Đấu Tranh
Ngày thức giấc tiếp theo, lịch làm việc của Cô chính thức bắt đầu sau vài ngày nghỉ Tết. Người Cô bỗng nao nao, chẳng phải do áp lực của mớ công việc đang chờ, mà bởi vì nhưng dự án trải dài từ đây đến cuối năm của Cô sẽ đều có sự tham gia của Minh Hoàng.
Cô cười trớ trêu "Thật đúng ông trời đang trêu ngươi mình đây mà".
Minh Hoàng là chủ một hệ thống cafe. Là dân kinh doanh bấy lâu, mối quan hệ của Anh đủ rộng để rồi bất kì nhãn hàng nào lựa chọn Mỹ Tâm làm gương mặt đại diện cũng ít nhiều có sự tham gia của Anh. Trước ngày còn yêu, điều này như một động lực to lớn với Cô bởi dù mệt mỏi với công việc đến đâu, chỉ cần được ở cạnh và nhìn ngắm anh thì bao mệt nhọc đều tan biến cả.
Nhưng rồi hiện tại, cái "động lực xưa cũ" ấy như đang dồn Cô vào đường cùng của nhung nhớ. Liệu ai có thể quên đi khi hằng ngày vẫn cứ chạm mặt nhau kia chứ?
- Chị ơi đi thôi, mình đi nhanh không muộn giờ mất.
Mèo gõ nhẹ cửa phòng Tâm rồi nói vọng vào.
Tâm bước ra ngoài, chẳng còn sự mạnh mẽ và quả quyết như mọi lần. Bước chân của Cô ngày một chậm và rệu rã. Mèo ngước lên thấy mắt Tâm đỏ hoe. Dường như Mèo cũng đoán được phần nào đây chính là dư âm của đêm qua.
" Nếu Chị mệt quá mình có thể nhắn họ cancel sang hôm sau cũng được đó Chị. Em nghĩ họ sẽ không làm khó bên mình quá đâu. Dù gì Chị cũng đã sắp xếp thời gian để có thể nhận hợp đồng này giúp họ mà." Mèo như đoán trước được những gì "Chị sếp" sắp nói.
Cô bắt máy gọi cho Anh Huy ( Anh trai của Tâm, anh luôn là người lái xe giúp Tâm di chuyển đến các sự kiện, vừa để Tâm có thể thoải mái.. cũng là cách để lịch trình di duyển của Tâm có thể linh động nhất có thể phòng những trường hợp thời gian bị thay đổi đột xuất)
" Anh đến chưa đó? Chị Tâm và em đang chờ rồi nè"
Chẳng đến năm phút sau, Anh Huy đã xuất hiện trước cửa nhà. Tâm quay sang bảo Mèo
"Chị ổn, đừng lo quá. Công việc vẫn sẽ theo timeline đã sẵn. Có gì em nhắc để Chị nhớ nhen"
Tưởng như đang an ủi Mèo rằng đừng lo cho mình, nhưng thật lòng Tâm đang tự vỗ về lấy chính Cô, bằng câu nói đang lẽ ra Cô phải trả lời từ khi Mèo gõ cửa phòng kia.
Mèo gật đầu "Dạ", chưa lúc nào Cô có cảm giác lo cho Tâm như lúc này. Dù đã trải qua đổ vỡ ở một vài mối tình trước nhưng Minh Hoàng là người mà Mèo cảm giác Tâm yêu sâu đậm nhất tính đến hiện tại, thời gian hai người gắn bó cũng không phải ít. Những lần cãi vã hay chia tay trước không phải chưa diễn ra, có điều chưa khi nào Mèo cảm nhận được sự dứt khoát của "Chị sếp" đến mức này. Lần đầu tiên Mèo thấy Tâm nói với mình rằng "Hãy nhắc nhở Chị về lịch làm việc", kẻo Tâm nhỡ có bỏ sót. Lần đầu tiên ấy cũng chính là thứ khiến Mèo biết được Tâm đang buồn và mệt mỏi đến mức nào. Tâm trạng của "Chị sếp" đã thật sự bị ảnh hưởng bởi người đàn ông này thật rồi. Thương Tâm nhưng Mèo cũng chẳng biết phải làm gì.
( Ba mươi phút sau..) Tâm cùng ekip đã có mặt đông đủ. Cô thở phào nhẹ nhõm vì buổi chụp hình bắt đầu mà không có sự xuất hiện của Minh Hoàng nhưng cũng xen vào đó sự lo lắng "Không biết Anh có ổn không nhỉ? Tại sao Anh lại không đến..?"
Cô tự thấy mình mâu thuẫn thật đấy, sợ hãi khi phải đối mặt với Anh, lo sợ sẽ không thể quên Anh. Vậy mà vẫn cứ lo lắng không biết Anh hiện giờ thế nào, đôi lúc vẫn cứ muốn được thấy Anh để biết rằng không có chuyện gì xảy ra với Anh. Rằng Anh vẫn vui và hạnh phúc sau khi kết thúc cuộc tình với Cô.
Ông trời lại một lần nữa thử thách Cô. Minh Hoàng xuất hiện trong bộ vest đen quen thuộc. Anh nở nụ cười với Cô như mọi ngày. Điều này một lần nữa khiến Cô vừa mừng, vừa lo sợ chẳng biết mình sẽ phải làm cách nào để quên Anh đây.
"Mọi người làm việc vất vả rồi, nghỉ giải lao chút xíu đi" - Minh Hoàng vỗ vai đạo diễn rồi hướng mắt về phía toàn bộ ekip.
Anh tiến từ từ về phía Cô, Anh vẫn chẳng khác gì mọi khi, Chỉ có Cô là khác. Cô nín thở trước sự quan tâm của Anh dành cho mình :
- "Nước của em này. Cam không đường nhé. Anh đã đặt đồ ăn trưa cho em rồi, cẩn thận không đau dạ dày."
- " Anh... Em.. Em cảm ơn Anh nhiều nhé. Lát Anh ở lại ăn cùng mọi người cho vui."
Sự gượng gạo của Cô bắt đầu thu hút ánh nhìn tò mò của mọi người. Ai cũng đoán ra Cô và Anh đang gặp trục trặc nhưng chẳng ai trong số họ có suy nghĩ rằng sự kết thúc này là mãi mãi. Cô bỗng dưng cảm thấy ái ngại, sợ trở thành trò đùa bởi sự mâu thuẫn của chính mình. Cô vừa mời Anh ở lại ư? Chẳng phải Cô lo sợ vì phải gặp Anh hay sao? Chẳng nhẽ đến giờ phút này Cô vẫn muốn giữ lại hình bóng của Anh bên mình dù chỉ một chút?
"Không được, Không thể.." Cô tự nhủ nhưng lại chẳng thể chiến thắng cảm xúc của chính mình. Cô bị động trước sự quan tâm của Anh. Đầu hàng trước mối quan hệ không rõ ràng này. Cô buông xuôi mặc kệ mọi thứ diễn ra, chẳng thèm kiểm soát.
Cô chán nản nghĩ "Thôi, ra sao thì ra"
Buổi chụp hình kết thúc cùng sự quan tâm của Anh và sự khó xử của Cô :
"Em về rồi nghỉ sớm đi nhé. Mai mình gặp lại, nhớ mặc ấm nhé vì trời lạnh đó"
"Hoàng, chúng ta đã..."
Thật lòng đầu Cô như đang muốn thét lên rằng "Chúng ta đã chia tay rồi, xin Anh đừng bận tâm đến em nữa có được không?" nhưng rồi chẳng biết vì sao, sự thật Cô lại ấp úng không nói được thêm gì. Hóa ra, Cô vẫn chưa thể dũng cảm đối diện trước Anh.
"Mèo à, về thôi em" - Cô đánh trống lảng.
"Em giúp Anh đưa Tâm về nha. Ngày Mai Tâm chụp lúc 9h phải không em? Em nhớ dặn Tâm ăn sáng trước khi tới phim trường nhé"
Mèo lúng túng khi bị mắc kẹt giữa hai người.
"Vâng Chị, .. Vâng Anh". Từ khi nào Mèo lại như kẻ ngáng đường bất đắc dĩ trong mối quan hệ này. Mà không "mình đang giúp chị bớt khó xử". Cô vội nhắc mình rồi đưa tay dẫn Tâm ra ngoài xe. Anh Huy lúc này đã chờ sẵn ngoài cửa.
Không khí trên xe im lặng đến mức khiến ai nấy trong xe đều bứt dứt, khó chịu trong lòng :
-"Mèo à"
-"Chị ơi"
Hai tiếng gọi cùng vang lên một lúc, Anh Huy nhìn lên kính chiếu hậu, đưa mắt vào hai Cô em gái nhỏ
-"Dạ Chị" , Tất nhiên Mèo vẫn luôn là người phải lắng nghe mọi yêu cầu của Chị sếp.
-"Em nói trước đi"
-"Dạ, em định hỏi xem mai Chị muốn ăn gì để em chuẩn bị ạ"
-"Chị tự lo được, mai em qua trước ba mươi phút giúp Chị nhen"
-"Dạ, em biết rồi mà. Nãy Chị bảo em chuyện gì đó"
-" À thôi không có gì đâu.".
Không khí lại quay về vài phút yên lặng lúc trước. Thật ra Tâm định nói với Mèo rằng liệu có thể chuyển lịch chụp ngày mai vào một lúc mà Cô sẵn sàng hơn không. Nhưng Cô lại không cho phép mình lùi bước, Cô nghĩ mình cố gắng rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi.
Mèo nhìn Anh Huy qua gương xe, ánh mắt hai người lộ rõ vẻ khó hiểu. Lâu lắm rồi Anh Huy mới thấy em gái mình ở trong trạng thái này, Cô em gái lúc nào cũng vui vẻ của Anh ... "Haiz.." Anh thở dài..
Tâm lên nhà, thay bộ đồ ngủ thoải mái, tẩy trang kĩ lớp make up. Cô ngắm mình trong gương, gương mặt Cô lộ rõ sự mệt mỏi. Thật may vì sau bao chuyện Cô vẫn còn đủ hơi sức để dưỡng da, ít nhất thì dù đau khổ đến mấy Cô cũng đã bắt đầu chăm sóc lại cho bản thân được rồi.
Căn nhà ba tầng rộng chỉ còn mỗi Cô, Cô đối diện với chính mình. Chẳng thèm tìm lấy một câu trả lời. Ở thời điểm hiện tại có lẽ như vậy là ổn nhất, càng tìm lý do, càng cố gắng có lẽ sẽ chỉ khiến Cô thêm mệt mỏi. Cô chấp nhận chông chênh trong mối quan hệ với Minh Hoàng. Đành lòng để mọi thứ vẫn diễn ra như thủa hai người còn là của nhau. Hai chữ "còn là của nhau" nghe sao mà đau đớn. Bây giờ chẳng ai có quyền kiểm soát ai, không ghen tuông, không cáu giận vô cớ. Vẫn quan tâm nhau khi công việc là vậy nhưng rồi mỗi tối chẳng còn là những tin nhắn hỏi thăm, còn đâu những buổi hẹn hò cho đến sáng. Nào còn ai dẫn Cô đi dạo mỗi khi Cô phát ngấy với mớ công việc xung quanh.
Cô đấu tranh với chính mình. Không phải đấu tranh giữa hiện tại và quá khứ, càng không phải đối chọi với tương lai. Thứ Cô lo lắng là vượt qua khoảnh khắc ở hiện tại khi mỗi ngày đều phải chạm mặt Anh, mỗi ngày đều nhận sự quan tâm từ Anh mà chẳng có cách nào để từ chối. Đồng nghiệp vẫn có thể quan tâm nhau kia mà...
Cô chấp nhận hiện tại nhưng không có gì thay đổi trong suy nghĩ về quyết định của mình. Bản tính hiếu thắng của Cô trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bởi càng khó Cô càng phải chơi tới cùng. Càng khó Cô càng phải khẳng định không gì có thể làm khó được Cô.
"Ừ thì đồng nghiệp quan tâm nhau".
Cô chốt hạ suy nghĩ này trong đầu đến cả trăm lần. Sự kết thúc lần này đúng là chắc chắn hơn bao giờ hết. Không yêu nữa sẽ chẳng bị ràng buộc, quan tâm vậy cũng chẳng sao. Cô cũng chẳng có thói quen làm căng thẳng mối quan hệ với những "người cũ". Kì lạ thay bất kể người đàn ông nào bước qua đời Cô sau này cũng đều trở thành những người bạn tốt.
Nghe thật khó tin, nhưng Minh Hoàng hiện cũng đã dần trở thành người như thế. Một người bạn đúng nghĩa, dần trở nên đúng nghĩa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro