Rung...
Tâm sửa soạn cho buổi hẹn tối nay, vẫn theo thói quen chuộng những thứ đồ đơn giản, Tâm lấy trong tủ ra một chiếc phông trắng cùng chiếc quần jeans. Xong xuôi, Cô thoa nhẹ một lớp son mỏng, không quên lấy chút son dặm lên má cho gương mặt thêm tươi tắn. Trong lúc chờ Tuấn qua đón, Cô bật bài hát yêu thích rồi nhẩm hát theo
"Tình em ngọn nến, đêm nao lạc bến, xót xa nỗi đau Từ đây xa cách thôi tình ơi đừng đến, con tim mềm yếu. Hãy cho em mơ hoài một tiếng yêu......."
Lời bài hát như thay cho tiếng lòng của chính Cô, Cô lạc vào những giai điệu này lúc nào chẳng hay..
Điện thoại Tâm vang lên tiếng chuông quen thuộc, phá tan đi bầu không khí ảm đạm
"Tuấn đang ở dưới nhà rồi đó, Tâm xuống đi nha. Nhớ mang áo khoác theo... không tý về Tuấn sợ sẽ lạnh"
"Tâm biết rồi, Tuấn chờ xíu" - Tâm mỉm cười, cầm vội chiếc túi xách đi xuống nhà.
Tâm vừa mở cửa thì đã thấy hình ảnh Tuấn đứng trước xe mỉm cười, gật đầu nhẹ như thay cho lời chào hỏi..
"Tâm lên xe đi"
Tuấn ân cần mở cửa xe cho Tâm, tay không quên đỡ lấy phía trên ghệ cửa để tránh cho Tâm có nhỡ chạm đầu. Nhìn những cử chỉ ân cần mà Tuấn dành cho mình, Tâm không khỏi những suy nghĩ vu vơ..
"Tại sao lại có người đàn ông như vậy nhỉ?......................." Tâm vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười..
"Tâm sao vậy? Trông Tuấn có gì buồn cười đến thế à"..
Mọi suy nghĩ trong Tâm như bị đánh thức "Ơ.. không, Tâm chỉ đang nghĩ đến mấy giai điệu vừa nghe khi nãy thôi"...
"Bài gì cơ"
"Tình em ngọn nến á Tuấn"
Tâm vừa nói vừa lo sợ sẽ bị bắt thóp, ca từ buồn như vậy lại khiến mày có thể mỉm cười sao Tâm, thật là xấu hổ quá. Tâm thở khẽ, lắng nghe tín hiệu bên phía Tuấn.
"À, Tuấn cũng định hỏi.. không biết Tâm có thể cùng Tuấn hát bài đó trong show diễn sắp tới không?!"
Tâm chần chừ một lúc, nhưng không phải để tìm cách từ chối Tuấn.. chỉ là lâu lắm rồi Cô không còn hát lại ca khúc ấy, một phần ca khúc này cũng gắn bó đến những kỉ niệm mà Cô chưa thể nào quên...
"Nếu Tâm không muốn hát cũng không sao đâu. Chỉ cần hôm đó Tâm xuất hiện là Tuấn cũng đã vui lắm rồi" - Tuấn tinh ý đoán qua nét mặt Tâm, vội nói.
"À không, có sao đâu Tuấn, Tâm nhận lời tham gia là chơi tới mà. Mình hát bài đó cũng được, lâu lắm rồi Tâm không hát bài đó, chỉ sợ không còn nhớ chính xác lời"..
Gương mặt Tuấn có chút khó hiểu, còn Tâm .. hai tai Cô như đang đỏ bừng lên sau những điều ngớ ngẩn vừa nói,.. "Sao lại đến nông nỗi vậy trời", Tâm cúi mặt, thầm nghĩ.
"Tới rồi, mình lên đó thôi Tâm."
Tâm thở phào, "May quá! Cuối cùng cũng được giải cứu một phen hú hồn." Quãng đường mà còn xa nữa thì không biết Cô sẽ giấu mặt vào đâu. Căn bản Cô và Tuấn chẳng có gì nhiều để nói với nhau,.. mà không.. không phải. Bởi lẽ, Cô chẳng biết nên mở lời thế nào.. Cô không nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh khó xử thế này với một Cậu em, bởi thường ngày trong các mối quan hệ, Cô luôn là người chủ động và kiểm soát được mọi chuyện. Nhưng rõ ràng Tuấn cũng đâu có làm gì khiến Cô phải ngại ngùng đâu kia chứ?
Tâm vừa bước vào cửa hàng, vừa tự trấn an.
"Mình ngồi bàn trong kia nhé"
"Ok Tuấn"
Tuấn kéo ghế cho Tâm, thói quen mà Anh vẫn thường làm trong mọi cuộc hẹn với phái nữ,
"Tuấn thích ngồi trong góc hơn, tại cảm giác sẽ bớt bị làm phiền"
"Tâm cũng thế, đến chỗ nào Tâm cũng chỉ muốn còn một góc trống cho mình"
Nói rồi cả hai nhìn nhau, ánh mắt như muốn nói thêm điều gì đó....
"Tâm gọi món đi này" Tuấn đưa cho Tâm chiếc menu mà bạn phục vụ vừa đem tới..
Tâm không ngần ngại, đọc tên những món mà thường ngày mình vẫn ăn.
"Cho Anh một phần như Chị ấy nhé" Tuấn đưa lại menu cho bạn phục vụ, không quên nói lời cảm ơn.
Tâm ngạc nhiên,
"Tuấn cũng thích ăn những món đó hả"
"Mỗi lần đi du lịch, Tâm biết Tuấn thích nhất là được làm gì không?"
Tâm nhíu mày, im lặng lắc đầu, chờ đợi câu trả lời của Tuấn
"Tuấn thích nhất là được đi ăn thử những món ăn của địa phương. Tuấn dễ ăn và cũng thích ăn ngon."
Tâm bật cười
"Tâm không nghĩ Tuấn vậy luôn đó hahaa"
"Vậy Tâm nghĩ Tuấn sao?!"
Tâm không biết nên trả lời thế nào, nhìn ánh mắt của người đàn ông nho nhã đang nhìn thẳng vào mắt mình, Tâm có chút bối rối.
"Mà Tuấn, Tuấn muốn nói với Tâm việc gì cơ, Tâm nghe nè" Cô vội đánh trống lảng.
"À, Tuấn định thống nhất với Tâm về số lượng bài hát ấy mà. Không biết Tâm có thể hát được mấy bài, mình sẽ hát với nhau những bài gì? Tâm có yêu cầu gì cho bên phía Tuấn không"
"Ôi trờiii! Tâm tưởng mình đã nói hết vấn đề này rồi mà nhỉ." Tâm cao giọng, tỏ vẻ ngạc nhiên
"Tâm muốn hát bao nhiêu bài thì hát, nhưng nhoé phải hát cũng Tuấn bài Mãi Yêu nhé". Tuấn cười hiền, nhìn vào mắt Tâm.
Tâm khựng lại, hướng ánh nhìn qua một góc khác. Lòng Cô bỗng dưng trầm hẳn xuống như có hòn đá cán ngang, bài hát này chẳng phải Minh Hoàng rất thích hay sao?.. Mọi kỉ niệm lại ùa về trong Cô..
Tuấn hiểu được bầu không khí trước mặt..
"Lần đầu tiên Tuấn nghe Tâm hát là bài hát đó đó, hồi ấy Tuấn đã nghĩ nhất định nếu có dịp, sẽ mời Tâm song ca bằng được. Đến bây giờ thi thoảng Tuấn vẫn cứ nghe lại, Tuấn thích Mãi Yêu lắm Tâm."
"Thật ra, bài hát đó một người bạn cũ của Tâm cũng rất thích. Hehee, được rồi, Tâm sẵn sàng hát với Tuấn mà", Tâm cười nhưng ánh mắt có chút gì đó buồn bã..
Tuấn biết người mà Tâm nhắc đến không đơn thuần chỉ là "bạn", bởi Tâm chẳng phải người giỏi che giấu cảm xúc, nhất là trong ánh mắt.
"À, à.. vậy hả? Trùng hợp quá. Vậy thống nhất thế nhé Tâm. Tâm còn muốn hát thêm bài gì nữa không? Tâm 9 mọi người nghe vẻ cũng muốn được nghe Tâm hát lắm ấy"
"Để về nhà Tâm sẽ nghĩ thêm rồi nhắn Tuấn vài cái tên cụ thể nha"
"Được .. Tâm cứ nhắn Tuấn bất kì khi nào Tâm muốn. Tuấn sẽ chiều theo ý Tâm hết".
Buổi hẹn cứ thế êm đềm trôi qua, chẳng biết bao lần Tâm phải nghĩ trong đầu rằng Tuấn quả thực là một người đàn ông khéo ăn nói và giỏi chiều chuộng phụ nữ. Tuấn đưa Tâm về khi trời đã về khuya,
"Tâm có muốn đi dạo một chút không?!"
"Bây giờ sao Tuấn, cũng muộn phết rồi ấy"
Cảm thấy Tâm như có ý từ chối, Tuấn có chút man mác "Ừ nhỉ, Tuấn quên mất, Tuấn định dẫn Tâm đến nơi này, Tuấn nghĩ sẽ hợp với Tâm lắm"..
Lý trí không thể cản nổi bản năng tò mò trong Tâm :
"Vậy sao, hay mình ghé qua đó một lát cũng được, lâu rồi Tâm cũng không có thời gian đi dạo."
———-
Bờ sông Sài Gòn, 11h khuya..
Tâm ngạc nhiên không biết tại sao Tuấn lại đưa mình tới đây, Tâm cứ nghĩ nơi Tuấn đi dạo sẽ phải là một công viên hay một sân chơi nào đó. Thật.. Người đàn ông này thật biết cách khiến người ta tò mò...
"Tâm ngồi đi" - Tuấn lấy sẵn mấy tờ báo để trên xe trải xuống thảm cỏ xanh rì, êm ái..
"Bộ Tuấn hay tới đây lắm hả"
"Yes, nhất là những lúc Tuấn cần yên tĩnh, Tuấn cần không gian riêng để đưa ra những quyết định.."
"Hahaa vậy là trước khi quyết định mời Tâm, Tuấn cũng ra đây tự kỉ vậy đó hả"
"Không, Tâm thì khác chứ. Tuấn coi trên youtube thấy Tâm hát "Tâm 9" ở Đà Nẵng nên nghĩ "mình không thể bỏ lỡ cô gái này được" haha..." Tuấn nói nửa đùa, nửa thật..
"Chỗ này yên tĩnh quá Tuấn ha, thích thật, Tâm cũng thích mấy chỗ như vậy lắm mà chẳng có ai để đi cùng.. Với cũng ngại, tại đâu có dễ để có thể thoải mái ra đường đâu. Tâm mệt với cánh báo chí lắm. Chắc Tuấn cũng hiểu mà.."
"À, Tuấn biết chứ. Nhưng đôi khi cũng phải dũng cảm đối diện với những điều mình có cảm tình một vài lần Tâm ạ. Để thấy mình cũng đáng có được hạnh phúc"
.. Từng lời của Tuấn khiến Tâm xuất hiện cả ngàn dấu hỏi.. Chẳng biết rõ ý Tuấn là gì, không biết đằng sau những lời ấy có điều gì Tuấn muốn nói, hay đơn giản chỉ là sự tình cờ. ?!
Không gian yên lặng kéo dài cả nửa tiếng đồng hồ, chẳng ai nói với ai câu nào, thứ cảm giác bình yên đến lạ, lâu lắm rồi cả hai người họ đều không có được. Họ cùng nhau nằm xuống, hướng mắt lên bầu nhắm mắt lại, hít hà lấy những hương vị của thiên nhiên..
"Khuya rồi đó Tâm, chuẩn bị mình về thôi, Tuấn sợ lát sương xuống sẽ lạnh đó. Tâm khoác áo vào đi"
" Ôi chết, nãy vội quá Tâm quên mất áo khoác trên tủ giày rồi..."
Bỗng có bàn tay khẽ đặt lên vai Tâm,.. Tuấn lấy áo khoác của mình đặt lên đôi vai nhỏ bé. Tâm co người lại, ngượng ngùng nhìn Tuấn.
"Ơ thôi Tuấn cứ mặc đi, Tâm không lạnh lắm đâu. Tuấn mặc vậy sợ sẽ cảm đó"
"Không sao đâu mà. Mau đứng dậy thôi Tâm" Tuấn đưa tay ra, đỡ Tâm đứng dậy.
Tâm chần chừ, từ từ đặt tay lên tay Tuấn. Cảm giác ấm nóng giữa hai bàn tay chạm vài nhau.. bỗng như có luồng điện bỗng xoẹt qua tim của hai người..
"Aaaaaaaaa" Tâm bất cẩn trượt chân, ngã nhào vào lòng Tuấn. Anh lấy tay ôm lấy eo Tâm, mắt đối mắt... mặt kề mặt.. Cả hai có chút ngượng ngùng, vội buông nhau ra, tìm lại vị trí cân bằng khi nãy.
"Oh, xin lỗi Tuấn, Tâm hậu đậu quá"..
"Không có gì đâu, vậy cũng hay mà"
"Hay mà?" Tâm chẳng hiểu Tuấn đang muốn nói gì.. hoặc có lẽ cũng lờ mờ đoán được phần nào đó .. nhưng cố gạt phắt đi, bởi Tâm sợ rằng mình sẽ ngộ nhận, sợ suy nghĩ nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến lần hợp tác này. Dẫu sao Cô và Anh cũng chỉ là hai người đồng nghiệp trong giới giải trí đầy những nhiễu nhương.
Tuấn đưa Tâm về đến cửa nhà, xuống xe .. không quên nói lời chào tạm biệt
"Cảm ơn Tâm vì tối nay. Lịch tập có gì Tuấn sẽ gửi cho Tâm cụ thể. Tâm nghỉ sớm đi nhé. Ngủ ngon" - Tuấn vừa nói, vừa mỉm cười .. nụ cười đầy tử tế.. nụ cười khiến biết bao fan girls mê mệt..
"Tâm phải cảm ơn Tuấn mới đúng. Hôm nay Tuấn dẫn Tâm đến chỗ đẹp thiệt."
"Vậy sẽ có lần sau. Tâm lên nhà đi nhé. Tuấn về đây"
"Bye Tuấn"
"Byee"..
Có chút gì đó nuối tiếc trong lòng của cả hai,những điều khó mà diễn tả bằng lời. Đêm đó cả Tuấn và Tâm đều không sao ngủ nổi..
Tuấn nhớ đến nụ cười "thương hiệu" của nàng hoạ mi mà cứ ngỡ như bị hút hồn, anh nghĩ về ánh mắt man mác buồn của Tâm khi nãy, lòng có chút lăn tăn.. "Tâm xứng đáng có được bình yên và hạnh phúc.." .. Tuấn hơn ai hết, hiểu rõ lòng mình, hiểu được những điều trái tim đang mách bảo.
Còn Tâm.. Tâm chẳng biết mình đang suy nghĩ hay mường tượng đến một điều gì đó cụ thể. Chỉ là những hành động cùng lời nói của Tuấn cứ đan xen chạy qua chạy lại trong tâm trí của Cô...
Trái tim Cô bỗng thấy rung động như những ngày đôi mươi, mới chớm.. cái cảm giác nao ngao khó tả, đầy nhớ thương da diết..
"Nhưng mà...", Tâm thoáng thở dài, chợt nghĩ đến Tuấn "Với Tâm thì khác mà..." với mình thì khác sao? Tâm nghĩ ngợi... một người đào hoa như Tuấn đang muốn gì nhỉ? Cô bất giác... mỉm cười..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro