Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày 20 tháng 4 năm XX
Trong dự án đấu thầu xây lại trường cũ , tôi Trì Viễn quyết định quay lại tài trợ ngôi trường năm ấy. Bầu trời hôm nay vẫn xanh như thuở ấy, đứng trước cánh cổng trường cũ, nhìn lên tấm biển đã phai màu theo năm tháng. Từng tốp học sinh đi ngang qua cậu, tiếng cười nói vang vọng trong không gian, tựa như những âm thanh quen thuộc của quá khứ.

Bước qua dãy hành lang dài, cậu dừng lại trước căn phòng cuối cùng lớp học năm ấy. Cánh cửa gỗ đã được sơn lại, nhưng khi đẩy vào, mọi thứ bên trong vẫn quen thuộc đến lạ. Bàn ghế ngay ngắn, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ đổ dài trên sàn, tạo thành những vệt sáng ấm áp.

Cậu ấy chậm rãi bước đến hàng ghế cuối lớp. Nơi đó, năm xưa có một người luôn ngồi, chống cằm nhìn cậu với đôi mắt đầy ý cười. Cậu đưa tay lướt nhẹ trên mặt bàn, nơi vẫn còn lưu lại những vết khắc mờ nhạt tên của hai người, những dòng chữ vụng về, và cả những ký ức chẳng thể phai nhòa.

Khi còn trẻ, Trì Viễn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ quay lại đây, mang trong lòng nỗi nhớ khôn nguôi về một người đã mãi ở lại trong quá khứ. Bây giờ, dù thời gian có trôi đi bao lâu, dù thế giới ngoài kia đã thay đổi thế nào, thì ở nơi này, mọi thứ vẫn như chưa từng đổi thay chỉ là, người ấy đã không còn nữa. Người tôi yêu đã rời bỏ thế gian này vì tôi rồi....

Cậu kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên ô cửa sổ vẫn hé mở. Cơn gió nhẹ lùa vào lớp học, cuốn theo những ký ức đã ngủ quên suốt bao năm trời.

Năm ấy, cậu cũng từng ngồi ở đây, ngay vị trí này, và quay sang thấy người kia tựa đầu lên bàn, vờ như đang ngủ nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. "Trì Viễn, tan học xong có đi ăn không? Hôm nay tớ không muốn về nhà sớm." Lời mời đầy tự nhiên ấy từng xuất hiện bao lần trong cuộc sống của cậu, đến mức cậu chẳng bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, mình lại không còn được nghe nữa.

Bàn tay siết nhẹ thành ghế, Trì Viễn nhắm mắt lại, để mặc cho những hình ảnh cũ ùa về, những hạnh phúc khi ở bên cậu hay cả những lúc tôi đã làm em đau khổ nó cứ như vậy tràn vào tâm trí tôi không ngừng. "Đau khổ quá, tôi xin lỗi em."

Trong không gian yên tĩnh, chỉ có người đang tự gặm nhấm những kí ức đau khổ thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Nhẹ nhàng. Rõ ràng.

Cậu không quay lại. Không dám quay lại.

"Cậu lại thất thần rồi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên, rất gần.

Trì Viễn cứng người. Tay cậu khẽ run lên, hơi thở chợt nghẹn lại trong lồng ngực.

"Làm gì mà đơ ra thế?"

Cậu quay phắt lại.

Người kia ngồi ngay đó, dựa lưng vào ghế, nụ cười nhàn nhạt như thể chưa từng rời đi.

Tim Trì Viễn đập mạnh. Đôi mắt cậu mở to, cố gắng nhìn thật rõ, nhưng... hình ảnh trước mắt dường như chỉ là một lớp sương mờ ảo, chớp mắt một cái đã thấy xa xăm.

Cậu vươn tay ra.

Nhưng khi đầu ngón tay gần chạm đến người kia, không khí lạnh lẽo xuyên qua lòng bàn tay cậu.

Không có ai cả.

Chỉ là một khoảng trống vắng lặng.

Chỉ là một ảo giác.

Chỉ là những hoài niệm không thể buông bỏ.

Trì Viễn cười khổ, rũ mắt nhìn xuống.

"Cậu xem, đến ảo giác cũng chẳng chịu ở lại với tớ lâu hơn một chút, chắc hẳn cậu hận tôi nhiều lắm."

Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều đã tắt, để lại bóng hoàng hôn phủ dài trên nền đất.

Cậu đứng lên, bước ra khỏi lớp học.

Nhưng dường như, mỗi khi quay đầu lại, cậu vẫn có cảm giác... có một người ngồi đó, chống cằm nhìn theo mình, mãi mãi không rời.
-hết chương 1- hồi ức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro