đến vậy à!?"

"Ôi, nói thế này các Cô gái quanh Tuấn sẽ buồn chết mất thôi"

"Thật mà, Tuấn thuộc tuýp người mau chán, dễ thay đổi. Tuấn chẳng gắn bó lâu dài với điều gì hay ai đó được đâu. Mệt lắm!"

"Vậy Tuấn định cứ thế này mãi à, Chắc cũng đến lúc lập gia đình chứ."

"Có thể ngay ngày mai, cũng có thể là không bao giờ. Tuấn sẽ làm khi cảm thấy cần thiết. Haha, mà Tâm nhắc Tuấn vậy không nghĩ đến mình sao"

"À, Tâm khác chứ, Tâm không có gánh nặng gia đình nhiều mà. Tâm ở vậy cũng được. Tâm chán phải đau đầu với mấy việc tình cảm lắm rồi"

Hai người ngồi trò chuyện với nhau quên mất cả thời gian, dường như khoảng cách mà bấy lâu Tâm luôn "xây dựng" trong mọi mối quan hệ bỗng chốc trở nên vô hình khi Cô ở cạnh Tuấn. Lần nào đi chơi với Cậu em này, Cô đều có cảm giác rất thoải mái, một chút gì đó chạm nhẹ trong tâm hồn, khiến người ta thấy thư thái, tràn đầy năng lượng tích cực..

Tối muộn, trời chuyển gió nhẹ. Tuấn lấy áo khoác của mình khẽ đặt lên vai Tâm

"Tâm khoác kẻo lạnh"

"Tuấn quen với cái lạnh Hà Nội rồi nhỉ?!" Tâm mỉm cười cảm kích, lòng có chút hạnh phúc .. bởi đã lâu lắm rồi..

"Tuấn thích mùa Đông, thích nhất là được ăn kem vào mấy ngày lạnh"

"Cứ ăn hoài vậy đó hả Tuấn..?!"

"Tuấn đơn giản mà, nuôi Tuấn dễ ợt."

"Vậy mà chẳng Cô nào dám nuôi, chắc phải xem lại từ dễ của Tuấn rồi"

"Thế chắc Tuấn khó ưa đấy"

"Khiếp, Tuấn thế này biết bao Cô chẳng đầu hàng ấy chứ. Tuấn galant vậy mà"

"Haha, vậy Tâm đầu hàng chưa?! Để Tuấn biết nào"

" Tâm á? Tuấn nghĩ sao vậy? Không bao giờ có chuyện đó đâu Tuấn" Tâm nói rồi khựng lại, lòng có chút chênh vênh, thẹn thùng. Cảm giác này là sao nhỉ? Tâm nghi ngờ chính bản thân mình bởi đây không phải là lần đầu tiên..Tâm có có cảm giác này khi ở bên Tuấn.

Lại một lần nữa tự răn mình. Tâm thoáng tắt nụ cười trên môi, nhìn Tuấn một hồi.

"Mình chuẩn bị về thôi nhỉ, mai tổng duyệt ngày cuối cùng nữa. Nhanh quá Tuấn ha"

"Thời gian nhanh thật, Tuấn vẫn nhớ cảm giác gọi điện lần đầu cho Tâm. Thú thực, Tuấn đau tim!"

"Ủa, Tuấn có đang nói quá không dó"

"Thật mà, gọi điện cho người phụ nữ đẹp như vậy, bình tĩnh sao được. Lại còn biết trước là khó mời"

"Nào.. Nào.. Tuấn nói gì ấy nhỉ? Tâm chẳng nghe thấy gì hết"

"Tâm đáng yêu thật đấy!" Tuấn nhìn Tâm một hồi, nói..

Tâm đỏ mặt, bị Tuấn bắt gặp. Tuấn cười hiền,

Sao vậy hả. Tâm đầu hàng rồi à"

"Kì quá! Thôi mình về thôi". Tâm đánh trống lảng, dù lúc lấy tim Cô còn dồn dập hơn cả tiếng trống trong lòng ngực. Cô vơ tạm Cốc nước lọc đang đặt trên bàn, uống thật nhanh, tỏ vẻ không quan tâm đến Tuấn. Đây vốn là cái cách mà Cô vẫn luôn chữa cháy cho những lần "xấu hổ" trong những buổi hẹn. Lâu lắm rồi Tâm mới phải "lôi ra" sử dụng.

"Được rồi, không trêu Tâm nữa. Để Tuấn chở Tâm về khách sạn".

Quãng đường di chuyển đủ xa để không khí im lặng trên xe khiến Tâm có chút gai người. Cô chẳng biết mình đang gặp phải cảm giác gì nữa.

"Đến nơi rồi. Tâm nghỉ sớm đi, Chúc Tâm ngủ ngon. Mai Tuấn sẽ lại dẫn Tâm đến một nơi đặc biệt hơn nữa"

"Thôi! Được rồi Tuấn! Lúc nào Tuấn cũng vậy thôi"

"Vậy thôi mà cũng bị Tâm từ chối đó"

"Đâu, Tâm có từ chối đâu nào. Cảm ơn Tuấn vì những nơi đặc biệt của hôm nay. Mai gặp lại. Bye Tuấn! Good night! "

—-------------------

Tuấn gửi xe xuống hầm rồi lên phòng, vừa đi vừa mỉm cười. Cảm giác chinh phục trong Tuấn chưa khi nào nguôi ngoai. Tuấn vừa vui mừng vì cảm giác mối quan hệ giữa mình và Tâm đã bớt đi khoảng cách vô hình . Lại vừa lo lắng bởi sự thoải mái tưởng như có thể "chia sẻ hết mọi điều" với Tâm sẽ khiến cho mối quan hệ này đạt đến một ranh giới nào đó rồi chững lại mãi. Tri kỷ.. Tri Kỷ là hai từ mà Tuấn sợ nhất trong mọi mối quan hệ không rõ ràng. Tuấn biết mình có tình cảm với Tâm, nhưng Anh lại chẳng thể chắc chắn rằng mình có đủ kiên trì để đem lại hạnh phúc cho Tâm cả một quãng đường dài. Cảm giác hạnh phúc tồn tại mấy phút trước đây bỗng hoá thành lo âu,.. Mà chắc gì Anh đã có cơ hội với Tâm kia chứ, hôm nay chính Anh cũng thú thật với Tâm "tật xấu" trong chuyện tình cảm của mình rồi mà..?!

Tuấn nằm trên giường suy nghĩ một hồi, ngủ quên lúc nào chẳng hay.

-----------------------

Buổi tập tiếp theo bắt đầu vào đầu giờ chiều. Tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia. 14h30p.

"Tâm đến rồi à? Đêm qua ngủ ngon chứ?"

"Tuấn hỏi lạ, Tâm sâu ngủ mà, quên à. Thời tiết đẹp ghê Tuấn ha"

"Ông trời thương Tuấn thật đấy"

"Hở"

"Tâm có mặt ở đây là ông trời đã rất ưu ái Tuấn rồi"

"Nào.. Nào, thôi đi Tuấn, kì quá..." Tâm nhíu mày, tỏ vẻ "trách móc" trước những lời ngọt ngào của Tuấn. Cô vừa ngại ngùng, vừa có chút lo sợ, bởi chẳng biết nếu cứ nghe mãi những lời "đường mật" này, trái tim của Cô sẽ ra sao, sẽ phải hành xử thế nào cho phải.

"Thôi được rồi, không đùa Tâm nữa, mình tập thôi"

Tâm mỉm cười, cúi đầu vẻ đồng ý, có chút ngượng nghịu.

Tuấn nhân cơ hội bắt gặp khoảnh khắc này, vẫn cố trêu trọc Tâm

"Tâm sao vậy hả? Hay là đầu hàng rồi"

Hai má của Tâm bỗng dưng đỏ ửng lên. xua tay đánh trống lảng

"Thế có định tập không đây.."

..........

Buổi tập hôm nay diễn ra nhanh hơn, phần vì mọi thứ hôm qua hầu như đã xong xuôi cả. Hôm nay  ekip chỉ chạy lại chương trình một lần cho chắc chắn mọi thứ không có sai sót.

"Ổn cả rồi đó, mai cứ thế này thôi nhỉ?"

"Yes, Tuấn muốn sao nữa"

"Đâu, Tuấn muốn mà một mình thì làm sao thực hiện được. Phải chờ ý kiến của Tâm nữa chứ".

"Xời, Tuấn cứ làm quá. Mình đi ăn thôi nhỉ? "

"Ok, hôm nay Tuấn sẽ đưa Tâm đến một nơi còn đặc biệt hơn hôm trước nữa"

"Hhaaha, với Tuấn chỗ nào cũng đặc biệt nhỉ"

"Quan trọng là đi cùng với ai nữa chứ?"..

Tâm và Tuấn nhìn nhau, im lặng một hồi. Tuấn đưa tay ra như chờ trực để nắm lấy tay Tâm

"Nào, đi thôi........" Tuấn hướng mắt về phía Tâm.

Tâm chần chừ, trong lòng có chút nghĩ ngợi. Thật lòng mà nói ở nghề nghiệp của mình, việc nắm tay một người bạn diễn khác giới không có gì để Tâm phải bận Tâm. Việc hoàn toàn bình thường mà Tâm có thể làm mỗi ngày tại biết bao sân khấu ấy bỗng dưng lại trở thành "lạ lẫm" khi Tâm đứng cạnh Tuấn. Tâm bẽn lẽn như Cô gái mới lớn tìm thấy được tình yêu đầu đời. Tâm không phải không sẵn sàng bước vào một mối quan hệ nào đó,.. nhưng thực sự giữa Anh và Cô có quá nhiều rào cản để có thể trở thành một điều gì đó trong đời nhau...

Tâm lấy hết dũng cảm, nắm lấy tay Tuấn, Cô mỉm cười . .. lòng tràn đầy những mênh mang, khó tả..

Sau khi ăn tối xong, hai người ngồi cafe với nhau một lát rồi Tuấn đèo Tâm về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đêm diễn ngày mai.

Suốt cả đêm hôm đó, Tuấn và Tâm không tài nào chợp mắt.

Tuấn hồi hộp nghĩ về đêm diễn ngày mai, Tuấn nhớ đến hình ảnh của Tâm, nhớ đến nụ cười hút hồn, nhớ đến khoảnh khắc mà Cô cất cao giọng hát, chỉ trong tích tắc đó thôi. Tuấn bỗng thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Hạnh phúc vì đã từng bước làm được những điều mà mình mong. Anh chẳng còn nghĩ xa xôi, cũng không tính toán gì về những ngày sắp tới. Anh chỉ muốn mình sẽ tận hưởng một cách thật trọn vẹn cảm giác đặc biệt này... Để một lần được đắm say, rồi cất giữ cho riêng mình mãi đến tận sau này....

Còn Tâm, Cô cứ cầm lấy điện thoại, định nhắn cho Tuấn điều gì đó rồi lại thôi. Tâm nhớ về những gì Tuấn nói ngay hôm nay. Từ trong sâu thẳm , có lẽ Tâm đã phần nào hiểu được Tuấn, hiểu được lý do tại sao Tuấn lại vắng bóng suốt một thời gian dài. Âm nhạc là cuộc đời, sự chân thật đối diện với người bạn âm nhạc của Tuấn thật đáng để bất cứ ai khi biết đến câu chuyện của Anh cũng đều thấy Tuấn thật đáng để trân trọng. Tâm bỗng thấy cảm thông với những gì Tuấn đã trải qua, nỗi đau mất mát người thân dù ở giai đoạn nào nữa trong đời.. cũng quá khó để con người ta có thể vững vàng.Phải mất một thời gian rất dài, Tuấn mới có thể tìm lại được chút cân bằng, Anh không muốn phải đứng trên sân khấu để truyền đi những năng lượng tiêu cực, Anh cũng không muốn mình phải hát những điều giả lả chẳng thật Tâm. Tuấn nói, Tuấn sẽ trở lại khi Anh bước qua mọi thứ, để có thể nói với tất cả các khán giả thân yêu rằng "Mọi chuyện đã qua cả rồi. Đâu sẽ vào đó, hạnh phúc sẽ đến vào ngày không xa" .. Tâm nghĩ lại những điều Tuấn nói, nước mắt bỗng dưng như chỉ chờ để trào ra...

Tâm nhớ về cái ôm mà hôm nay Cô dành cho Tuấn, nhớ cảm giác hai vòng tay vỗ về lẫn nhau, ..

Cảm giác này thật lạ.... Là cảm thông, là thấu hiểu? là cảm giác có thể chia sẻ tất cả mọi thứ với đối phương? Là cảm giác đã trót phải lòng một ai đó? Là cảm giác hạnh phúc khi biết "trái tim mình như đang yêu lại lần nữa"... hay là những lo sợ bởi biết bao những rào cản vô hình.

Tâm cố gắng tìm cách để kìm nén chính mình,.. nhưng càng kìm nén, Cô lại càng nhận ra thứ cảm giác đang âm ỉ trong lòng mình.. không gì khác ngoài tình cảm mà Cô dành cho Tuấn.

Cô trằn trọc suốt cả một đêm...

Thi thoảng lại lẩm nhẩm lời bài hát quan thuộc...

"Tình ơi.. đừng đến..." mà quên mất nước mắt đã rơi tự lúc nào chẳng hay...........

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro