Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Ngày 20

     Hà Nội, một chiều thu mát mẻ. Một năm có bốn mùa, mỗi mùa đều có nét đẹp riêng nhưng có lẽ mùa thu là mùa đẹp nhất. Vì mùa thu ấy, cô gặp anh. Mùa thu năm 20 tuổi, cái tuổi người ta vẫn nói là đẹp nhất. Không còn ngây thơ hồn nhiên như những đứa trẻ, cũng không còn mơ mộng của tuổi mới lớn, vậy thứ đẹp nhất người ta vẫn nói là gì chứ? Có lẽ là nhiệt huyết nhỉ. Nhiệt huyết với đam mê, nhiệt huyết với công việc, cuộc sống và tất nhiên không thể thiếu là tình yêu. Thứ nhiệt huyết ấy khiến ta trở nên nồng nhiệt hơn bao giờ hết. Tình yêu tuổi 20, giống như ngọn lửa đỏ hồng rực rỡ và ấm áp, còn chúng ta như con thiêu thân hồn nhiên mà lao vào ngọn lửa ấy. Dẫu biết có thể hi sinh vô nghĩa nhưng có con thiêu thân nào hồi hận ? Không biết nữa, nhưng con người thì có thể sẽ hối hận đó. Dòng cảm xúc ngậm ngùi chảy trong lòng ngực Như Hoa. Cô bám chặt vào thành cầu, khép nhẹ đôi mắt long lanh đang rớm lệ, thở dài một cái. Làn gió se se lạnh mang theo chút mùi tanh nhẹ của con sông Hồng thổi vào cô, những hình ảnh ấy lại hiện về, những hình ảnh ngày cô mới gặp anh.

     Như Hoa, 20 tuổi, sinh viên một trường đại học danh giá, sinh ra trong một gia đình khá giả, trời sinh nước da trắng ngần, thân hình mảnh mai cùng đôi chân thon dài, dẫu không có vẻ đẹp "chim sa cá lặn" như Thúy Kiều thì có lẽ so với Thúy Vân cũng không mấy kém cạnh. Tận dụng ưu thế vẻ ngoài có phần hơn hẳn với các bạn học cùng trang lứa ấy, cô sớm gia nhập giới showbiz trở thành người mẫu ảnh cho các chương trình lớn nhỏ. Cũng được coi là người có chút danh tiếng trên mạng xã hội nhờ đó kiếm được bội tiền khi tuổi đời còn khá trẻ. Thông minh, giỏi giang, xinh đẹp cô trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng bao chàng trai và bao cô gái phải ghen tỵ. Tưởng chừng cuộc sống quá đỗi ưu ái với Như Hoa nhưng đâu ai nhìn thấu được nỗi buồn trong cô, người ta chỉ thấy được nụ cười đầy hạnh phúc giả tạo trên màn ảnh. "Hot mẫu ảnh Hà Thành Như Hoa lộ bằng chứng tiếp xúc thân mật với đạo diễn Phạm Hải", bản tin nóng trên hotsearch hôm nay lại là scandal của cô. Gần như tháng nào cũng có một vài bài viết như vậy về cô nổi lên. Trước những lùm xùm như vậy cô luôn giữ tâm thế bình thản, có lẽ cô cũng đã quá quen rồi và chẳng còn để tâm đến dư luận xấu nữa. Thật vậy sao? Ai có thể giữ tâm lặng như nước khi người người đem mình ra làm trò cười để mỉa mai, khinh bỉ chứ? 20 tuổi, chắc chắn cô không thể. Lòng cô bất mãn chứ, cơ thể cô run lên khi đọc những gì người ta lạnh lùng phán xét về cô. Cô cáu giận nhưng lại không thể xả ra ngoài. Những lúc tâm trạng tệ như này cô thường đi một mình trong sân trường đại học khi chiều tà vắng bóng người. Nay cũng là một chiều thu hiu quạnh, lá vàng rơi dài dọc theo con đường nhỏ, mùa thu thật hợp với cô, hợp với nỗi buồn man mác trong cô. Cô bước từng bước thật chậm, mỗi bước chân nặng trịch những ưu phiền.  Khoảnh khắc nước mắt đã trực chờ rơi xuống đôi má đang ửng hồng ấy tưởng trừng có thể đem theo nỗi buồn mình cô biết đó đi. Những giọt lệ mặn chát đó chưa kịp rơi thì bất ngờ một người đàn ông lao ra từ khóm cây chạy nhanh về phía cô. 

     - Như Hoa, Nguyễn Trần Như Hoa, là cô đúng không? 

     - Cô là vị người mẫu nổi tiếng đấy đúng không? 

     - Đừng sợ, tôi là fan của cô.

     Vừa nói hắn vừa bước dần lại gần cô, đôi mắt "dực lửa"  cùng nụ cười nham hiểm khiến cô vô cùng hoảng loạn. Trước sự dồn dập của hắn, cô vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khi nói vẫn không giữ được mà lắp bắp:

     - Chào anh. Tôi, tôi đang có việc cần về ngay. Tôi đi trước nhé.

     Nói rồi cô vội bước đi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì bị hắn kéo lại, hai tay hắn bám vào vai cô. Cô sợ hãi hất tay hắn ra.

     - Anh làm cái gì vậy hả? Tôi bảo cảnh sát  đó.

     - Từ đã nào, sao cô đã muốn bỏ đi rồi. Cô biết tôi đã phải theo dõi cô lâu lắm mới có thể gặp riêng cô như này không. 

     Hắn vừa nói vừa dùng hai tay xiết chặt lấy người cô. Cô vùng vẫy và hét lên nhưng có lẽ chỉ có bầu trời nhá nhem tối kia nghe thấy tiếng kêu cứu của cô. Sự phản kháng mạnh mẽ của cô khiến hắn tức giận. Hắn tát cô một cái thật mạnh, khiến cô ngã xuống đất. Chưa kịp đứng dậy thì tên biến thái đã lao vào người cô:

     - Cô tỏ ra trong trắng cái gì chứ, loại con gái như cô đã qua tay bao nhiêu thằng rồi còn gì. 

     Tên điên ấy mặc cho cô gào khóc giãy giụa mà xé từng áo trên người cô. Một chiếc áo khoác gió, một chiếc áo thun mỏng, cái cuối cùng bảo vệ cơ thể cô gái 20 tuổi ấy chắc chắn là chiếc áo ngực rồi. Cuộc đời cô cứ thế bị hủy trong bàn tay dơ bẩn của tên biến thái khốn khiếp ấy sao? Cô khóc nức nở nhưng ai cứu cô được cô đây. Khoảnh khắc ấy, cô bất lực biết bao, hận bản thân biết bao. Ngay lúc cô muốn buông xuôi ấy, thần may mắn đã kịp nhìn thấy lời cầu cứu trong vô vọng của cô. Một nhóm sinh viên từ xa đi lại đã nhìn thấy, họ vội lao đến cứu cô khỏi kẻ khốn nạn kia. Tên biến thái chưa tẩu thoát thì đã bị hai cậu sinh viên lao đến, nhảy lên đá cho hắn một cái thật mạnh khiến hắn ngã lăn ra đất, họ giữ hắn rồi vừa đấm vừa đá. Còn hai cô sinh viên nhỏ nhắn chạy lại với Như Hoa, khoác vội chiếc áo lên người cô. Đôi mắt ướt nhòa của Như Hoa nhìn hai cô gái đầy ấm ức và biết ơn:"Cảm ơn các em". Chưa kịp chờ các em đáp lời thì cô đã ngất đi. Khi cô tỉnh lại, cô thấy mình đã nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, tay đang cắm ống truyền thuốc hay truyền nước gì đó cô cũng không rõ. Người của công chúng như cô sao có thể để mọi người thấy trong bộ dạng xấu hổ như này được, nghĩ vậy ngay lập tức cô định xuống khỏi giường bệnh. Nhưng vừa bỏ chăn ra chưa kịp xuống giường thì cô nghe thấy tiếng người chuẩn bị vào phòng bệnh. Cô vội kéo chăn lại, nằm ngay ngắn lại và nhắm mắt. Đúng như cô nghĩ, vài giây sau có người vào phòng bệnh và đi lại phía cô.

     - Không có ai đâu mở mắt ra đi. Tôi biết cô tỉnh rồi.

     Cô liền mở mắt ra. Trước mắt cô là một anh bác sĩ điển trai, dáng người cao, khuôn mắt thanh tú và đôi mắt hút hồn. Anh nhìn cô và cười nhẹ thôi nhưng qua đôi mắt của người 20 năm thanh xuân chưa có mùi trai như cô thì trao ôi nụ cười của anh còn chói chang hơn nắng mặt trời. 

     - Cô thấy sao rồi? Cô bị hoảng sợ quá mà ngất đi thôi có lẽ không có vấn đề gì đâu.

     Cô giật mình: - À không, tôi ổn. Nhưng sao anh biết tôi tỉnh rồi vậy?

     Anh lại cười: - Vì tôi là bác sĩ mà. Yên tâm đi bệnh viện này bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân tốt lắm. Nhóm học sinh cứu cô đã kể mọi chuyện với bên cảnh sát, hắn cũng bị bắt rồi. Cô cứ nghỉ ngơi chờ truyền xong, tôi đến kiếm tra lại rồi cô được ra viện nhé.

     - Bác sĩ, áo trên người tôi là...?

     - Là áo của tôi đó, áo khoác của cô rách rồi nên tôi lấy áo của tôi cho cô. Không cần ngại, cô cứ mặc nó đi.

     Nói rồi anh quay đi. Bóng lưng anh khuất dần khỏi tầm mắt cô. Đây là lần đầu tiên gặp một người con trai dịu dàng ấm áp lại pha chút hài hước như vậy. "Ước gì anh ấy là người yêu mình nhỉ?" "Ôi cái con hám trai này". Chính cô cũng phải cảm thấy bản thân nực cười, vừa gặp người ta đã muốn trở thành người yêu rồi. "Anh ấy có người yêu chưa nhỉ? Mà từ ảnh tên gì mình còn chưa biết". Miên man theo dòng suy nghĩ tào lao một hồi thì anh bác sĩ cũng quay lại.

     - Truyền xong rồi, để tôi rút kim truyền ra và kiểm tra sơ bộ lại. Xong cô kê khai thông tin là xuất viện được rồi.

     Nói rồi anh từ từ rút kim ra khỏi tay cô rồi bắt đầu lấy dụng cụ đo huyết áp, nhịp tim,... 

     - Tim đập hơi nhanh nhỉ. 

     Anh lại cười, cô ngượng ngùng, mặt ửng hồng, nét e thẹn như con gái mới lớn lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cô.

        - Được rồi, mọi thứ đều ổn. Giờ cô đọc thông tin cá nhân để tôi  ghi vào sổ khám bệnh nhé.

        - Vâng

        - Tên - Nguyễn Trần Như Hoa

       - Tuổi - 20

       - SĐT - 0945629381

      - Địa chỉ - Ba Đình, Hà Nội

     - Ô cô ở Ba Đình à, tôi cũng ở Ba Đình nè. Tiện đường lát tôi đưa cô về nhé.

     - Bác sĩ, anh tan làm rồi ạ?

     - Đúng rồi, cô là bệnh nhân cuối cùng ngày hôm nay.

     Anh trở cô về trên chiếc Peugeot, màu trắng lịch lãm như chính con người anh vậy. Ở đất Hà Nội phồn hoa này tình cờ gặp người trẻ tài giỏi giàu có tự kiếm tiền mua nhà, mua xe cũng không phải là khó. Nhưng còn trẻ như anh, là một bác sĩ mới thì chắc hẳn tiền là nhờ gia đình rồi. Càng suy nghĩ Như Hoa càng tò mò về anh. Cô vừa hỏi vừa đùa với anh:" Nhà anh chắc giàu lắm nhỉ?". Trước câu hỏi ngây thơ của cô, anh nhìn cô bật cười. Cứ thế họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, đoạn đường về nhà hôm nay bỗng trở nên ngắn hơn bao giờ hết. Qua trò chuyện cô biết thêm nhiều điều thú vị về người bác sĩ đẹp trai bên cạnh. Anh tên Gia Khánh, 27 tuổi, ngoài là một bác sĩ trẻ ở bệnh viện nổi tiếng thì anh còn là giám đốc quản lí chuỗi nhà hàng ở Hà Nội ... do ba mẹ anh mở. Ôi đúng là sinh ra đã ở vạch đích, thật biết lựa chỗ đầu thai mà. Cứ mải nói chuyện, chẳng mấy chốc đã về đến nhà cô. Cô chào anh rồi bước ra khỏi xe. Trước khi rời đi, anh không quên hạ kính xe xuống nói lời dặn dò với cô:

     - Cô nghỉ ngơi nhé, hãy quên những chuyện không vui nay đi, ngày mai thật tốt đẹp nha.

     - Cảm ơn anh.

     Anh ấn nút kéo cửa kính xe lên chuẩn bị rời đi nhưng kính chưa kịp kéo hết lên thì cô lại bước đến sát cửa:

     - Bác sĩ, mai tôi mời anh ăn tối được không?

     Anh đơ ra chưa kịp trả lời thì cô tiếp tục nói:

     - Tôi muốn cảm ơn và trả anh chiếc áo.

     - Được thôi, vậy mai gặp nhau.

     Thế là qua một ngày. Một ngày thật xui xẻo nhưng cũng thật may mắn. Cả đêm cô không ngủ được, đôi mắt cô tràn ngập hình ảnh dịu dàng ấm áp của anh. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua trái tim cô rộn ràng đến vậy. Cô mong đến ngày mai thật nhanh để được gặp anh, cô không muốn bỏ lỡ người con trai tuyệt vời như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoắt qua đã đến thời gian  họ hẹn nhau. Hai người cùng dẫn nhau đi ăn và trò chuyện rất vui vẻ. Nhìn thấy cô mặc váy ngắn ngồi xuống ghế, anh liền cởi chiếc áo khoác da trên người đặt vào đùi cô. Hành động tinh tế của cô càng khiến cô chắc rằng bỏ lỡ anh nhất định trở thành hối tiếc lớn nhất của cô. Trời tối dần, khi mặt trăng lên cao cũng là lúc họ cần tạm biệt nhau. Đứng trước cửa nhà cô, lúc anh chào cô và quay người đi, cô vội kéo tay anh lại, đôi mắt đầy xao xuyến nhìn thẳng anh, cô hít một hơi dài lấy hết dũng khí mà nói với anh:

     - Gia Khánh, anh làm người yêu em nhé.

     Anh đơ người ra, tròn con mắt nhìn cô. Tim cô đập càng lúc càng nhanh, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, cô vẫn chờ lời hồi đáp của anh, nhưng một lúc anh vẫn không trả lời. Anh gỡ tay cô ra khỏi tay anh:

     - Em và anh mới quen biết mà, chúng ta còn chưa hiểu nhiều về nhau. Sao có thể yêu nhau được chứ?

     Cô hi vọng thật nhiều nhưng vô ích rồi, anh từ chối cô rồi. Buồn và thất vọng, nhưng người cố chấp như cô sao có thể buông tay dễ vậy được.

     - Chưa hiểu nhiều thì tìm hiểu dần là được thôi mà. Thế nhé, mai gặp lại.

     Nói rồi cô quay người đi nhanh vào nhà không để anh kịp phản ứng lại. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào cũng vậy cô đến gặp anh 2 lần. Sáng sớm cô đã mua đồ ăn sáng và đứng trước cổng bệnh viện chờ anh đến rồi chiều lại đến chờ anh cùng về. Dù anh nhiều lần từ chối, khuyên cô dừng lại hay lạnh lùng mà bơ cô nhưng cô vẫn vẫn kiên định quyết theo đuổi anh. Để có được sự hồi đáp tình yêu từ phía anh, người kiêu kì như cô đã buông bỏ toàn bộ "liêm sỉ" của bản thân rồi, ấy vậy mà anh vẫn không một lần tiến lại phía cô. Người bác sĩ dịu dàng, ấm áp ấy sao lại có trái tim lạnh lẽo đến vậy chứ? Hai người cùng cô đơn, sao anh không chịu cho cô một cơ hội? Hay anh cũng như những người khác cũng nghĩ cô là loại con gái không ra gì? Những câu hỏi buồn lòng ấy cứ ngày càng nhiều trong lòng cô. Chính cô cũng chán ghét sự cố chấp của bản thân, nói thích anh là thích anh thật, càng nhìn anh cô càng thích anh, không thể khống chế tình cảm dành cho anh. 

     Thời gian trôi qua, 2 tháng rồi trái đất đã thay đổi bao nhiêu mà  anh vẫn không chút rung động với cô. Buổi sáng hôm nay, tiết trời đông lạnh lẽo đang dần về, vẫn như mọi khi anh đến bệnh viện làm việc, nhưng rồi bất giác anh khựng lại. Người con gái ngày ngày đứng chờ anh nay không tới. Anh thầm tự hỏi, tại sao vậy, nay cô gặp chuyện gì sao hay cô buông bỏ được anh rồi. Mang theo những dấu hỏi chấm lớn làm việc, anh thấp thỏm chờ đợi đến khi tan làm. Rồi cô vẫn không đến, người con trai ấy có lẽ lần đầu tiên bối rối vì một người con gái. Anh không về nhà mà đứng lại cổng bệnh viện chờ cô, đến tối muộn vẫn không thấy cô tới. Anh đành lên xe và trở về nhà, trong lòng đầy băn khoăn. Nhưng bất giác thế nào anh không về nhà mình mà đi đến trước nhà cô. Có lẽ anh cũng không rõ tình cảm của bản thân. Anh nhìn vào nhà cô thật lâu nhưng vẫn quyết định rời đi. Nhưng anh chưa kịp đi thì cô bước ra. Hai người bất ngờ nhìn nhau có chút bối rối xen phủ không gian nơi đây. Anh bước lại gần cô:

     - Nay không thấy em tới, anh lo em xảy ra chuyện gì?

     Cô im lặng nhìn anh một lúc. Đôi mắt cô thể hiện rõ vẻ u sầu xen lẫn chút tủi thân.

     - Em xinh chứ?

    - Xinh. Anh đáp.

    - Em cũng thông minh chứ.

    - Có.

    - Vậy tại sao anh không thích em?

     Anh im lặng, nhìn cô. Cô thật ghét nhìn anh những lúc như vậy. Nhìn cô thật thảm hại, anh khiến cô cảm thấy bản thân thật đáng thương. Mỗi khi cô cần câu trả lời từ anh nhất anh lại không nói.

    - Anh nói đi. Đừng im lặng như vậy được không. Giọng cô có chút nghẹn ngào.

   - Em xinh đẹp, giỏi giang, đáng yêu. Em là người con gái tốt. Xung quanh em có bao nhiêu người con trai tốt hơn anh đang thích em. Anh không tự tin có thể giữ em bên mình mãi mãi. 

   - Em chưa từng yêu ai.

   Câu nói của cô khiến anh đứng khựng lại. Người mẫu ảnh nổi tiếng xinh đẹp, sắc sảo như cô lại nói bảo thân chưa từng yêu ai có lạ không chứ.

    - Em thật sự chưa từng yêu ai. Mọi người đều nhìn em sống rất dễ dàng. Nhưng em lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ ngày ngày cãi nhau, sự tồn tại của em chính là lí do khiến họ thà ở bên nhau đau khổ chứ nhất quyết không chịu li hôn. Vì họ em đã mất niềm tin vào tình yêu, em chưa từng nghĩ đến việc ở bên ai. Nhưng anh lại là biến số trong cuộc đời em. Vì anh em muốn yêu, muốn được yêu. Em cũng đã cố gắng hết mình vì tình cảm đơn phương này rồi. Ngày hôm qua bố mẹ em li hôn rồi. Em rất vui. Ngày mai em cũng sẽ buông tình cảm em đã dành cho anh. Xin lỗi vì làm phiền anh suốt thời gian qua. 

       Cô không giữ được bình tĩnh mà bật khóc, nước mắt lã trã rơi trên khuôn mặt lộ rõ sự buồn rầu. Anh quay người lại, chạy đến ôm cô chặt cô vào lòng. Cơ thể cô nằm trọn trong cái ôm của anh, khuôn mặt lấm lem nước mặt tựa vào bầu ngực ấm áp của anh. Cô khóc lớn lên, cảm giác cô đang xả mọi đau đớn theo tiếng khóc. Một lúc sau, cô dừng khóc, thoát ra khỏi vòng tay của anh, dùng tay áo lau nước mắt ướt nhẹt trên mặt. Anh nhìn cô nói:

    - Đừng buông. Chúng ta yêu nhau đi.

    Cô ngạc nhiên nhìn anh một lát rồi cúi mặt xuống:

   - Không.

   - Không phải thương hại em. Là anh thật sự yêu em. ( Anh nhìn cô vừa cười vừa nói)

    Người con trai này đúng là khắc tinh của cô mà. Lúc thì khiến cô vui khôn siết lúc thì thấp thỏm lo ấu, khi lại buồn u sầu cả ngày. Cô bị anh đưa từ bất ngờ nọ đến bất ngờ kia, những cảm xúc lẫn lộn đan xen trong trái tim cô. Nhưng sức hút của anh thật sự quá lớn, cô không thể thoát ra được.

     Cô ngạc nhiên ngước đôi mắt 3 phần ngây thơ 7 phần nghi ngờ lên nhìn anh. Cô chỉ thấy anh lúc này tỏa ánh sáng ấm áp y như ngày đầu tiên cô gặp anh vậy. Tay anh luồn nhẹ qua eo cô, giữ lấy hông cô, kéo cô vào lòng mình. Anh cúi xuống, chạm nhẹ đôi môi mình và môi cô. Hai người nhắm mắt lại, trao nhau cái hôn nồng cháy. Dường như anh đang muốn khẳng định với cô lời anh nói là thật. Anh đã trở thành người yêu cô, người ở bên yêu thương và bảo vệ cô.

     Anh như mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời cô. Cô hạnh phúc biết bao vì gặp được anh và có anh bên đời. Hai người luôn yêu thương, trân trọng lẫn nhau cứ thế mà trôi qua 2 năm. Mỗi lần cô trở thành đề tài thảo luận trên báo chí hay mạng xã hội, người ta đều nói với sự ngưỡng mộ tình cảm của cô và anh. Fan của cặp đôi luôn mong hai người sớm về chung một nhà và chính chủ cũng mong muốn điều đó. Sau 2 năm bên nhau, hai người đã cùng nhau tính đến việc kết hôn. Cô vốn không tin tưởng tình yêu trọn đời, nhưng cô tin tưởng anh, cô nguyện ý cùng anh xây dựng hạnh phúc này vững bền theo năm tháng. Tưởng chừng hạnh phúc đang gần kề rồi thì một ngày nọ, hai người đang nắm chặt tay nhau dạo bước đi về nhà thì từ phía đằng sau có tiếng người gọi anh:

     - Gia Khánh.

     Anh và cô cùng quay người lại. Trước mặt hai người là một người phụ nữ thướt tha trong bộ váy trắng,  cô gái có nước da trắng sống mũi cao và điều đặc biệt là có vài nét hao hao giống với Như Hoa. Gia Khánh nhìn cô gái thẩn thờ, khuôn mặt lộ rõ sự nghi hoặc, bối rối. Bất giác anh buông tay Như Hoa ra, cô cũng ngơ ngác quay sang nhìn người yêu. Phản ứng của người yêu khiến cô không khỏi thắc mắc, nhưng cô chưa kịp hỏi thì anh đã bảo cô đi về trước anh có chuyện cần nói với cô gái trước mặt. Dù lòng đầy nghi ngoặc nhưng trong bầu không khí đầy bối rối ấy, cô cũng rời đi trước. Cô về nhà trước và mong chờ lời giải đáp những thắc mắc trong lòng cô của anh. Trái tim cô như muốn nhảy loạn, nhưng cô vẫn cố trấn an bản thân rằng không có chuyện gì đâu, cô phải tin tưởng anh. Chờ mãi, chờ mãi, kim đồng hồ điểm 12h đêm cô  vẫn không ngủ được, cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, nhưng lại không nhận được một cuộc điện thoại hay tin nhắn từ anh. 

     Sáng hôm sau lại là một ngày mới nhiều bất ngờ, cô khoác vội chiếc áo măng tô dài rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Vừa bước ra khỏi cổng, cô đã nhìn thấy người phụ nữ ngày hôm qua ra đứng chờ cô từ bao giờ. Người phụ nữ bước lại phía cô:

     - Chào cô tôi là Nhung, bạn gái cũ của anh Khánh. Chúng ta có thể nói chuyện riêng chút không?

     Bạn gái cũ? Gia Khánh chưa từng kể với cô rằng anh từng có bạn gái. Cô còn từng ảo tưởng rằng anh cũng như cô đều là lần đầu tiên yêu một người. Có chút hụt hẫng, nhưng cô hiểu chứ, anh đã gần 30 tuổi, có vài mối tình cũng không phải chuyện lạ. Ai là người đầu tiên vốn không quan trọng, cô biết người cùng anh đi đến cuối mới là điều đáng quan tâm. Nhưng con gái mà, cô cũng tò mò về con người trước đây của anh và tất nhiên cả người anh từng yêu. Hai người cùng nhau đến một quán cà phê nhỏ gần nhà cô. Hai người con gái xinh đẹp như hoa bước vào quán thu hút không ít ánh nhìn, kiểu này là không đánh ghen được rồi. Họ cũng không có ý định đánh ghen gì đâu, người trưởng thành cả rồi ai cũng chỉ đem sắc đẹp và tài chí của bản thân thành thứ vũ khí sắc bén nhất đối phó với mọi khó khăn cuộc đời. Sau khi gọi nước, họ bắt đầu trò chuyện. Cô bạn gái cũ, đưa cho cô xem ảnh quá khứ của cổ với Gia Khánh. Cổ bắt đầu kể về những kỉ niệm từ ngày bắt đầu yêu nhau với bạn trai cô. Quả là không ít. Những hình ảnh sặc mùi "cơm chó"  của hai người họ, cô thầm nghĩ lại từng khoảnh khắc anh tinh tế và thấu hiểu dành cho cô 2 năm qua. Anh chăm sóc lúc cô ốm cho đến lúc cô đến tháng anh cũng không ngại ngần đi mua băng vệ sinh cho cô thậm chí hiểu rõ cô muốn gì những lúc như vậy. Anh phân biệt được bảng màu son và hiểu rõ màu nào hợp với cô, thật khó để một người con trai làm được điều đó. Từng khoảnh khắc thân mật, từng cử chỉ ân ái của anh dành cho cô, cô còn từng tự hỏi sao anh có thể "chuyên nghiệp" như vậy. Hóa ra tất cả có lí do cả. Người đi cùng anh từ những ngày đầu, người dạy anh cách yêu thương, quan tâm người con gái mình yêu từng tí một là cô ấy_ Nhung, bạn gái cũ của anh. Chắc hẳn họ từng yêu sâu đậm lắm. Cô thấy được điều đó. Dẫu vậy, cô yêu anh, cô cho rằng bản thân cô cũng không kém với cổ, chẳng nhẽ chỉ vì chuyện quá khứ mà cô buông tay anh. Không thể, tất nhiên không thể rồi. Cô bình tĩnh mà nói:

    - Cảm ơn cô đã xuất hiện trong quá khứ của anh ấy. Có lẽ nhờ cô, anh ấy mới trở thành người đàn ông tuyệt vời dành cho tôi như ngày hôm nay. Giờ tôi ở đây rồi, chúng tôi sẽ bên nhau thật hạnh phúc. 

     Nhưng cô Nhung ấy cũng đâu phải người dễ buông tay chúc phúc cho họ như vậy. Nếu dễ như vậy thì cổ đã không vì biết họ sắp kết hôn mà quay lại tìm anh. Cổ đáp lời Như Hoa:

    - Cô thấy chúng ta có phải có nhiều nét giống nhau không? Cổ cười nhẹ rồi nói tiếp - Năm đó chúng tôi đều còn rất trẻ, anh ấy muốn kết hôn còn tôi lại không muốn. Vì lo cho sự nghiệp tôi đã bỏ anh ấy lại một mình sang nước ngoài học tập và làm việc. Bao năm cố gắng tôi mới nhận ra công việc, tiền bạc vốn không phải là thứ tôi muốn theo đuổi, tôi chỉ muốn trở thành người đủ bản lĩnh để xứng với anh ấy, nếu không còn anh ấy, mọi thứ tôi cố gắng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. 

    Như Hoa, bỗng chốc không phản ứng kịp lại lời của cổ. Cũng không hẳn là không kịp suy nghĩ mà là trước những lời nói của bạn gái cũ anh, sự kiên định trong cô bị dao động rồi.  Cô nhìn thấy được tình cảm sâu sắc mà họ từng dành cho nhau cũng nhìn thấy được cô và cô ấy có nét hao hao giống nhau trên khuôn mặt. Ngày ấy, ngày đầu tiên cô gặp anh, anh đã nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến và nụ cười tỏa nắng ấy phải chẳng vì cô giống cô ấy, người anh từng rất thương. Như Hoa cố giữ vững cảm xúc với dáng vẻ than nhiên mà đáp lời cô gái trước mặt:

     - Dẫu cô và anh ấy có từng yêu nhau như thế nào hay vì lí do gì cô bỏ đi thì cũng là quá khứ rồi. Ai cũng phải thay đổi, ai đứng chờ mãi một người. Tôi tin anh ấy, ngày hôm nay trong lòng anh ấy chỉ có tôi và tương lai chúng tôi sẽ cùng nhau đi.

     - Cô thực sự hiểu anh ấy đến vậy sao? Vậy giờ cô có thể gọi cho anh ấy không?

     Cô cũng không nghĩ ngợi gì mà rút chiếc điện thoại ra gọi cho anh. Trên màn hình chiếc điện thoại hiện tên anh, cô đặt là "anh yêu", ấy vậy lúc cô mong ngóng anh nhất thì chỉ nhận được tiếng "tút tút". Người cô vẫn gọi "anh yêu" đang bận chăng, sao không chịu hồi đáp cô. Một người tinh ý như anh đáng lẽ phải biết những rối bời trong lòng cô từ khi anh gặp lại cô gái ấy mới đúng chứ. Cô ngậm ngùi không biết nói gì.

     - Để tôi gọi cho anh ấy. Cô người yêu cũ nói.

     Người yêu gọi anh còn không nghe máy chắc hẳn anh đang rất bận rồi, cô ta còn gọi làm gì chứ. Nhưng không, cổ đoán đúng rồi. Anh ta đã nghe máy. Như Hoa không tin vào những gì cô đang thấy. Tình cảm 2 năm chẳng nhẽ lại không đổi được sự tin tưởng  của hai người. Cô biết nhưng lòng cô loạn lắm. Giây phút ấy vốn cô sẽ thấy thật "quê" nhưng giờ điều cô quan tâm chỉ là lí do, lí do tại sao người cô yêu lại hành động như vậy, tình yêu này cô còn giữ được không? Cô như người mất hồn, rời khỏi quán cà phê.

    Tối hôm ấy, anh đến trước cửa nhà cô để gặp cô. Cô muốn nghe anh giải thích, nhưng anh lại không chịu nói một lời. Anh chỉ nói cô tin anh, tin anh yêu cô là thật, tin anh không còn yêu cô ta nữa. Vậy tại sao anh lại lạnh lùng với cô và "dây dưa" với cô ta? Điều cô cần anh nói thì anh lại không chịu nói. Làm sao cô tin anh được đây. Họ cãi nhau rồi. Sự hiểu chuyện của cô đâu rồi? Sự tinh ý của anh đâu rồi? Không tính những lần giận dỗi vu vơ thì đây là lần đầu tiên từ khi yêu nhau hai người cãi nhau thật sự và có thể cũng là lần cuối cùng. "Chúng ta chia tay đi."- Cô ngậm ngùi. Nói rồi cô bước vào nhà, không để anh kịp trả lời. Anh đứng thẩn thờ nhìn theo dáng cô. Cô bước vào nhà rồi, anh vẫn đứng đó giữa tiết trời thu mới hơi hơi lạnh nhưng sao anh thấy thật lạnh, trái tim thật lạnh. Người đàn ông ấy bản lĩnh đến đâu cũng có lúc nhìn đáng thương đến vậy. 

     Từ ngày hôm ấy, họ không gặp nhau cũng không liên lạc với nhau 5 ngày rồi. Xa anh, cô chẳng còn là cô gái hoạt bát vui vẻ nữa, lòng cô nặng trĩu nỗi buồn. Sao không buồn cho được, người đàn ông, người sắp kết hôn với cô, người cùng cô trải qua đắng cay cuộc đời dài còn lại, giờ lại kết thúc bằng hai chữ chia tay đầy giá lạnh.

     Thôi hồi niệm về quá khứ, cô đứng bên lan can cầu nhìn ngắm dòng sông Hồng chảy siết. Hôm ấy là một ngày thu thật buồn cô gặp được anh, nay cũng là một ngày thu thật buồn cô xa anh. Cô cầm chiếc điện thoại lên nhìn vào danh bạ có tên anh. Cô muốn gọi cho anh quá! Cô muốn nói với anh rằng cô nhớ anh thật nhiều. Nhưng cô không đủ can đảm hay lí trí cô không cho phép. Bởi biết đâu người con trai ấy, không như cô, dễ dàng buông tay mà quay lại với người anh từng thương những năm trẻ tuổi ấy. Do dự thật nhiều, cuối cùng cô "chịp" một cái, quyết định gọi cho anh, dù lí trí cô rắn chắc thế nào cũng không vượt qua nổi con tim, nó không muốn đánh mất anh. Tay cô vừa chạm vào tên anh, thì thật tình cờ, cô nhận được cuộc gọi đến từ anh. 

     - Như Hoa, anh yêu em, chúng ta kết hôn đi? Anh sẽ giải thích mọi thứ với em. Cô ấy trở về thật sự làm anh dao động, nhưng anh không còn yêu cổ, cổ khiến anh nhớ lại những kí ức cũ, anh chỉ càng chắc chắn rằng người anh yêu là em. Anh còn liên lạc với cô ấy vì cổ là đại diện của tập đoàn bên Singapore đang chuẩn bị đầu tư vào công tư của ba mẹ anh. Anh không muốn nói với em vì biết em sẽ nghĩ ngợi. Như Hoa, anh rất nhớ em, chúng ta gặp nhau được không?

     Cảm xúc như vỡ òa, hóa ra tình yêu vốn là như vậy có duyên thì sẽ gắn kết lại với nhau thôi. Cô xúc động nghe từng lời anh nói. Cô cũng muốn gặp anh ngay lập tức. Tắt điện thoại cô liền chạy nhay xuống chân cầu để đi gặp anh. Bất ngờ một chiếc xe con mất phanh đang lao nhanh tới chỗ cô, cô mải chạy không để ý đằng sau đến khi nghe tiếng còi ing ỏi cô mới quay lại thì đã không còn kịp. Chiếc xe tông mạnh vào Như Hoa, cơ thể cơ bay lên giữa không trung. Tà váy xanh tung bay trong gió giữa trời, cô không cảm nhận thấy bất cứ đau đớn gì, chỉ nhìn thấy bầu trời xanh rồi đột ngột tối sầm lại. Cơ thể cô thư thái đến lạ, không còn cảm nhận được bất cứ điều gì xung quanh, tất cả chỉ giống như chìm vào giấc ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro