Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7-Tỏ tình

Một buổi chiều,khi cả hai đang ngồi dưới tán cây anh đào.Hứa An Kỳ đột nhiên nhớ ra gì đó,cất giọng hỏi.

"Lưu Hạ Vũ,cậu tỏ tình chưa?"

"Chưa,tớ sợ bị từ chối."Lưu Hạ Vũ đáp.

"Thế bao giờ cậu tỏ tình?Đã hơn một tuần rồi."An Kỳ có vẻ tò mò về chuyện này.

"Hay bây giờ tớ tỏ tình luôn nhé?"Hạ Vũ cười.

"Sao cơ?Bây giờ?Để xem nào...hôm nay là ngày đẹp,cậu tỏ tình đi."An Kỳ vừa nói vừa mở điện thoại ra xem ngày.

"Chắc không?Thổ lộ bây giờ thì người ta sẽ đồng ý à?"Hạ Vũ nghi hoặc hỏi lại.

"Ừm,tớ nghĩ thế."An Kỳ trả lời trong khi tay đang cầm một nhánh hoa,đung đưa theo gió.Hôm nay là ngày đẹp mà.

"Hứa An Kỳ,tớ thích cậu." Lưu Hạ Vũ cuối cùng cũng cất giọng sau một hồi trầm ngâm.Gió bỗng ngừng thổi,chỉ nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch.

Không có gì cả,chỉ có tiếng của hai trái tim đang cố hòa vào cùng một nhịp đập.

Môi Hứa An Kỳ mấp máy nhưng không nói được gì, đơ như tượng.

Lưu Hạ Vũ nhìn chằm chằm cậu,đưa tay nhặt cánh hoa vươn trên vai An Kỳ.

"Nghe không rõ sao?Tớ nói là tớ thích cậu."Lưu Hạ Vũ lặp lại lời vừa nãy.

"Kh-khoan,h-hôm nay là ngày c-cá tháng tư s-sao?"Hứa An Kỳ lắp bắp,nói cũng chẳng tròn vành rõ chữ.

"Không,tớ không đùa,thật sự nghiêm túc."Đúng thật là vậy rồi,với cái giọng điệu này thì không phải là đùa.

Cậu ta điên rồi,thật sự điên rồi,chẳng còn chút lý trí nào cả.Hỏi thử liệu có ai có thể bình tĩnh được trong tình huống này không?Chết tiệt.

Hứa An Kỳ hít thật sâu rồi thở ra.Cậu cần ổn định lại cảm xúc.

"Được rồi,Lưu Hạ Vũ.Cậu mau lặp lại lời vừa rồi."

"An Kỳ,tớ thích cậu,thích rất nhiều."Lưu Hạ Vũ nhẹ nhàng nói.

"Tớ xin lỗi..."Giọng An Kỳ rung rung.Cậu không tin,cả đời cũng không tin.Trên thế gian này có tồn tại thứ tình yêu giữa hai đứa con trai sao?Không bao giờ!

Mình vẫn còn tỉnh táo,may thật.Còn tên này do học nhiều quá nên thần trí cũng trở nên điên loạn sao?Vớ vẩn hết sức!

"Không cần trả lời ngay bây giờ."Hạ Vũ cất giọng sau một hồi lâu.

"Tớ sẽ đợi,đợi đến khi nào cậu thích tớ.Nếu đó là cậu,có chờ cả đời tớ cũng cam tâm tình nguyện."

"Bình tĩnh và tự ngẫm lại những gì cậu vừa nói đi,Lưu Hạ Vũ."Hứa An Kỳ hình như...không vui sao?

"Ngẫm lâu rồi,tớ chỉ ngộ nhận rằng tớ thích cậu."Lưu Hạ Vũ trả lời,thâm tâm có vẻ không hề lung lay.

"LƯU HẠ VŨ."An Kỳ gần như hét lên,cậu không hề ghét việc này,chỉ mong Lưu Hạ Vũ suy nghĩ lại.

"Hứa An Kỳ,tớ nói rồi,không cần trả lời ngay bây giờ."Lưu Hạ Vũ đứng dậy."Nếu thấy việc quyết định khó khăn quá thì cậu cứ suy nghĩ đi,tớ nói là sẽ chờ mà."Cậu quay lưng rời đi.

Cái tên ngốc kia vừa nói thích mình sao?Khoan đã,bình tĩnh nào,không hoảng.Cậu ta là con trai,mình cũng thế.Sao lại thích?

Nhưng xem lại bản thân đi,không ở cạnh cậu ta cứ khiến mình cảm thấy bất an.Dù thế cũng không thể có chuyện mình thích con trai được.

—————————

"Hứa An Kỳ,tớ thích cậu,hiểu không?"

"An Kỳ,tớ muốn câu trả lời của cậu."

"An Kỳ,tớ thích cậu lắm,thích đến nghẹn cả tim."

"Sao đây,tớ điên thật rồi."

"An Kỳ,cậu thật sự không thích tớ sao?"

"Tớ không bận tâm lắm,cậu không thích tớ thì tớ vẫn thích cậu."

"....."

Cả một tuần liền,gần như Lưu Hạ Vũ dùng toàn bộ số thời gian của bản thân để tỏ tình Hứa An Kỳ.Mười lần trong một ngày?

Hứa An Kỳ lại dùng toàn bộ thời gian để xác định trái tim.Nếu là lúc trước,Hứa An Kỳ đúng là có chút tình cảm với Lưu Hạ Vũ,nhưng tần số rung động quá thấp khiến cả cậu cũng chẳng thể nhận ra.

"Hứa An Kỳ,anh thích em."

"anh-em?"Hứa An Kỳ hỏi lại.

"Đúng,anh thích em,Hứa An Kỳ,thật sự rất thích."

"Từ khi nào?"

"Anh không rõ,cũng chẳng thể nhớ nổi.Chỉ biết là khi nhận ra,anh đã bị kẹt trong lưới tình do chính tay em giăng."

Không có câu trả lời nào.

"Hứa An Kỳ,anh..."

"Được rồi,Lưu Hạ Vũ,em thua,anh thắng rồi."Không để người kia nói dứt câu,Hứa An Kỳ đã trả lời.

"Sao cơ?"Lưu Hạ Vũ ngỡ bản thân đã nghe nhầm,vội vàng hỏi lại.

"Em chịu thua.Em thừa nhận,em cũng thích anh."Hứa An Kỳ đỏ hết cả mặt,cố gắng trả lời.

"Là thật sao?Không đùa?"Lưu Hạ Vũ nghi hoặc.

"Em nói thật,từng câu từng chữ."Lạ thay,Hứa An Kỳ không hề phản đối mà còn chấp nhận đổi xưng hô với Hạ Vũ.

"Em cũng thích anh."

Lưu Hạ Vũ đứng bật dậy,đến bên và ôm chặt Hứa An Kỳ.Môi anh cười nhưng sao mắt lại đỏ hoe,sụt sịt khóc trong lòng An Kỳ như một đứa trẻ.

"Anh không vui à?Sao lại khóc?"Hứa An Kỳ thở dài,vỗ vỗ lưng Hạ Vũ.

"Anh vui lắm,thật sự rất vui.Vui đến mức nghẹn cả họng."Hạ Vũ cười tươi,tươi lắm,nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Sau hôm đó,mối quan hệ giữa họ trở nên vô cùng ngọt ngào,chỉ là chẳng ai ngoài họ biết thôi.

————————-

Hôm nay Lưu Hạ Vũ đưa An Kỳ về nhà.Lúc quay lưng bỏ đi,anh đột ngột nhìn lại.Hứa An Kỳ vẫn đứng đó quan sát,Hạ Vũ tiến lại,bất ngờ đặt lên môi An Kỳ một nụ hôn.Chỉ thoáng qua thôi,rất nhanh nhưng lại khiến An Kỳ ngại đến mức ngơ ngác,không thốt nổi lời nào.

"Chào em,mai gặp nha."Lưu Hạ Vũ vẫy tay.Lần này có lẽ sẽ rời đi thật,không có chuyện đột nhiên quay lại rồi đặt lên môi người ta nụ hôn đâu.

Môi Hạ Vũ ngọt quá,lại còn mềm mại.Khoảnh khắc ấy không quá năm giây,nhưng chắc chắn sẽ khiến An Kỳ nhớ mãi.

Là hôn sao?Đây là lần đầu của cậu.

Khi ấy có cơn gió mạnh thổi qua,nhưng cũng chẳng thể cuốn đi được cảm giác ban nãy còn đọng lại trên cánh môi Hứa An Kỳ.Hay việc đơn giản hơn là khiến cậu nhúc nhích.Cậu đứng bất động ở đó vài phút rồi.

"Hứa An Kỳ,anh thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro