Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc hẹn đầu tiên.

Sài Gòn, đầu năm 2018

Tối qua Tuấn không thể liền giấc. Kể từ lúc nhận điện thoại của Tâm, Tuấn cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa. Anh không thể tập trung làm bất cứ việc gì, lòng tràn đầy những mong mỏi.

Cả đêm Anh chỉ nghĩ về liveshow vào tháng 4 sắp tới. Dù đã thống nhất giao toàn hết ý tưởng cũng như concept cho Hiếu, vậy mà cứ nghĩ ngợi mãi "Chọn tên là gì bây giờ nhỉ" "Tâm có thích cái tên nào không" "Vé khán giả sẽ đặt tựa ra sao?" "Mình sẽ hát bài gì với Tâm nhỉ? Tâm có muốn mình hát "tình em ngọn nến" không?" .. Chưa khi nào Tuấn mong muốn thời gian trôi nhanh như lúc này. Trước mắt là để sáng mai có thể hẹn gặp Hiếu và Andy để nói về những điều mà anh muốn làm, sau ấy là đếm ngược đến ngày có thể gặp Tâm.

"8h sáng chỗ cũ nhé" Tuấn gửi tin nhắn cho Andy và Hiếu.

Tại quán cafe quen, Hiếu và Andy nhìn nhau, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với thằng bạn mình.

"Tâm đồng ý rồi đúng không"? Hiếu hỏi vội.

"Tất nhiên" Tuấn vừa nói vừa không thể khép lại nụ cười rạng rỡ nơi khóe miêng, với vẻ tự đắc.

"Chắc mày lại bài cũ chứ gì. Tao còn lạ gì. Thế mày nói gì mà Tâm đồng ý thế"

"Chẳng nói gì cả. Đồng ý là đồng ý thôi". Tuấn tủm tỉm, tỏ vẻ nghiêm túc,

"Thế hẹn bọn tao có việc gì thế? Có việc gì mà phải ra tận đây để trao đổi à? Thống nhất rồi cứ thế mà làm đi".

"Không, .. có chứ. Để tên liveshow là ROMANCE , vé sẽ để tên các loại hoa. Còn Tâm là Bông hoa đặc biệt nhất"

"Hả? Mày hết trò à? Định hỏi cưới đấy à. Hoa hoét gì thế" Andy khó hiểu...

"Tao muốn sân khấu có nhiều hoa hồng, lần này ai chịu trách nhiệm design thế? Bảo mai lên văn phòng gặp tao trao đổi nhé"

Hiếu và Andy không hiểu tại sao Tuấn lại quan trọng hóa mọi chuyện đến thế trong show diễn này. Sự tỉ mỉ trước giờ vốn là tác phong của Vietvision, thế nhưng chưa một show diễn nào Tuấn phải trực tiếp quan tâm nhiều vấn đề như vậy. Thường việc của Anh chỉ là lên sân khấu dẫn truyện rồi hát, thế thôi. Mọi công việc trong hậu trường hoặc các tiểu tiết xung quanh đều có Ekip bên anh lo chu toàn.

"Lần này in khăn nhé, khăn thêu hình tao và Tâm"

"Ok thôi, cái này lo được. Đơn giản" Andy gõ tay lên bàn

"Khách mời cũng xong rồi, sao mày lo lắng thế" Hiếu nhìn Tuấn với vẻ thắc mắc. Cả Anh và Andy quả thật đã lâu lắm rồi mới thấy Tuấn như vậy.

"Lo gì đâu, thống nhất thế nhé. Tao đi trước có việc. Mai gặp"

"Mai lại gặp. Mày rảnh à" Andy và Hiếu nhìn nhau, cùng nói.

Bình thường vốn Tuấn rất ít khi ra ngoài, phải là một dịp gì đó đặc biệt lắm. Các buổi tiệc của gia đình đôi khi còn thiếu sự xuất hiện của Anh.. ấy vậy mà lần này chỉ vì một người con gái. Anh lại có trong mình những cảm xúc lạ đến thế. Tuấn nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai, hiếm lắm mới có một show riêng với Tâm, nhất định lần này mọi thứ phải thật chu toàn. Nhất định Anh phải làm thất tốt để Tâm không thất vọng vì đã nhận lời mời của Anh.

Tuấn về đến nhà, việc đầu tiên là nhớ đêm Tâm:

"Quên mất không hẹn gặp Tâm, trao đổi qua mail thế này có bất tiện quá không nhỉ? Hay hẹn Tâm ra ngoài gặp riêng"

Anh hí hửng suy nghĩ trong đầu rồi lại tự lẩm nhẩm

"À thôi, không được, quên mất. Tâm chắc không nhận lời ra ngoài gặp riêng đâu. Làm vậy sau này gặp mặt nhau cũng khó xử"

"Hay là mình hỏi Tâm để tập duyệt show sớm nhỉ? Đằng nào cũng phải khớp tông nhạc. Đúng rồi, hẹn sớm, phải hẹn gặp Tâm sớm thôi".

Tuấn cảm giác như có điều gì đó đang thúc đẩy Anh, Anh không thể dừng được những suy nghĩ trong đầu mình. Cảm giác này ...

"Mình không giống mọi ngày lắm thì phải, lạ thật". Tuấn tự thắc mắc.

Buổi tối hôm ấy Tuấn quyết định nhắn tin cho Tâm, anh không dám gọi điện vì sợ làm phiền đến công việc của Cô.

Anh cứ nhập rồi lại xóa, nhập rồi xóa không biết bao nhiêu lần.

"Không biết trước tuần sau, mình có thể hẹn nhau gặp một buổi để bàn về công việc không Chị. Em muốn trao đổi trực tiếp để thống nhất một vài vấn đề. Không biết Chị có thời gian rảnh không.."

Tưởng như cả tiếng đồng hồ, Tuấn sẽ nhắn được điều gì đó hay hơn với khả năng ăn nói của mình, ấy vậy mà những gì Tuấn gửi cho Tâm chỉ vẹn vài dòng, chưa kể còn khô khốc, khác hẳn phong thái bình thường của Anh khi nói chuyện với những Cô gái khác.

Khoảng nửa tiếng sau Tuấn nhận được hồi âm từ Tâm "Ok em, mai cuối tuần mình có thể gặp nhau vào buổi tối cũng được. Để mai Chị nhắn lại địa chỉ cho em nhé. Chắc mình sẽ ngồi ở quán của bạn Chị cho thoải mái hen".

Lại một đêm mất ngủ, Tuấn vẫn chưa thể tin được Tâm đồng ý làm khách mời trong liveshow của mình, càng không thể hiểu tại sao mình có thể hẹn gặp được Tâm ra ngoài vào ngày tới.

24 giờ đồng hồi trôi qua một cách khó khăn.

"Em ngồi đợi chị ở tầng 2 nhé." Tuấn nhắn cho Tâm, Anh vẫn luôn là người đúng giờ trong mọi cuộc hẹn, nhất là cuộc hẹn lần này còn "quan trọng" với Anh vô cùng, chẳng có cớ gì để Anh tới trễ cả.

Tâm xuất hiện trong chiếc váy cộc tay màu trắng trơn, dài qua đầu gối. Ánh mắt của Tuấn không thể rời mắt khỏi Tâm. Sự giản dị, trang nhã nhưng vẫn đầy sức cuốn hút của Tâm khiến Tuấn như bị hút hồn.

"Rất vui được gặp Tuấn"

"Vui quá được gặp Tâm".

Hai người họ nhìn nhau cười thật tươi thay cho lời chào hỏi,

"Tâm ngồi đi." Tuấn galant kéo ghế giúp Cô.

Tâm chủ động bắt đầu câu chuyện vì không muốn lãng phí quá nhiều thời gian:

"Bên Tuấn đã thống nhất được hết ý tưởng chưa? Tâm có đọc mail mà Tuấn gửi. Tâm thấy cũng khá hợp lý, các ca khúc Tuấn chọn Tâm thấy ổn đó. Tuấn hẹn Tâm ra đây để trao đổi thêm gì hở"

" À.. thật ra Tuấn.. à mà.. à.. à thật mình chắc nên tập trước khoảng 1 tháng Tâm nhỉ. Mình cũng chưa kết hợp với nhau nhiều. Tuấn muốn mình có thể khớp với nhau chắc chắn hơn ấy."

"1 tháng lận hả? Có nhiều quá không Tuấn. Tâm nghĩ không cần đến vậy đâu. Dù sao cũng chỉ song ca 3 bài mà. Lịch làm việc của Tâm dạo này cũng hơi bận. Tâm nghĩ mình dành ra 2 tuần là ổn rồi đó Tuấn". Tâm nói với vẻ nghiêm túc.

"Vậy hả, vậy thì theo Tâm đi. Tuấn sao cũng ổn mà. Tâm thấy thoải mái và phù hợp với lịch làm việc của Tâm là được"

"Ủa, vậy chỉ hẹn Tâm ra đây để nói chuyện này thôi ấy hả"

"À không. Nhưng trước khi song ca ăn ý với nhau thì cũng cần có sự kết nối với đối phương mà."

"Trời ơi Tuấn! Có cần đến mức vậy không? Chỉ là hát 3 bài thôi mà. Tâm có phải Phương Linh đâu để Tuấn phải kết nối. Tâm biết hết rồi đó nha." Tâm cười lớn.

Tuấn có vẻ không được thoải mái lắm khi đột nhiên Tâm nhắc đến Linh, Anh lập tức đổi chủ đề:

"Tâm 9 thành công vậy chắc hẳn Tâm vui lắm nhỉ. Một lần nữa chúc mừng Tâm nhé! Thật sự tất cả các ca khúc đều rất tuyệt"

"Tuấn nghe hết rồi hả?"

"Tất nhiên, nghe rồi mới liên lạc để mời Tâm hát chung chứ! Chẳng nhẽ lại hát ca khúc mà mình chưa biết bao giờ" Tuấn bật cười với câu hỏi của Tâm.

"Ừ, thật ra Tâm cũng không nghĩ Tâm 9 thành công đến vậy. Lần này Tâm thật sự biết ơn đến khán giả cùng các cộng sự của mình. Họ mới là người làm nên sự thành công cho Album chứ không phải Tâm, Tuấn ạ".

Tuấn nghe xong càng trân trọng Cô gái này hơn, đến giờ Anh mới hiểu tại sao người ta yêu mến cái tên "Mỹ Tâm" đến thế.

"Tuấn trước cũng hay hát nhạc buồn, giai đoạn chia tay mấy người bạn cũ ấy. "

"À ừ.." Tâm nói bỏ lửng.

"Tuấn nghĩ âm nhạc là để sẻ chia. Nhưng nếu có thể chia sẻ theo một vài cách khác thì mình sẽ nhanh nguôi ngoai hơn đấy Tâm."

Tâm khó hiểu trước những lời nói của Tuấn. Chẳng biết tại sao Cô lại buộc miệng hỏi :

"Tuấn đã từng tưởng ai đấy sẽ gắn bó với mình suốt đời, rồi một ngày họ rời bỏ mình mà đi chưa Tuấn? Và mình cũng nhận ra trước giờ mình và người ta hoàn toàn không có sự gắn bó như mình nghĩ".

"Có chứ."

"Haha, Tuấn chắc yêu nhiều nhỉ. Trông thế này cơ mà." Tâm nói với vẻ trêu ghẹo

"Không nhiều nhưng không dứt khoát được, đâm ra yêu nhiều lần vài người "

Tâm giật mình trước lời nói của Tuấn. Cô như nhìn thấy hình bóng của mình trong câu nói ấy.

"Xong rồi có đau khổ không?"

"Có, vài lần. Sau thì quen. Bây giờ thấy bình thường rồi Tâm"

"Tâm cũng thế".

Cuộc nói chuyện chuyển từ công việc sang một chủ đề không tên từ lúc nào mà hai người chẳng hay. Hai người cuốn vào câu chuyện của nhau đến hơn ba tiếng đồng hồ. 2 chai rượu hết veo. Tất nhiên Tâm là người uống nhiều hơn vì Tuấn không thích và cũng không giỏi trong việc bia rượu lắm.

"Cẩn thận say bây giờ đấy Tâm" Tuấn nhắc nhở

"Hahaaa, say á, say sao được.. Tâm. Tâm còn lâu mới say. Còn lâu nhé" Tâm nói với giọng khàn nhẹ của người bắt đầu ngấm hơi men.

Tuấn bật cười với dáng vẻ hiện tại của Cô. Anh không thể ngờ được Mỹ Tâm mà mọi người hay nhắc đến lại là người đang ngồi trước mặt mình theo cách này. Anh ngồi yên cho Tâm tiếp tục uống. Hai người chia sẻ quan điểm với nhau về đủ những câu chuyện vu vơ, không liên quan đến bất kì cá nhân nào cụ thể.

"Ai đưa Tâm đến đây thế? " Tuấn lo lắng vì không biết với tình trạng này, Tâm sẽ về nhà kiểu gì.

"Ai á? Ai nhỉ? Hehee Ai đưa mình đến ấy nhỉ. Đùa thôi, Anh Tâm đưa đến đấy. Mà ông về rồi, lát Tâm gọi anh ấy đến đón. Tuấn an âm, chưa say đâu. Có say cũng có người vác về. Khỏi lo hen! Không ai bắt Tuấn chịu trách nhiệm hộ tống đâu"

"À, thế được rồi. Tuấn tưởng Tâm tự lái xe nên lo thôi. Vậy Tâm cứ uống hết đi. Nay Tuấn mời. Tâm uống đến sáng mai cũng được. Nghe danh lâu rồi mà nay mới được chứng kiến"

"Ok. Vì Tuấn mời nên Tâm sẽ không từ chối! Được rồi, uống xong thì đi hát! Hát nhé. Uống rượu xong hát sẽ rất hay. Tâm đã kiểm nghiệm rồi! Nhìn Tuấn chắc chưa thử bao giờ đâu hahaa" Tâm cầm ly rượu trên tay, đứng dậy. Người bắt đầu không vững. Hai mắt Tâm nhìn thẳng vào Tuấn.

"Nào, uống đi. Hát song ca ăn ý thì uống cũng phải thế. Tuấn uống đi".

Tuấn lắc đầu bất lực cầm ly rượu lên tay theo yêu cầu của Tâm. Anh vừa buồn cười vì dáng vẻ của Tâm lúc này, vừa tủm tỉm vì chưa thấy một người phụ nữ nào có hơi men vào lại cuốn hút như Cô ca sỹ đang đứng trước mặt Anh.

"Thôi được rồi! Hôm nay Tuấn sẽ uống với Tâm! Nào, uống thì uống..........."

Hai ly rượu chạm vào nhau trong buổi hẹn riêng lần đầu , hai con người bỗng gặp nhau giữa những gương mặt xa lạ rồi tự dưng trở nên gắn kết. Sự gắn kết của  "tâm hồn thân quen"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro