Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch bất ngờ.

Tuấn tìm được số điện thoại của Tâm chỉ trong chốc lát, có điều chẳng biết vì lý do gì khiến anh không bắt máy gọi ngay cho Cô. Dù biết Tâm có rất nhiều lịch biểu diễn, lịch làm việc của Cô cũng chẳng kém cạnh gì ai, nếu có ý định muốn mời Cô hát chung thì thường mọi người đều phải liên lạc trước với Cô qua trợ lý trước cả nửa năm, có khi còn hơn thế.

Tuấn không chắc chắn mình có được sự đồng ý từ Tâm trong khoảng thời gian gấp gáp như vậy. Tuấn thừa biết Tâm là một người hiếm khi cả nể các mối quan hệ quanh Cô bởi công việc là công việc – mọi thứ luôn phải được rõ ràng nhất để tránh phiền hà về sau. Tuấn và Tâm vốn không phải là những người thân thiết với nhau thủa đầu, Anh và Cô chỉ quen biết sơ sơ, dạng như tính chất "bắc cầu" qua vài người bạn. Việc ít khi tu tập bạn bè cũng làm Anh và Cô khó có cơ hội gặp gỡ nhau, những điều họ biết và tìm hiểu về đối phương cũng chỉ dựa trên "con đường âm nhạc".

Không biết phải bắt đầu từ đâu, chẳng biết nên mở lời thế nào để đôi bên cùng thoải mái. Tuấn suy nghĩ cả tuần mà vẫn chưa thể tìm giải pháp,

"Có mỗi việc gọi điện thoại thôi mà nhỉ ?" Tuấn thắc thẩm cho sự khó hiểu của mình.

Tất nhiên Anh chưa khi nào nghi ngờ khả năng ăn nói của mình. Anh vẫn thường được báo chí nhắc đến vì tài "khéo ăn nói" để dẫn dắt các show diễn đi vào lòng người, ấy vậy mà lần này chỉ một cuộc điện thoại liên lạc vấn đề công việc thôi cũng làm anh phải đau đầu khó xử.

"Nhỡ bị từ chối thì sao nhỉ? Gọi điện thoại hay nên hẹn Tâm ra ngoài để trao đổi cho dễ ? Mà không, rủ được Cô ra ngoài chắc còn khó hơn, nhưng ra cũng biết nói chuyện gì ngoài công việc?" Tuấn liên tục tự hỏi tự đáp như một kẻ chuẩn bị làm điều gì đó ngớ ngẩn lắm.

Hai tuần trôi qua, ngày chủ nhật thứ hai kể từ khi Tuấn có mong muốn được làm một show diễn vào tháng 4 tới. Tại quán cafe quen của mình Tuấn cùng Andy và Hiếu (đồng cộng sự với Tuấn, 3 người là bạn của nhau từ nhiều năm trước, cùng tìm được niềm đam mê với lĩnh vực sân khấu và sản xuất hên họ quyết định thành lập Vietvision – Công ty có uy tín trong việc tổ chức các sự kiện có quy mô lớn.) Ba người họ bắt đầu câu chuyện với dự định vào tháng 4 tới.

Tuấn mở lời :

"Tình hình là vậy, bọn mày nghĩ xem tao tính thế ổn không"

"Tính gì, khách mời mày còn chưa liên lạc được thì tính gì" Andy không bỏ được tật thích trêu ghẹo người khác.

Từ khi chơi với hai người này, Hiếu trở thành người điềm đạm nhất, bình tĩnh đứng giữa những tình huống "không khéo thì tan tành".

"Mày định khi nào thì liên lạc với khách mời? Vẫn quyết mời Mỹ Tâm à? Tao nghĩ nên lên phương án khác dần phòng trường hợp Tâm không đồng ý thì vẫn còn người mà hát chung. Tao tưởng lúc lên ý tưởng mày phải chuẩn bị xong hết rồi.. Ai dè.."

" Chắc nó nghĩ chỉ cần nó lên tiếng thì phụ nữ phải gật đầu hết ấy mà." Andy vẫn không ngừng trêu ngươi.

"Mẹ cái thằng này. Yên". Tuấn tỏ thái độ không hài lòng trước sự thiếu nghiêm túc của Andy. Anh trầm tư một hồi.

Đến cả Hiếu cũng phải nhạc nhiên trước Tuấn của hiện tại :

"Ơ kì, mời hát chung mà cứ như hỏi cưới người ta thế. Gọi luôn đi để Anh em còn biết đường làm. Mày muốn làm concept gì không hay để tao chọn như mọi khi? - Hiếu hỏi

" Concept à, tùy mày đi. Chừa chỗ cho tao hát là được" Tuấn đùa lại.

" Thế mày lo mời Tâm đi. Có gì báo cho tao sớm nhé để sắp xếp"

"Ok biết thế"

Andy như không chịu được sự mâu thuẫn của Tuấn.

"Biết thế cái đầu mày, gọi đi. Mày dạo này bắt đầu lề mề đấy".

Tuấn không buồn trả lời lại, đầu Anh lúc này chỉ còn duy nhất suy nghĩ làm sao có thể liệc lạc với Tâm. Anh dành thời gian lên mạng đọc tất cả các bài báo viết về Cô từ khi mới bước chân vào nghệ thuật,

"Thôi chết, lại còn không hay sử dụng điện thoại. Phát này xong thật rồi". Tuấn lo lắng..,

.............

Đêm hôm ấy Tuấn trằn trọc mãi. "Có nên gọi không nhỉ? Hay để sáng mai? Cũng khuya quá rồi nhỡ Tâm đi ngủ thì kì lắm" Tuấn tiếp tục lẩm bẩm như "lần đầu" làm chuyện gì đó quan trọng lắm.

Tuấn thở dài, bật dậy ngồi thẳng lưng, Anh bắt đầu căng thẳng trước quyết định bấm gọi cho Tâm..

(Tít... Tít..) Vài phút trước Tuấn còn sợ người ta không bắt máy, ấy vậy mà nghe tiếng điện thoại đổ chuông, anh lại cầu trời Cô không cầm điện thoại để Anh có thêm thời gian chuẩn bị cho lời mời của mình..

"Alo..ai vậy"

Tuấn sững người, anh nghĩ thầm "Thôi xong rồi, sao Tâm lại nghe điện thoại"

Ngoài gia đình và bạn bè thân thiết, Tâm không có thói quen bắt máy số lạ. Cô quan niệm công việc thì đã có trợ lý lo, chẳng biết vì lý do gì hôm nay cô lại "đặc cách" cho số máy kia.

"Alo ai thế ạ." Tâm nhắc lại khi thấy đầu dây bên kia không có tín hiệu hồi đáp.

"Chào Tâm. À Chị , em là Hà Anh Tuấn. Chúc mừng Chị vì sự thành công của Tâm 9..." Tuấn ngắc ngứ, chẳng biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào.

"Hahaa. Cảm ơn em nhiều nhé. Sự trở lại của em trong vài năm qua cũng tuyệt đấy chứ. Chúc mừng em vì đã tìm lại được cảm hứng. Mà gọi Chị có gì không Tuấn. Không chỉ để chúc mừng chứ nhở. Em nói đi" Tâm cười lớn.

"À.. Thật ra em muốn mời Chị làm khách mời trong show diễn của mình. Em biết công việc của Chị rất bận nhưng không biết Chị có thể thu xếp thời gian cho show diễn của em không. Em rất muốn được kết hợp cùng chị trong show diễn sắp tới. Em dự định mình sẽ làm 2 đêm nhạc ở Nhà Hát hòa bình và Trung Tâm hội nghị quốc gia. Em biết là phiền chị quá nhưng không biết Chị có thể.." Tuấn yên lặng chờ câu trả lời của Tâm. Anh vừa nói vừa nghĩ "Thôi nói một lần cho xong. Bị từ chối thì đành chấp nhận vậy" Vì suy nghĩ này nên Anh đã cố gắng nói hết những gì có thể, cứ tưởng như đã được người ta nhận lời đến nơi, hết nói về việc sẽ tổ chức ở đâu, hát thế nào, song ca bài nào, vào ngày mấy. Tuấn thấy buồn cười cho chính mình, Anh quên mất rằng người ở đầu dây phía kia đang là Mỹ Tâm. Đơn thuần Anh chỉ nghĩ đây là Cô gái mà mình muốn hát chung một lần trong đời, và đây là cơ hội nhất định phải nắm lấy.

"Ra vậy. Ok ok, có gì Chị nhẽ gọi lại cho Tuấn hen. Cho Chị thời gian suy nghĩ nhé." Nói xong Tâm tắt máy, không để Tuấn kịp gửi lời chào.

Anh thở dài thất vọng, lẩm nhẩm : " Thế này có khác nào bị từ chối gián tiếp đâu. Tâm chẳng thèm hỏi lấy một câu. Chắc Tâm không muốn tham gia đêm nhạc với mình rồi."

"Thôi chết, quên không nói qua về chủ đề đêm nhạc. Trời ạ! Có thế cũng quên được. Không nói thì bị từ chối là đúng rồi. Mời hát vu hát vơ. Aizaaaa" Tuấn tiếc nuối!

Mất ngủ vì chút hụt hẫng trong lòng..

30 phút sau, chuông điện thoại của Tuấn vang lên, là số điện thoại của Tâm. Anh đợi vài giây để bản thân kịp chuẩn bị tâm lý. Anh nghĩ Tâm sẽ từ chối nên không muốn mình quá hy vọng  vì "trèo cao thì ngã đau"

"Alo Chị Tâm ạ"

"Ừ Tuấn, em mail lại cho Chị thông tin và thời gian của đêm diễn nhé. Chị sẽ thu xếp để tham dự đêm nhạc của em. Cảm ơn em vì đã dành lời mời cho Chị. Mong đêm nhạc sẽ diễn ra thành công. Để Chị nhắn lại mail cho em"

"Dạ, em cảm ơn Chị. Em sẽ mail cho Chị ngay. Chị là khách mời duy nhất và đặc biệt trong đêm nhạc này nên có yêu cầu gì Chị cứ nhắn lại cho em nhé.".

"Hahaa được rồi. Không phải khách sáo quá đâu! Chỉ cần trả dư catxe là được nhé" Tâm nói với giọng trêu đùa.

Tuấn mừng rỡ tới mức chỉ biết nói lời cảm ơn, sau đó kết thúc cuộc điện thoại rồi mail gấp cho Tâm.

"May thật, vậy là điều quan trọng nhất cũng xong." Tuấn tự nói với bản thân rồi nhắn tin cho Andy và Hiếu ngay trong đêm, hẹn sáng mai cùng đến công ty để bàn bạc công việc.

Về phía Tâm, Cô không biết lý do tại sao mình lại nhận lời Tuấn nhanh vậy, không biết động lực nào đã thúc đẩy Cô gọi lại cho Tuấn. "Chắc là ông trời muốn mình tham gia đêm diễn này" Tâm tin vào linh cảm cùng sự  sắp đặt sẵn có. Kể ra cũng lâu rồi Cô không làm khách mời trong đêm nhạc của ai, "Thôi, thi thoảng đổi mới tý vậy". Cô gật gù.

Cả đêm ấy Tuấn trắng đêm, Anh mừng rỡ đi kèm lo lắng. Anh nghĩ đến đủ thứ, Tuấn muốn chu toàn tất cả để không phụ sự ưu ái của Tâm dành cho mình. Mời được Tâm khó lắm, anh biết rõ điều đó nên càng trân trọng cơ hội này hơn. Lần đầu được hát với Tâm, lần đầu được đứng cạnh thần tượng của mình khi còn là sinh viên...

Tuấn lâng lâng sung sướng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro