Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm 9.

Sài Gòn, tháng 12 năm 2017

Tâm 9 chính thức được ra mắt. Sự trở lại lần này Tâm không đặt quá nhiều kì vọng như mọi lần bởi với Cô, Tâm 9 như một cuốn nhật ký mà Cô chia sẻ tâm tư của mình suốt quãng thời gian qua, những khổ đau.. day dứt... và cả chuỗi ngày bất lực trước căn bệnh ho mãn tính kéo dài..

Lần này Cô phải gửi lời cảm ơn đến Minh Hoàng vì đã cùng Cô hoàn tất những thủ tục cuối cùng để buổi ra mắt của Cô thuận lợi nhất.

Cô nhớ lại ngày mà Cô chủ động liên lạc với Hoàng để tìm sự giúp đỡ. Dù biết rằng mình sẽ không bị Anh từ chối, thế nhưng việc phải nhờ vả "người cũ" làm lòng Cô có đôi phần không thoải mái.

"Alo, Anh có rảnh không vậy? Em có chuyện muốn nói với anh xíu"

"Với riêng em, Anh không có ngoại lệ mà. Em nói đi"

"Em.. Em.. À thật ra là Anh Bi gặp một vài sự cố khi xuất file, đĩa của em hiện vẫn chưa được in. Nếu cứ theo tiến độ này buổi ra mắt của em sẽ bị lùi lại mất"...

"À rồi, Anh hiểu. Để Anh nhắn với bên kia. Mai Anh sẽ cùng em bay sang Hàn để khắc phục xem có được không. Anh sẽ nhờ họ hỗ trợ hết sức. Em yên tâm giữ sức khỏe nhé."

Tâm thở phào, lòng nhưng nhức..

Thoáng nghĩ Hoàng vẫn vậy, Anh vẫn galant với mọi Cô gái mà Anh gặp như thế. Đây cũng là khiến chuyện tình cảm của Anh và Cô đôi lần gặp rắc rối. Cô thấy thật may mắn vì mình đã dừng lại đúng lúc để có thể giữ cho nhau những kí ức đẹp nhất. Dù anh có chiều chuộng Cô đến bao nhiêu đi chăng nữa nhưng cảm giác an toàn khi ở cạnh anh đối với Cô chưa khi nào ở mức tuyệt đối. Cô cũng không muốn mình cả cuộc đời cứ phải nơm nớp giữ gìn những thứ "tưởng như thuộc về mình"..

"May, May thật..." Cô gật gù lẩm nhẩm..

Cuộc tình giữa Cô và Billy vẫn chỉ là sự kết thúc đơn phương. Billy không nói gì thêm sau quyết định của Cô. Anh cũng không thay đổi thói quen chăm sóc Tâm mọi ngày, họ vẫn cùng nhau đi đến những show diễn.  Đương nhiên, mọi người xung quanh nếu chỉ quan sát thông thường sẽ chẳng ai biết được họ đã chia tay. Những người thân cận trong công ty may mắn hơn vì phần nào đoán ra qua những cử chỉ hàng ngày.

Việc "on off" trong tình yêu dường như đã là điều quá đỗi bình thường trong cuộc sống của Tâm, vậy nên gia đình Cô cũng chẳng có gì ngạc nhiên hay thắc mắc. Sự cứng đầu của Tâm trước giờ vẫy vậy. Khi mong muốn Cô sẽ làm bằng được, còn lại một khi đã bất cần.. thì chẳng  ai có thể thay đổi quyết định của Tâm hết. Gia đình Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc Cô sẽ không kết hôn, chấp nhận việc chuyện tình cảm Cô sẽ chỉ dừng lại ở những mối tình không đầu không cuối với đủ những nhập nhằng đan xen. Khi đã đi quá nửa đời người, Bố Mẹ Tâm không còn đặt nặng việc con gái mình phải có một gia đình ổn định, bởi ngay từ khi bắt đầu.. Cô con gái của họ đã chẳng giống một ai, việc nhận lại một cái kết "khác hẳn" so với những người phụ nữ khác cũng là điều đương nhiên. Họ hiểu điều duy nhất họ có thể làm cho Tâm là tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của Cô để Tâm có thể sống thật vui vẻ, hạnh phúc!

Việc không được sống đúng là mình khi luôn phải tìm cách tránh né sự soi mói của thiên hạ đã là sự thiệt thòi cả đời này của Tâm rồi!

Trên chuyến bay Từ Đà Nẵng về Sài Gòn để tiếp tục công việc, Tâm viết lời cảm ơn khán giả. Nhiều người đọc rồi hoài nghi chẳng biết điều gì đã xảy đến với Cô.. để rồi từng thứ Cô viết ra.. đau lòng và chân thật đến thế..

"Tình yêu là một hành trình như con người mình từ lúc sinh ra, lớn lên và già đi... "Tâm 9" mình viết và hát cho cuộc tình không trọn vẹn. Nhưng điều mình cảm thấy hạnh phúc hơn người ta là mình được viết ra, được hát và được cả triệu người đồng cảm. Mình xin lỗi nếu có làm một ai đó cảm thấy tổn thương, điều này thật sự không công bằng nhưng mình chỉ còn có mỗi âm nhạc để chia sẻ thôi mà, nên mình thực lòng xin lỗi!Cho đến khi "Tâm 9" gần hoàn thành, điều mình cảm thấy lạ là càng làm mình càng thấy yêu, mình phát hiện ra như là mình đang yêu lại từ đầu, nghĩa là khi tình yêu già đi, rồi chết và rồi sẽ lại tái sinh! Mình không phải yêu lại người cũ, cũng không biết mình yêu ai hay yêu gì lúc đó nữa, mình chỉ biết đắm chìm vào những bài hát rồi mơ màng và say đắm như một kẻ si tình thật sự, mình buồn rồi vui, rồi hy vọng và cả thất vọng, cả những lúc mình rơi nước mắt và tự thấy hạnh phúc về điều đó... rồi mình bắt đầu uống rượu nhiều hơn, nhưng chỉ là uống vừa đủ để ngồi nghe nhạc, mình chỉ thấy yêu mà không biết đang yêu gì. Nói chuyện với ai mình cũng có cảm giác đang truyền hết cảm xúc mãnh liệt của mình đến xung quanh và cảm thấy cuộc đời đáng sống và đáng yêu vô cùng dù đã có lúc mình mệt mỏi và thấy thất vọng!"Tâm 9" là tâm can, là nỗi xót xa và yêu thương của mình, không ai có lỗi trong chuyện tình yêu của mình cả, chỉ là ai cũng cần phải sống cuộc đời mà mình cảm thấy hạnh phúc thôi. Một lần nữa vẫn phải cảm ơn Người, cám ơn Đời và cảm ơn những tâm hồn yêu nhạc đang thả trôi theo "Tâm 9"."

"Mình chỉ còn mỗi âm nhạc thôi mà".. Tâm vừa viết vừa khóc khi phải chấp nhận sự thật rằng mình là một kẻ cô đơn. Tưởng như có được trong tay tất cả nhưng hóa ra chỉ là ngộ nhận. Con người sống khi chỉ thuộc về những điều xa lạ thì có gì để đáng hạnh phúc đâu kia chứ. Đã nhiều lần Cô nghĩ giá như mình được sống cuộc đời của một người bình thường. Cô đã không ít lần tưởng tượng và thèm muốn cảm giác được thoải mái làm những việc mà mình thật sự mong muốn. Có thể tự do đi đến mọi nơi, không cần phải kín đáo, không cần cố gắng tìm đến những chỗ chẳng có bóng người để tránh đi sự bàn tán..

Tâm buông đi tất cả. Trong sự mệt mỏi, Cô rũ bỏ mọi thứ để có thể bắt đầu lại.... để "tái sinh" cảm xúc trong mình theo cách bình yên nhất. Cô không lựa chọn việc lao mình vào những cuộc tình để bù đắp những khoảng trống như trước. Cô yêu đời.. thương người.. và dành bản thân cho mình nhiều hơn.

"Lâu lắm rồi mình mới nhẹ lòng đến vậy"..

Tâm mỉm cười, ánh mắt buồn nhìn xa xăm..

Tâm chọn lựa việc một mình sau tất cả. Cô đã sợ lắm rồi những thứ không thuộc về mình,..

"Thôi, vậy cũng ổn.. tập trung vào công việc thôi Tâm, những ngày vừa qua mày đã đẩy nỗi buồn đi đến cạn kiệt rồi".. Cô nghĩ thầm.

Nước mắt của người phụ nữ đi qua quá nhiều những đổ vỡ dù có viết bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể cảm nhận hết.

Buổi biểu diễn ra mắt Tâm 9 của Tâm tại 3 miền luôn bắt đầu và kết thúc bằng vị mặn nơi khóe mi..

Tâm hát "Đau thế mà" với dáng vẻ bất cần, kiêu ngạo như cách Cô đối diện với nỗi buồn thường ngày. Cô không muốn mình xuất hiện đau khổ trước bất kì ai, càng không muốn ai nhìn mình với dáng vẻ thương hại. Cô tỏ ra mình mới là người phải hả hê khi sẵn lòng chia tay tất cả những người cũ sau những chất vấn trong "Cô ấy là ai", rằng anh là kẻ có lỗi, nên kết cục này là thứ anh phải chấp nhận. Tâm gồng mình để rồi đến nụ cười cũng trở nên thảm thương.

Cười không được.. khóc không xong. Sự gượng gạo ấy không thể giữ chọn cho đến cuối. Mọi nỗi niềm dồn nén bấy lâu nay như muốn bùng lên, cào xé lấy tâm can Cô.

"Vì em luôn biết.. em sẽ yêu Anh nhiều hơn chính mình.. Dù cho ngày tháng.. sẽ lại một lần vỡ đôi. Thì xin Anh hãy xa em cho em được quên đi một bóng hình.. để em được ngủ quên với quá khứ đời mình.."

Tâm bật khóc, cố gắng để có thể hát cho vẹn chữ... Chưa khi nào những nốt cao của Cô khiến người nghe phải nổi da gà như khoảnh khắc ấy. Không phải vì kĩ thuật cũng chẳng bởi chất giọng trời sinh,.. Thứ làm người ta đến nói lòng kia là bởi những nỗi đau Cô phải trải qua. Nỗi đau khi trở thành sức mạnh có thể lan tỏa... thì hẳn người trong cuộc đã chịu đừng những điều không tưởng.. trong suốt một thời gian dài.

Buồn đau, trách móc.. nghi vấn rồi vỡ tan. Cô chưa từng một lần trách móc người cũ, Cô tự giận lấy chính Cô vì đã tự đẩy mình vào những câu chuyện như thế. Cô nhớ lại từng gương mặt đã đi qua, biết ơn vô cùng vì họ đều để lại cho Cô những kí ức thật tuyệt.

"Mong cho Anh" được Cô lựa chọn thay cho lời cảm ơn. Sau tất cả, Cô thật lòng mong muốn những người đàn ông đã từng là của Cô có thể tìm được hạnh phúc và bình yên cho riêng mình. Cô không muốn khổ đau sẽ xảy đến với bất kì ai thêm một lần nào nữa..

Cô sẵn sàng với cuộc sống độc thân, chấp nhận một mình để không khiến thêm bất kì ai phải đau khổ. Những ngày nhức nhối tưởng như phải oán hận cuộc đời, nhưng không. Tâm vẫn tử tế đến mức khiến người ta ước gì có thể ôm lấy Cô vào lòng, nói với Cô rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tất cả sẽ qua đi theo một cách nào đó, mọi vết thương đều có thể hong khô... Sự chân thành của Cô rồi sẽ đến một ngày được đền đáp. Người như Cô nhất định rồi cũng sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc. Ông trời sẽ chẳng đời nào khiến cho một người chỉ biết cho đi mãi mà chẳng nhận lại điều gì..
Cuộc sống nhất định không bất công đến thế!

Sài Gòn tháng ngày cuối năm 2017.

Tại việc của mình, Hà Anh Tuấn – nam ca sĩ bước ra từ cuộc thi Sao Mai Điểm đã thời gian cả buổi sáng của mình để nghe trải lòng của người đồng nghiệp mà anh vô cùng ngưỡng mộ. Tiếng vang của Tâm 9 để lại trên toàn bộ các bảng xếp hạng cũng như các giải thưởng khiến ai nấy đều phải cảm phục.

"Alo, Hoàng. (tên gọi người cộng sự của Anh, cũng là một người bạn thân lâu lăm mà mọi người vẫn hay nhắc với cái tên Andy). Mình có thể làm một liveshow vào tháng 4 tới không"

Hoàng ngạc nhiên :

"Tưởng ông bảo nghỉ ngơi một thời gian. Lại có cảm xúc để hát lại rồi à?"

"Có làm được không để biết đường"

Tuấn vốn là người không khéo ăn nói với những mối quan hệ thân quen, Anh luôn thẳng thắng khi trao đổi với bạn bè. Công bằng mà nói, Tuấn là một người gia trưởng, có phần độc đoán. Kể từ ngày Bố Anh qua đời khi còn rất trẻ, Anh đã phải thay Bố mình lo lắng cho Mẹ và gia đình. Sinh ra và lớn lên gốc Bắc,là trưởng nam của một dòng họ. Anh phần nào cũng không tránh khỏi những điều "tất nhẽ" mà một người trụ cột gia đình. Anh không có nhiều các mối quan hệ xã giao, điểm chung của Tuấn và Tâm có lẽ nằm ở việc họ chỉ giữ lại cho mình những điều thân quen và phù hợp nhất. Tuấn cũng rất được lòng mọi người xung quanh vì tính cách ấm áp. Anh luôn quan tâm mọi người theo cách tinh tế, từ những điều nhỏ nhặt. Sự nghiêm khắc của Anh thật ra cũng vì muốn mọi thứ có thể đạt đến kết quả tốt nhất nên chẳng ai vì nhỡ bị Anh "la mắng" một vài câu mà quay ra thù ghét Anh cả.

"Được, có gì mà không được. Để tao bảo Hiếu." Hoàng lập tức trả lời câu hỏi của Tuấn.

"Tiện tìm giúp tao số của quản lý Mỹ Tâm nhé. Tao muốn mời Tâm làm khách mời duy nhất"..

"Haha, biết tận dụng thật đấy nhỉ. Rồi để tao tìm xem". Hoàng không quên trêu đùa Tuấn, Anh muốn nói thằng bạn mình quả thật rất thông minh khi lựa chọn Tâm vào thời điểm này. "Nhất định sẽ cháy vé" Hoàng nghĩ đến thành công của show diễn sắp tới, lòng không khỏi mừng rỡ. Dù chẳng có liveshow nào của Tuấn là không bán hết vé.. thế nhưng quy mô show diễn sắp tới sẽ lớn hơn cả..  Có được "viên ngọc" của phòng vé là điều mà ai cũng mong muốn.

Tuấn chưa cúp máy,

"Mà thôi, để tao lo vấn đề với khách mời. Mày cứ lo việc của mày đi. Tháng 4 đấy nhé"

Tuấn nhấn mạnh nhắc nhở.

Là người làm nghệ thuật nên Tuấn luôn có một sự nhạy cảm nhất định. Hoàn cảnh gia đình đã vô tình khiến Anh từ người sống rất tình cảm trở nên khép kín hơn. Tuấn không mấy khi thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Anh sợ người, sợ sự dối trá, xu nịnh mà người ta dành cho nhau vì những mục đích. Hoạt động song song trên cả con người để thuật lẫn kinh doanh, Anh luôn có những bước đi đúng đắn cùng sự tính toán kĩ lưỡng trước mọi vấn đề.

Thật ra hiếm ai làm kinh doanh lại có một hợp đồng "phi lợi nhuận" dù có sống cuộc đời tử tế đến mấy. Sự thông minh và khéo léo của Anh vốn được người ta trân trọng vì bất cứ công việc nào của anh cũng đảm bảo đủ sự chân thành – thẳng thắn – minh bạch. Con người sinh ra ai chẳng có mục đích và lẽ sống riêng? Không một ai sống mà không làm việc và tính toán những bước đi để công việc có thể thuận lợi nhất. Kinh tế có thể không quá dư giả, thế nhưng chẳng ai sống được khi không có tiền! Người ta quý Anh cũng vì đức tính ấy.

Đối với Tuấn, show diễn lần này anh lựa chọn Tâm không giống như việc muốn Tâm trở thành "khách mời" thông thường. Sự nhạy cảm cùng tấm lòng mếm mộ dành cho Tâm khiến Anh muốn hiểu và chia sẻ cùng Tâm phần nào đó những nỗi niềm mà Cô phải trải qua. Tất nhiên là bằng âm nhạc!

Thử hỏi nhìn người phụ nữ luôn tự chủ trong mắt mọi người với đủ mọi phép tắc.. đến một ngày phải bật khóc trước đám đông toàn những người xa lạ, thì làm gì có chuyện không khiến một "nam nhân" bận lòng kia chứ.

Tuấn đoán ra phần nào nỗi khổ của Tâm, Anh thấy mình trong những thiệt thòi ấy. Anh hiểu cảm giác khi là một người tham gia hoạt đồng giải trí, anh rõ hơn ai hết việc chẳng được là chính mình trong suốt những năm qua..

Tuấn thở dài, lấy điện thoại lục tìm số của vài người Anh Chị trong giới thân với Tâm mà Tuấn biết.

"Chuyện gì đã xảy ra với người con gái này. Sao Tâm lại đau khổ đến thế"..

Tuấn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro